One Shot

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cậu chủ, trời sáng rồi, mau dậy đi"

"Cậu chủ, cà phê tổn hại trí nhớ lắm, đừng uống"

"Cậu chủ, đồ ăn vặt không tốt đâu"

"Cậu chủ khuya rồi mai ngủ đi"

"Cậu chủ, bộ đồ này không hợp với cậu đâu"

"Cậu chủ...."

"Cậu chủ....."

"................"

"................"

"Ngừng" Ma Kết đưa tay chặn miệng Song Ngư, tránh cho cô nàng lải nhải thêm nữa. "Sao tôi thấy em giống mẹ tôi hơn là một người hầu nhỉ?"

"Ấy, cậu chủ đừng nói như thế, em là người hầu cậu mà." Song Ngư gãi đầu, khó hiểu. Sao cậu chủ lại nói mình là mẹ cậu ấy nhỉ?

"Đó là sở thích của tôi. Em không được cấm." Con nhóc này càng ngày càng nói nhiều rồi.

"Nhưng...."

"Không nhưng nhị gì cả" Cậu khoát tay

"Dạ, em hiểu rồi" Song Ngư cúi thấp đầu, bày ra bộ dáng hối lỗi cực kỳ. Ma Kết thấy thế chỉ biết thở dài.

"Được rồi, tôi không trách em, tôi có việc phải đi rồi. Mà tối nay có khách, em nhớ làm một bữa thịnh soạn đấy" Cậu nói rồi bước đi ra ngoài. Song Ngư nhìn bóng lưng Ma Kết, cảm khái:

"Cậu chủ càng lớn càng tuấn tú, chắc hẳn có nhiều cô mê lắm đây...."

***

Tối đến...

Ma Kết bước vào nhà, phía sau anh là một cô gái xinh đẹp.

"Cậu chủ, cậu về rồi." Song Ngư cúi đầu chào, khóe mắt hơi liếc về phía sau cậu.

"Song Ngư, đây là Minh Kiều, bạn gái của tôi, và cũng là vợ sắp cưới"

Lời nói của anh khiến cô sững người. Bạn gái? Vợ sắp cưới? Cậu chủ chỉ đi ra ngoài một chút thôi mà, tại sao lại lòi ra vợ sắp cưới rồi? Mà tại sao...tim cô lại đau thế nhỉ?

"Minh Kiều tiểu thư, xin chào. Cô đúng là một cô gái xinh đẹp." Bất quá, không thể thất lễ trước mặt khách được.

"Được rồi, vào ăn tối thôi" Ma Kết nắm tay Minh Kiều vào phòng ăn

Trong lúc ăn tối....

"Em ăn món này đi, ngon lắm" Ma Kết đẩy dĩa cá đã được lấy xương đến trước mặt Minh Kiều

"Cảm ơn anh. Anh cũng ăn món này đi" Nói rồi Minh Kiều gắp một miếng đồ ăn vào chén Ma Kết, cười tít mắt.

Song Ngư đứng một bên, nhìn cảnh này, lòng cô cảm thấy đau. Cậu chủ....chưa bao giờ tự tay rút xương cá, cũng chưa bao giờ cười nhiều như hôm nay. Vậy mà vì cái cô Minh Kiều này, cậu đã làm mấy việc đó, chắc hẳn phải yêu cô ấy lắm.

Nghĩ tới đây, tầm mắt Song Ngư phủ một lớp sương mù mỏng, sóng mũi bỗng cay cay, thấy không ổn, cô bèn nói:

"Hai người cứ việc ăn vui vẻ, em lên phòng trước đây" Rồi chạy ngay lên lầu.

Ma Kết cũng thấy lạ nhưng không nói gì. Minh Kiều nhìn bóng lưng Song Ngư, mắt hiện lên vẻ chán ghét, nở nụ cười trào phúng.

***

Hôm nay trời mưa, mưa thật to...

Ba tháng này, cậu chủ ngày nào cũng đem bạn gái về nhà, lúc nhìn thấy hai người đó tình cảm cô thấy tim mình như bị ai đó bóp chặt vậy, khó chịu lắm. Ba tháng này, cô cũng hiểu được tình cảm của mình đối với cậu chủ....là yêu. Yêu chủ nhân vốn là điều cấm kỵ nhất khi làm người hầu. Khi cô phát hiện ra cũng sợ hết hồn, muốn gỡ bỏ phần tình cảm này nhưng không được. Có lẽ...nó đã ngấm vào quá sâu rồi....

'Két' Cô mở cửa thư phòng, hơi bất ngờ vì không thấy cậu chủ, chỉ có cái vị Minh Kiều kia ngồi trên ghế sô pha đọc sách.

"Tiểu thư Minh Kiều, mời uống trà" Tay cô cầm tách trà đang định đặt xuống bàn thì bị một bàn tay nắm lại.

"Cô tên là Song Ngư đúng không? Một người hầu mà nảy sinh tình cảm với cậu chủ có vẻ không tốt chứ nhỉ?" Cô ta cười nhẹ, nói.

"Cô đang nói gì vậy, tôi không hiểu lắm" Song Ngư cũng cười đáp lại, nhưng có vẻ không được tự nhiên cho lắm.

"Ha, cô đừng có chối, tôi biết rất rõ. Thái độ của cô đối với Ma Kết, không giống như người hầu đối với chủ nhân, mà giống một người đang yêu hơn. Vả lại, ánh mắt cô nhìn anh ấy lúc nào cũng nhu hòa, mà đối với tôi lại có địch ý. Sao, thấy tôi nói đúng chứ? Không biết khi Ma Kết biết chuyện thì sẽ nghĩ sao nhỉ?"

Minh Kiều nói rất nhẹ nhàng nhưng từng câu, từng chữ lại cứa mạnh vào tim cô. Khi cậu chủ biết thì sẽ ra sao nhỉ? Chắc là sẽ nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ, sẽ nói cô trèo cao sao, sẽ bắt cô rời xa cậu sao? Không được!! Không thể để cậu chủ biết được. Nghĩ đến đó, ánh mắt Song Ngư nổi lên sát khí.

'Choang' một tiếng vang mạnh mẽ vang lên. Song Ngư sửng sốt nhìn dòng máu đỏ tươi chảy xuống từ trán Minh Kiều, trên tay mình là một phần của ly trà.

"Song Ngư, cô đang làm gì vậy?" Nghe được thanh âm này, cả người Song Ngư run lên, không phải chứ....

"Minh Kiều, Minh Kiều" Ma Kết vội chạy tới, lay người Minh Kiều. Cô có thể thấy được, cậu chủ bây giờ...rất giận dữ.

"Song Ngư, cô thật ác độc" Anh nhìn về phía cô, ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống.

"Cậu chủ, không phải, không phải em ma. Là...là cô ấy tự đập vào đầu mình" Cô quỳ phịch xuống đất, nói trong hoảng loạn.

"Im đi. Cô ấy chưa điên đến mức tự tổn thương đến mình đâu. Lâu nay tôi cứ tưởng cô là người thiện lương, xem ra, tôi nhìn lầm rồi. Cô mau đi đi, đi cho khuất mắt tôi!!" Cậu hét lên. Song Ngư nghe thấy thế, hai hàng nước mắt chảy dài, chạy đến níu lấy góc áo Ma Kết.

"Cậu chủ, em thực sự không làm, không phải lỗi của em mà. Cậu đừng bỏ em mà."

"Song Ngư, bắt đầu từ bây giờ, tôi không còn là cậu chủ của cô, đương nhiên, cô cũng không phải là hầu nữ của tôi, hai chúng ta không có quan hệ. Tôi hi vọng khi tôi về, sẽ không còn nhìn thấy cô nữa." Cậu lạnh lùng nói rồi bế Minh Kiều đã hôn mê ra ngoài gọi xe cứu thương đến.

Song Ngư một mình nằm trong phòng, không khóc, có lẽ đã hết nước mắt rồi. Căn phòng thật tối, ngoài trời đang mưa to, gió thét gào ầm ĩ, khung cảnh bay giờ thật đáng sợ. Đôi mắt cô vô hồn nhìn lên trần nhà...

Cậu chủ đi rồi, chắc cũng khoảng vào tiếng rồi nhỉ. Không có quan hệ? Cậu chủ, cậu tuyệt tình thật đấy. Em vẫn còn nhớ lúc cậu cười, cậu đùa giỡn với em, còn có lúc cậu buồn, lúc cậu trầm tư...mỗi một khoảnh khắc em đều nhớ cả. Ký ức còn đó, cậu nói không quan hệ là sao chứ. Cơ mà vậy cũng tốt, rời xa cậu chủ, mình sẽ không dấn sâu vào phần tình cảm này thêm nữa, cậu ấy cũng sẽ mãi mãi không biết, mình yêu cậu ấy. Coi như tình yêu này, em sẽ giữ nó trong tim, coi như còn lại chút kỉ niệm...

Nghĩ đến đó, cô ngồi dậy, nhìn quanh căn nhà mình đã sống hai mươi năm, rồi mất hút trong cơn mưa...

***

Cậu chủ à, một năm trôi qua rồi ấy, liệu cậu còn nhớ một con bé tên Song Ngư này không? Em vẫn còn nhớ cậu đấy, lúc nào cũng có cả. Một năm trước, khi chạy trong mưa gió, lúc em tưởng sẽ lìa đời, lại được một người cứu giúp, cũng may thật. Công việc hiện nay rất ổn, em đang là bồi bàn ở một quán bar, thu nhập cũng khá. Có điều....

"Song Ngư, em nghĩ gì mà thẩn thờ vậy, mau đem chai rượu này đến bàn số bốn coi, muốn trừ lương hả?" Cô giật mình tỉnh lại từ trong suy nghĩ, lại nhớ đến cậu chủ rồi, chán thật..

"Em đi liền, đừng trừ lương nhé"

Sau khi đem đồ tới cho khách, lúc cô định quay đi thì cổ tay cô đã bị nắm lại.

"Người đẹp đi đâu mà vội thế, ở lại đây hầu tụi anh uống rượu coi"

"Quý khách, tôi chỉ là người bồi bàn thôi. Quý khách muốn người hầu rượu? Để tôi đi kêu người khác cho." Nói rồi cô rút tay ra, mắt hiện lên vẻ chán ghét.

Nhìn thấy vẻ chán ghét trong mắt cô, tên đó nổi điên.

"Ngươi đúng là rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt!!" Nói rồi hắn giơ cánh tay lên...Cô nhắm mắt lại, chờ đợi bàn tay đó đến thăm má mình. Nhưng mà...sao lâu vậy, chỉ là tát thôi mà. từ từ mở mắt ra, hình ảnh đập vào mắt cô là một cánh tay thon dài khỏe mạnh cầm lấy tay tên kia, siết chặt khiến hắn nhăn nhó, chắc là đau lắm đây.

"Đi thôi"

Chưa kịp hiểu mô tê thì thì tay đã bị kéo lấy lôi đi. Giọng nói này, bóng lưng này....thật quen thuộc...Là cậu chủ sao?

***

Khi ra khỏi quán bar, Ma Kết thả tay Song Ngư ra, bực bội nói:

"Mới một năm mà lá gan của em lớn quá nhỉ, còn dám đi câu dẫn đàn ông!!" Giọng nói còn mang vị chua nồng đậm.

"Cậu...cậu chủ, là cậu thật sao?" Giọng nói của cô run run.

"Nói thừa! Không phải tôi chẳng lẽ là ma" Cậu nhếch miệng cười.

"Nhưng mà, nhưng mà cậu đến đây làm gì?"

"Đương nhiên là đón em về nhà." Nói đến đây, ánh mắt anh bỗng trở nên ôn nhu, dịu dàng nhìn cô. Ánh mắt cô trầm xuống, giọng nói mang sự giễu cợt:

"Nhà? Tôi làm gì có nhà. À mà quên, lúc trước cũng có nhưng bị người ta đuổi đi rồi"

Nghe được sự châm biếm trong lời nói của Song Ngư, anh bỗng thấy đau lòng, vội ôm cô vào lòng rồi nói:

"Song Ngư, anh xin lỗi, thực lòng xin lỗi em. Một năm nay, anh sống cũng không tốt, chẳng có em bên cạnh, cuộc sống thật tẻ nhạt biết bao. Anh nhớ nụ cười của em, nhớ dáng vẻ tràn đầy sức sống của em, những lúc đó anh thật sự rất vui. Song Ngư, cùng về với anh nhé, được không?"

"Anh nói nghe hay thật. Tôi là gì? Thú cưng sao? Anh ghét thì đuổi đi, sau lại đem về!! Tôi nghĩ anh nên đi tìm vọ sắp cưới của anh đi, cô ấy chắc không vui khi anh gặp tôi đâu"

"Em đừng nói đến cô ta. Cô ta thật ra chẳng yêu anh, chỉ muốn tài sản nhà anh thôi. Chuyện một năm trước, nếu anh không nghe lén ả nói chuyện, chắc cũng sẽ chẳng biết được sự thật đâu"

"Thì sao chứ? Anh nói chuyện này với tôi cũng vô nghĩa!!"

"Sao lại vô nghĩa được chứ. Hôm nay anh đón em về làm phu nhận mà" Cô trùng mắt nhìn anh, hôm nay cậu chủ bị ấm đầu rồi. Ừ, chắc chắn là vậy...

"Không nghe rõ sao? Anh chỉ nói lại một lần nữa thôi. Cô hầu ngốc, tôi yêu em!!"

Cô sững người trước câu nói của anh. Anh nói anh yêu cô? Chuyện này đến nghĩ cô còn chưa có làm đâu...." Thật, thật chứ?"

"Anh nói đương nhiên là thật rồi" Anh kí nhẹ đầu cô, cười sủng nịnh. "Về nhà được chưa hả? bà xã~"

"Được, ông xã~"

Hai người nắm tay nhau đi trên con đường. Ánh đèn chiếu vào họ, hai cái bóng trên mặt đất quyện vào nhau. Chúng ta sẽ bên nhau...mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro