Thư gửi em của tuổi 22 - người anh từng thương trong lặng lẽ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sài Gòn. Tháng 5 năm 2018

Có nhiều người nói rằng khi người mà ta thương không còn bên cạnh ta nữa có nghĩa là ta đã mất họ thật rồi. Nhưng đối với anh, em vẫn luôn ở đó. Cho dù có xa đến đâu, thì cũng vẫn ở đó trong tim và không thể nào mất đi được. Dù thời gian có dài bao lâu đi nữa, em vẫn ở ngóc ngách nào đó trong tim anh, chứ không hề mất đi.

Anh đã từng thương em một tình cảm như thế. Một tình cảm chưa có cơ hội sâu nặng để trở thành tình yêu. Thôi thì hãy cho anh gọi tình cảm đó là 'cảm mến'...

...

Anh "gặp" em vào 5 năm về trước. Nắng hôm ấy thế nào nhỉ. Anh cũng không nhớ nữa. Anh chỉ nhớ là bầu trời hôm ấy rất xanh. Xanh như sắc màu mà em thích. Từng chiếc lá khẽ rung rinh trong bầu không khí trong lành của ngôi nhà chuột. Anh nhớ ánh mắt của em khi đó lắm. Lấp lánh và dịu êm. Như cơn mưa phùn dịu nhẹ, khẽ lất phất qua, mát mẻ.

5 năm trước, anh 22 tuổi. Lúc đó là thời gian sinh viên năm cuối chúng ta lật đật chạy hết chỗ này đến chỗ kia để tìm được một chỗ thực tập hoặc làm luận án. Thời điểm đó anh đã chia tay bạn gái được một thời gian. Dường như cô ấy vẫn còn tình cảm. Nhưng anh và cô ấy không thực sự hợp nhau dù tính tình cô ấy rất tốt. Cách nghĩ và quan niệm sống của cả hai quá khác biệt. Nếu phải gò bó một người phải đánh mất bản thân chỉ để hợp với mình thì chi bằng buông tay để họ có thể gặp được người trân trọng họ hơn, người sẽ xem khuyết điểm của họ là cá tính. Em có nghĩ như thế không. Anh cũng không nghĩ quan điểm của anh là đúng vì chuyện tình cảm không thể dùng bộ não để lý giải.

22 tuổi ấy, khi anh đặt bút ký tên vào cuốn sổ đã có sẵn một danh sách dài ấy và đóng tiền làm khoá luận, anh không hề nghĩ rằng đó chính là lúc anh mua chiếc vé để bước lên một chuyến tàu yêu thương, một chuyến tàu mà anh tìm được cái gọi là hạnh phúc thật sự. Nơi duy nhất anh đã mở lòng để sống đúng con người mình. Vé tàu là một triệu hơn, cái giá quá rẻ cho một kỷ niệm quý giá nhất cuộc đời.

Chuyến tàu ấy có bốn thành viên. Tất nhiên là trong ngôi nhà chuột ấy có đến chín mười người. Diện tích chỉ cỡ ba mươi mét vuông, mà nội thất đã chiếm phân nửa. Giờ cao điểm thì phải nhích, nép né nhau mà đi, cũng khá ngộp ngạt và chật chội nhỉ.

Em còn nhớ ngôi nhà chuột không. Anh thì nhớ như in. Cái ngôi nhà như cái phòng trọ ấy được gọi là phòng thí nghiệm sinh lý. Bước qua cánh cửa sắt có kính là hai chiếc bàn đá hoa cương chân sắt được kê dọc dài theo lối vào cùng vài chiếc ghế gỗ đã sức mẻ nhiều chỗ. Chiếc bàn là nơi không biết bao nhiêu lần mọi người quây quần ăn đủ thứ món và làm đủ thứ việc từ nghiêm túc đến điên khùng cùng nhau. Tiếp ngay phía sau là bàn để hồ sơ nằm ngang, nơi để những tài liệu, vợt đập ruồi và đồ dùng văn phòng linh tinh. Sát bên phải là chiếc tủ lạnh, chủ yếu để thuốc, hoá chất... và đôi khi là đồ ăn. Bên trái là một lối hẹp đi vào gian kho nhỏ và sàn nước. Cuối phòng là bệ cửa sổ khá to, đồng thời là bãi chiến trường của ba lô các loại, ngổn ngang, chen chúc, đè đầu cưỡi cổ nhau... Bên trái, cạnh cửa ra vào là bồn rửa và sát tường gồm có tủ dụng cụ, bếp điện, bình nước uống và giá phơi dụng cụ thí nghiệm. Anh nhớ cái bếp lắm, hình ảnh em đứng đó nấu cơm, nấu nước cùng nụ cười tươi hết cỡ của em khi đó vẫn làm anh cảm thấy ấm áp khi nghĩ lại. Cảm giác nơi này ấm áp như gia đình thứ hai. Dường như không gian chật hẹp đã khiến mọi người xích lại gần nhau hơn...

Ngôi nhà chuột ấy, nếu ai nghe chắc cũng nghĩ là ngôi nhà hay có chuột ghé thăm mới có tên như vậy. Thực ra thì không phải, ngôi nhà không có chuột mà là rất rất nhiều chuột. Đúng vậy, nguyên cái kệ sắt nằm sát tường bên phải là nơi đặt những lồng nhựa nuôi chuột bạch thí nghiệm. Kệ sắt cao gần tới trần nhà, nằm ngay sau cửa ra vào kéo dài đến sát tủ lạnh. Thời kỳ cao điểm số lượng lồng có thể lên đến bốn năm chục, mỗi lồng 7-10 chú chuột được nuôi bằng thức ăn chuyên dùng và lồng được lót trấu để chuột ngủ cho êm. Và mình phải thay đám trấu kia 1-3 ngày một lần tuỳ theo mức độ "gây ướt" mà bọn chuột đi vệ sinh. Anh gọi là bọn nhưng là cách gọi thân thương. Cũng như em và mọi người trong đấy, và chắc nếu có ai khác vào cũng vậy, nhìn thấy bộ lông trắng muốt của chúng thì chỉ có thương thôi. Nhưng có lẽ chúng ta hạnh phúc hơn những người khác vì được chứng kiến nhiều hành động lạ lùng của chúng. Có chuột rất bình thường, chỉ biết ăn ngủ thì cũng có chuột phi thường. Như chuột làm xiếc cứ thích lộn ngược về phía sau như diễn viên xiếc, chuột dơi cứ đu ngược bốn chân bám lên mấy song sắt trên nắp lồng mà... ngủ, chuột bạo lực chuyên ăn hiếp bạn bè đến nỗi phải phạt nó bơi trong xô nước cho bớt hung hăng, chuột nhút nhát lúc nào cũng bị giành ăn giành uống đến mức ốm yếu gầy còm, chuột ca sĩ cứ thích kêu, chuột bụi đời cứ tìm cách chui ra ngoài để lang thang... Phải nói là rất nhiều em nhỉ. Nếu chúng ta cùng ngồi lại và kể, không biết đến sáng mai đã kể xong chưa. Nhưng không biết em còn nhớ để kể không. Vì thời gian của anh đã ngưng đọng từ lúc ấy nên anh mới nhớ rõ vậy. Nhưng thời gian của em đã trôi đi xa rồi nhỉ...

...

Lần đầu tiên gặp nhau ấy, ta không có nói chuyện với nhau. Trong lớp thì anh không có ấn tượng về em nhiều lắm. Hơn nữa anh nghĩ em có phần xinh xắn nên chắc là hơi khó gần. Thành ra anh cũng ngại bắt chuyện lắm.

Thế rồi chiều hôm ấy, cái buổi chiều mà anh chính thức "gặp" em...

Nắng hôm ấy thế nào nhỉ, anh cũng không nhớ rõ. Có lẽ là nắng rất nhẹ. Và ngôi nhà chuột nằm trong một khoảng sân nhiều cây to nên bóng râm rất là mát. Gió thổi nhè nhẹ. Em lúc ấy chắc vừa mới chữa mắt cận nên đeo chiếc kính bảo vệ. Nhưng nhìn vào sau lớp kính là một đôi mắt rất đẹp, đẹp một cách giản dị. Ừ, giản dị là phải, em có son phấn bao giờ đâu. Em quả thực là cô gái cực kỳ may mắn đấy.

- Bây giờ tui hết buồn rồi.

Không nhớ lúc ấy anh đã hỏi gì mà em trả lời thế nhỉ. Chỉ nhớ là em nói xong, mặt hơi cuối xuống, cười mỉm nhẹ, dịu dàng, và đôi mắt thoáng buồn. Dường như lúc ấy anh thấy được cái gì đó ở em. Anh cũng không thể giải thích bằng từ ngữ. Dường như là một điều gì đó rất đặc biệt. Một người rất đặc biệt mà không thể có người thứ hai. Rồi sau đó chúng ta chuyển sang chủ đề khác mà nói. Em vừa giúp anh tiêm thuốc cho bọn chuột vừa lâu lâu tán gẫu vài câu... Anh nhận ra em là một người rất nhân hậu và tốt bụng, em nhiệt tình giúp đỡ mọi người, một cách rất tự nhiên.

Có lẽ em luôn tốt như thế đối với mọi người. Còn anh lại trẻ con và đi cảm nắng em. Em cũng thường chê anh trẻ con. Ừm, người ta bảo ở cái tuổi ấy con trai thường không chững chạc bằng con gái bằng tuổi. Cũng phải thôi, ở tuổi 18 em đã dũng cảm chạy lên thành phố để gần người yêu (mà giờ đã cũ), đã bắt đầu cuộc sống xa nhà đến giờ. Còn anh thì 22 tuổi mà vẫn ở gần ba mẹ. Vẫn chưa biết gì là thiếu tiền hay cô độc. Em luôn tỏ ra mạnh mẽ nhưng chỉ những ai ở gần mới biết em cũng có những lúc yếu đuối và sợ cô đơn.

- Tui không đi ăn một mình đâu. Thà về tự nấu còn hơn.

Nghe câu này có thể ai đó sẽ nghĩ em đã đọc cuốn "Đừng bao giờ đi ăn một mình". Nhưng với cảm xúc mà anh nhận được, thì nó chất chứa sự cô đơn, hoặc là bất an. Dù gì thì lúc ấy em cũng chỉ là một cô gái gần 22 tuổi thôi phải không. Vẫn cần ai đó bên cạnh, vẫn cần một bờ vai vững chắc để tựa vào.

- Song ngư không phải là đối tượng của tui.

Em biết không, nghe câu đó anh buồn lắm. Và sau này vì nó mà anh tự ti hơn không dám thể hiện tình cảm của mình. Sợ em tránh mặt. Sợ em rời xa. Sợ nếu tiến thêm bước nữa tình bạn đẹp ấy sẽ tan vỡ. Vì anh trân trọng em và cũng trân trọng chuyến tàu của bốn người chúng ta.

...

Giữa chúng ta có nhiều kỷ niệm không. Anh nghĩ là có. Rất nhiều. Nhiều lắm. Có thể trong một lúc anh không thể nhớ hết, không thể kể lại hết. Nhưng anh chắc chắn nó vẫn nằm ở đó. Như chiếc áo lâu ngày không mặc sẽ bị trôi xuống đáy và góc tủ. Không thể nào lôi ra hết trong một lần, mà lâu lâu sẽ xuất hiện như cơn mưa bất chợt, làm ta ướt cái rồi thôi.

Kỷ niệm giữa chúng ta đa phần là gắn liền với chuyến tàu yêu thương kia. Một đứa sống nội tâm như anh cũng ít có can đảm mà thể hiện gì nhiều. Thế nhưng cũng có những lúc hai đứa ở riêng và chắc chắn là anh muốn nó kéo dài hơn thực tế như bao người khác. Dài mãi cũng được.

Về những kỷ niệm với chuyến tàu yêu thương, ngày ấy trong một lần không vui anh đã ghi lại rất nhiều để lỡ sau này có quên thì còn lấy ra mà đọc. Lời lẽ anh khi ấy đúng là còn trẻ con em nhỉ. Anh mừng là bây giờ anh nhận ra điều đó. Nhưng phần lớn là những tình cảm mà đến bây giờ anh vẫn chưa quên. Và dưới đây là đoạn viết về chuyến tàu khi ấy. Thời điểm viết là gần tới hạn nộp khoá luận. Tên các nhân vật đã bị thay đổi rồi. Và dưới đây anh gọi em là X đấy.

###
2:06 am và những suy nghĩ đong đầy

Bạn còn nhớ lúc mới gặp, tui cũng không cười lớn như những ngày sau đó. Và bây giờ, tui lại cười theo cách mà trước khi đến bên nhau tui đã cười...

Tui vẫn còn nhớ như in cái ngày đầu tiên ta "nhìn thấy" nhau. Hình ảnh đầu tiên mà mỗi lần tui nhớ lại là nụ cười khó hiểu của X, tự nhiên dòm tui uống sữa bắp rồi cười khì, rồi quay qua nói với Y cái gì không biết. Bộ uống sữa bắp mắc cười lắm hay sao nhỉ, nhưng thôi cũng làm bộ không để ý.

Rồi sau đó cả đám quyết định đi "thám hiểm" trường Nhân Văn. Không nhớ là ai khởi xướng nhỉ, nhưng tui là tui hưởng ứng cả tứ chi, mà lỡ có mọc ra được thêm chi nào ra nữa thì bảo đảm nó cũng hưởng ứng luôn. Thế là đi qua cái hành lang có mấy cái bảng thông báo, rồi cuối dãy có cái "vườn tự ươm" (tui gọi là vậy vì thấy nó tự mọc ngổn ngang tùm lum hết). Rồi cả bọn kéo đi đâu hết. Tui thì muốn lên hết mấy lầu trên luôn cơ, nhưng thôi, đi theo "tiếng gọi bầy đàn" vậy, tại có hú cũng chả có ma nào thèm theo. Rồi ra sảnh chính, lúc đó mấy bạn kia về hết rồi. Còn lại bốn đứa thì phải, có đứa thứ năm không ta? Chả nhớ. Tui thì vẫn chưa muốn về, muốn lên lầu xem tiếp. Rồi đột nhiên X nó đề nghị vô thang máy đi lên. Trời, phải nói là lúc đó mắt tui sáng rỡ ra, "đi đi liền", rồi dụ dụ, lôi kéo hai đứa còn lại ra khỏi cái sự ngại ngùng, mà nhớ là hình như đứa khởi xướng cũng có vẻ ngại thì phải. Èo. Thế mà nhá nhá một hồi cả đám cũng bay vô thang máy, đứng cười tủm tỉm. Mong là mấy đứa khác ở trỏng không nghĩ là mặt nó dính lọ nghẹ nên đám này cứ khúc khích.

Rồi lên tới tầng cao nhất, tự nhiên bước ra như nhà mình. Rồi ngắm cảnh, thật thú vị, đang tận hưởng thì xuất hiện cái sự vụ "gương soi wc". Mèn, đầu đuôi ra sao mà khúc giữa là tự nhiên cả đám bu lại chụp hình "từ xa đến gần" ấy nhỉ. Chả nhớ, chỉ nhớ là lúc đó có gì mà X nó cười kinh khủng luôn, đây là lần đầu tiên bất ngờ về nó, ngoài hình dung trước đây của mình (*chú thích: Anh nhớ em có nói là em có hai dây thần kinh rất nhạy là dây khóc và dây cười). Rồi sau đó là sự vụ "ma nữ" rồi đi thám hiểm vài chỗ và chụp hình nghệ thuật từa lưa. Tui vẫn còn muốn đi thám hiểm nữa mà lại không ai theo nên lại đành đi theo "tiếng gọi bầy đàn".

Đến bây giờ, mỗi lần ngẫm lại, dường như khi mà chúng ta quyết định đặt chân vào chiếc thang máy ấy, mỗi chúng ta đã mua cho mình một tấm vé cho chuyến tàu định mệnh này. Đó là lúc chúng ta bắt đầu "nhìn thấy nhau" (nhìn thấy sự ham hố giống nhau). Từ đó chúng ta bắt đầu đi chung một chuyến tàu - có ai muốn gọi nó là "chuyến tàu yêu thương" không?

Rồi cũng bữa đó thì phải, hay bữa khác ta... Z nó thí nghiệm làm đổ cao và buồn rười rượi. Đã vậy, hỏi chuyện xa gần thì con X nó kể một hồi đang cười khí thế tự nhiên bụm mặt khóc ngon lành làm tui cũng giật mình. Aiz, mỗi lần thấy con gái khóc vì chuyện tình cảm tự nhiên tui thấy đau tim lắm. Cái tự nhiên thấy chai nước cất ở gần đó...chuyện phía sau (*) thì ai cũng biết rồi :)) Tui không ngờ là tui lại nảy ra được trò đó, mà bất ngờ hơn là X nó cười khí thế luôn (mới đó còn khóc mà), người ta nhìn vào cứ tưởng "cười ra nước mắt" ấy chứ. Khoan đã, tua lại phía trước một chút để xem mặt con Z coi. Chà, phải nói là nó đang rầu mà nhìn con X khóc nó cũng rầu hết nổi. (*giải thích: anh lấy chai nước cất nhỏ ra vài giọt rồi chấm vào mắt giả bộ khóc theo em, về sau em không dùng chữ 'khóc' nữa mà gọi khóc là 'chấm nước'. Mà sao sau này mỗi lần em khóc anh đùa thế thì em lại bảo anh mất dạy dù cười toe toét nhỉ. Anh hoang mang quá).

Rồi cả bọn ở lại trong phòng đến chiều tối. Nghe X kể thì nó ở lại cho Z đỡ buồn. Tui thì...lúc đó cũng không ngờ là Z nó buồn đến thế. Nhưng vì chủ yếu ở lại với mấy bạn làm tui thấy vui nên tui mới ở lại, về nhà tui cô đơn lắm nên tui thường xung phong ở lại chung nếu có ai đó phải về trễ (thường là con Z), và cũng vì hiểu là ở lại một mình như thế sẽ rất cô đơn.

Rồi tự nhiên kéo nhau đi chơi. Nói "tự nhiên" vì tui cũng không nhớ nguyên do nữa, tính tui hay quên mà :") Xem nào... ừm, ra nóc hầm chơi. Đây là lần đầu tiên tui lên chỗ này. Thật dễ chịu, gió mát, bình yên... Rồi thấy mấy đứa cứ buồn buồn nên tui đánh liều pha trò tùm lum. "May ghê, tụi nó biết cười với mấy màn nhăn nhít của mình". Tui ít khi pha trò là vì tui không được tự tin lắm, tui ít khi làm được ai cười. Kì đó là lụi đại, ai dè tụi bây cười quá chừng. Thế là được nước làm tới, tui cố gắng nghĩ ra thêm nhiều cái "nhảm địt" nữa. Nói thiệt, tụi bây cười (mà còn cười mạnh nữa chứ) là niềm an ủi rất lớn đối với tao. Từ ngày hôm đó, tui đã có nhiều niềm tin vào bản thân hơn. Trước kia thì ai cũng chỉ cười mỉa mỉa mấy cái rồi thôi, chưa có ai hưởng ứng mấy màn điên khùng ấy một cách nhiệt tình cả, cho nên tui rất ít khi đùa vì luôn cảm thấy hụt hẫng, lạc lõng. Nhưng từ hôm ấy lại khác, tui bắt đầu tin là "cuối cùng thì mình cũng có thể làm cho ai đó mỉm cười". Không biết lúc đó tụi bây cảm thấy thế nào t không biết, nhưng t thì rất hạnh phúc. Và từ đó, t bắt đầu mở lòng hơn với tụi bây, như tụi bây đã thấy...

Có một điều kì lạ là: cái số của tui nó làm sao ấy, bữa nay vui thì bữa sau tự nhiên sẽ có gì đó buồn, chuỗi ngày "nắng" xong sẽ tới chuỗi ngày "mưa". Cho nên tui thường không bao giờ dám vui quá, vì biết chắc hôm sau sẽ lại có chuyện gì đó làm cho buồn lắm. Mà cũng đúng thiệt. Nhớ có lần, hôm trước vui dữ dội, qua bữa sau giận hờn tùm lum. "Thăng trầm" nó xảy ra thường xuyên lắm kìa, nhiều lúc tui nghĩ là tui bị nguyền không chừng :|

Có những lúc tui thẫn thờ và các bạn thấy lạ. Đó là những lúc quá khứ chợt ùa về và tui lại thấy cay. Nhưng thường là vì có những khi các bạn cư xử với tui giống như những gì đã xảy ra "hồi tui còn sống", hoặc có những điều ở hiện tại nhắc lại những nỗi lòng chưa nguôi. Xin lỗi vì tui không thể kể cho các bạn nghe đó là chuyện gì, vì muốn kể ra được, thì phải gần tui lắm...chắc phải cỡ như là người yêu. Những chuyện này, đến bạn chí cốt lâu năm của tui mà vẫn không biết. Vì tui phải chắc là người ta có thể hiểu được cảm giác của tui thì mới dám kể.

Rồi nhớ về lần đầu tiên tui chơi trò "im lặng", là lúc con Z nói giận tui này nọ. Có hai nguyên do chính để tui phải làm thế: một là Z giận t thì thôi tốt nhất đừng rớ vào, cứ tránh mặt đã, khi nào nó bắt chuyện lại rồi hẵng tính; hai là khi X bảo tui là "ích kỉ", tui cảm thấy đau lắm, như một vết cắt với cái nhìn đầy khinh rẻ đó. Z thì tui chỉ muốn dọa cho Z sợ thôi (sorry hen, haha, không vui hả, thì thôi..), còn với X, lúc đó tui bỗng nhớ đến câu nói của nó "Người thành phố sống ích kỉ lắm". Tui cảm thấy thất vọng vô cùng, mình sống với nó thế nào, sống với mọi người thế nào mà nó không kể đến, mà giờ chỉ vì một chuyện cỏn con (mà lúc đó tui còn không để ý là chuyện gì nữa) mà nó lại phán xét mình thẳng thừng như thế. Lúc về, tui thấy đắng họng và không thể nào đi cùng thêm nữa. Sau hôm đó, tui kiên quyết sẽ không nói chuyện với nó cho tới chừng nào nó chịu xin lỗi thì thôi. (ai dè nó cũng ko biết nó đã nói gì :|) (*chú thích: chuyện này về sau đem ra nói lại mới vỡ lẽ là do hiểu lầm nên em mới nói vậy).

"Im lặng" là thế, nhưng thời gian ấy có khi nào tui bỏ mặc ai đâu?

Lần "im lặng" thứ hai cũng không nhớ rõ là do cái gì, lần thứ ba thì... nói chung tui không thích phải ghét bỏ ai, nhưng tui cũng không muốn đau như "hồi còn sống". Nên thường tui "bơ" ai là do người đó đã "bơ" tui trước. Thật sự tui không thoải mái chút nào khi làm vậy, nhưng tui không cho phép "lòng tự trọng" của tui bị tổn thương thêm lần nữa. Con người thường hay thay đổi, và biết đâu được lúc bạn xử sự như thế là lúc bạn muốn tui biến khuất mắt đi.

Tin tưởng ư, liệu ba bốn tháng có là gì khi mà tui phải chịu "sáng nắng chiều mưa", một lần không nói chứ mấy lần liên tục như vậy thì...

Rồi những lúc X chọc tui cười mà mà tui không cười là tui cố kìm lại, vì tui sợ mình sẽ mừng vội, chắc gì cười lúc ấy rồi lại không bị bơ, lại không lạc lõng... nếu cảm xúc cứ thăng trầm như thế tui sẽ rất mệt và tui không muốn bị như thế.

Nói về niềm tin thì... phải nói đến chuyện rửa lồng hôm bữa... Qua vụ "im lặng" đầu tiên, tui đã biết là lên face post status như vậy là chơi không đẹp (thật ra lúc đó tui chỉ nghĩ là không muốn nói nhiều nên mới làm thế). Cho nên tui đã nhắn tin thẳng cho các bạn. Vậy mà cuối cùng vẫn có đứa đăng status nói bóng gió tui. Tui đọc vào, biết ngay là nói mình dù không đề tên, rồi sau đó phải chịu những dày vò ấy một mình. Còn mọi người thì vui cười với nhau.

Tại sao các bạn lại làm thế? Các bạn có nghĩ cho tui không? Tui đang stress thì nhạy cảm là chuyện dễ hiểu thôi. Thực ra các bạn hoàn toàn có thể nói nhẹ nhàng hơn mà, ví như: "ông nghĩ sai về tụi tui rồi, không có chuyện tụi tui nghĩ vậy đâu" hoặc như Z nói vậy tui cũng đỡ tủi... Tui thiết nghĩ X và Y coi tui là gì mà đứa thì ko trả lời tn mà quay ra đăng status thất vọng, đứa thì "ko muốn nói nhiều" rồi đăng status ám chỉ tùm lum. Thật ra nếu các bạn nói nhẹ nhàng thì tui cũng chỉ cần nói "tui sai rồi, cho tui xin lỗi" thế là xong.

Thật ra người phải thất vọng chính là tui. Tui đã cố tình làm thế để thử các bạn. Có thấy là tui nhắn xong rồi "im hơi" luôn không?... Tiếc là tui đã lầm, các bạn không mang lại cho tui "niềm tin" như tui mong muốn mà chỉ là những "ghét bỏ". Tui sai rồi, sai khi thử thách tình bạn khi mà chỉ mới ba bốn tháng, chưa có gì là bền vững. Giờ đây làm sao tin được nhau nữa đây...

Nói chung thì thời gian qua, tui cũng đã trưởng thành hơn rất nhiều, trong công việc, kỹ năng sống, suy nghĩ... Tui phải cảm ơn các bạn rất nhiều. Giờ đây sắp xa nhau, tui hứa là chỉ mang theo niềm vui và kỉ niệm đẹp thôi, vì "sẽ không có gì làm tui phải buồn nữa", không còn bên nhau thì không cần phải đề phòng nữa nên cũng không cần giữ những giận hơn làm gì. Thú thật là chưa bao giờ tui thấy hạnh phúc như thời gian qua, nhưng cũng nhiều đau lòng, có nắng, có mưa, giữa trưa có sấm sét, "ướt nhẹp" những tiếng cười, "ướt nhẹp" những nước mắt...

(*chú thích: gửi tuổi 22, nếu một mối quan hệ có những thăng trầm nghĩa là ta quá gần nhau để cái gai nhím đâm vào nhau. Thương nhau lắm cắn nhau đau).

Thôi thì tui không còn ở bên các bạn được nữa xem như là duyên của tui với các bạn chỉ đến đây thôi. Tất cả có lẽ đã muộn rồi, có tha thứ cũng không thể quay lại được như xưa, trái tim tui đã lạnh rồi...

Không hẳn là cạch mặt nhau, nhưng xem như tui bước xuống chuyến tàu này sớm hơn một chút, tui cũng buồn lắm nhưng có lẽ số tui là vậy, đã có những ngày thật hạnh phúc thì cũng đã đến lúc phải đau.

Có lẽ tui không cần chúc các bạn vui vẻ, vì tui thấy các bạn vẫn vui khi không có tui đấy thôi. Không phải là trách móc gì cả mà là tui biết vị trí mình ở đâu thôi. Nếu có buồn vì nghĩ cho tui thì thôi đừng nghĩ, tui luôn ổn mà. Đừng lo lắng gì cả và cũng đừng áy náy. Cứ xem như là một giấc mơ, khi tỉnh giấc, tui lại trở về khoảng thời gian trước khi mơ thôi. Thế nhé, "vẫy chào một chuyến tàu yêu thương!"

4:39 am... viết cho một giấc mơ đẹp!

---
Xin chúc mừng! Cuối cùng thì bạn cũng đã đọc được dòng chữ này :)) Bởi mới nói, suy nghĩ của Song ngư đã không ghi thì thôi, mà đã ghi thì ai cũng ngán đọc. Mà ngay cả nó cũng ngán ghi ra nữa ấy chứ. Nói thiệt nha, còn nhiều lắm, nhưng... mệt rồi, não teo hết rồi... hy vọng nằm xuống ngủ sẽ không phải ngóc đầu lên vì một suy nghĩ nào mới lóe lên nữa, có lóe cũng đợi bữa khác mần lóe T_T

###

Haha. Đọc lại thấy buồn cười quá phải không. Không hiểu lúc ấy anh nghĩ gì mà lại viết như thế.

Ây dà, đúng là đời không như là mơ. Phải chi mà lúc đó em bỏ mặc anh thật thì anh đã không còn mến em đến bây giờ. Nhưng em lại chọn cố gắng đến gần hơn để lôi anh ra khỏi sự cô đơn. Trong khi hai bạn kia còn chần chừ lưỡng lự thì em lại kiên quyết đến gần anh. Giờ ăn cũng kéo ghế lại ngồi cạnh. Giờ nghỉ trưa cũng xách ghế lại kế bên mà gục lên bàn như anh. Anh thực sự rất bất ngờ khi mở mắt tỉnh dậy và thấy em gục kế bên. Lúc đó anh chỉ muốn lấy cái áo khoác mà khoác cho em. Nhưng lúc đó trong phòng đông người lắm. Anh lại mắc cỡ nên anh chỉ biết lủi đi trước khi em tỉnh giấc.

Anh ngốc quá phải không, em đã cố gần anh mà anh cứ lùi ra. Có lẽ khi ấy anh vẫn chưa mở lòng lại với hai người bạn kia nên anh cứ kiếm cớ về trước, không ở lại cùng cả bọn như trước nữa. Và anh luôn đợi khi em ngủ trưa rồi mới lẩn đi. Anh sợ thấy em buồn khi thấy anh cứ tránh đi như vậy. Nghe có vẻ tốt đẹp nhưng thực ra thì ngốc quá phải không. Có lẽ cũng không tốt đẹp gì. Có lẽ lúc đó anh ích kỷ muốn em quan tâm nhiều hơn thôi. Nhưng anh biết, em luôn quan tâm mọi người. Em chưa từng bỏ mặc ai khi đang buồn. Và anh cũng là một trong số đó. Có lẽ những điều đó chỉ đặc biệt đối với riêng mình anh thôi.

...

Để tiếp tục thì có lẽ anh sẽ nhắc về những kỷ niệm nhỉ.

Đầu tiên thì là một kỷ niệm như ngôn tình. Ùi, nhắc lại anh lại thấy mắc cỡ rồi. Nếu mà có người quen biết hai ta đọc được thì... Nếu có ai đọc được thì đừng rêu rao nhé. Làm ơn đấy! Mà không biết nó có ý nghĩa thế nào với em nhưng với anh thì rất khó quên. Đó là vào một buổi trưa mệt mỏi sau giờ thí nghiệm. Anh gục đầu lên một bên của chiếc bàn đá hoa cương dài, bàn tay trái đưa ra giữa bàn. Vì là bàn để thí nghiệm chuột nên dù đã lau sạch nhưng mọi người vẫn thường lót áo blouse trắng lên để nằm cho sạch sẽ. Anh gục như vậy một lúc vẫn chưa thể ngủ. Sau đó anh nghe tiếng em đi vào và nhận ra em cũng gục ở phía đối diện. Được một lúc em thấy khó chịu muốn đổi tư thế hay sao mà nhúc nhích tay nhẹ một cái. Đúng lúc ấy thì tay phải em tình cờ đặt lên tay anh. Chuyện gì vậy, cô gái mình thích đang đặt tay lên tay mình ư? Anh thấy có phần bối rối nên nằm im không phản ứng. Em thì không biết đã ngủ chưa nhưng cũng không có phản ứng. Cả hai cứ để tay yên như vậy một hồi. Không biết làm thế nào nên anh quyết định chìm vào giấc ngủ. Hình như đó là một giấc ngủ ngon. Khi thức dậy, thấy tay vẫn để đấy và em chưa tỉnh. Anh quyết định giả vờ ngủ thêm và chờ em tỉnh trước. Sau đó thì em cũng tỉnh và rút tay lại. Còn anh thì giả vờ như mới ngủ dậy và giả vờ như không biết chuyện gì vừa xảy ra.

Như thế có thể gọi là ngôn tình không nhỉ? Hai hai tuổi mà cứ như viết cho tuổi mới lớn. Thôi thì tiếp theo chuyên mục tuổi mới lớn, anh sẽ nhắc lại vài kỷ niệm nhỏ nhỏ vui vui.

Có lần nhóm muốn ăn cơm sườn. Anh chở em đi mua cho mọi người. Ngang qua tiệm bán thú bông có con vịt mỏ dãnh. Anh nói rằng lúc em nóng giận thì mỏ của em cũng dãnh như con vịt đó vậy. Thấy phản ứng tức tối của em mà lòng anh vui sướng khó tả. Câu nói bâng quơ này đáng lý ra anh cũng không nhớ nếu như em không "méc tội" anh với mọi người vào mấy ngày sau. Câu nói bâng quơ mà em cũng nhớ. Thật là.

Phải nói là hai dây cười và khóc của em nhạy thật đấy. Nhớ nhà, nhận được điện thoại phương xa khóc cũng nhiều nhỉ, nhưng em trốn ra xa xa mà khóc cho riêng em thôi. Anh cũng không biết có nên lại gần không. Anh có là gì của em đâu. Mọi người cũng không ai tới gần nên chắc là em muốn một mình hơn... Anh thì rất thích chọc em cười. Bình thường thuỳ mị là thế nhưng khi cười là đảm bảo... mất hết hình tượng. Nhưng không sao, anh cũng không chú trọng hình tượng lắm. Và kinh nghiệm là không bao giờ chọc em cười khi em đang uống nước, vì... chuyện gì cũng có thể xảy ra. À mà, anh đã thử bắt chước cách cười đó ở nhiều nơi nhưng coi bộ nó không được ưa chuộng lắm. Hay do anh làm không được duyên nhỉ.

Em cũng phá lắm, và cũng giống anh thích đôi khi vô tư như lúc nhỏ. Không phá hả, thế ai đứng trên cầu lấy nước đá ném vào các cặp tình nhân rồi nấp nhỉ. Hả, không phải em à. À ừ, chắc là anh nhỉ. Cứ cho là vậy đi... Nhớ mấy lần cả nhóm học tiếng Nhật nữa. Cứ chữ nào em viết xấu là anh lấy cục tẩy bôi cho em viết lại, gọi là tạo điều kiện cho em luyện tay. Kết quả là em lấy tẩy bôi nguyên mảng lớn trong tập anh. Em bảo là nhớ thời học sinh quá. Ừ anh cũng nhớ, nhưng anh ngại nói ra theo em trước mặt mọi người.

Mà nè, trực giác của em cũng tốt ghê. Bạn gái xưa gọi anh mà em cũng đoán được. Anh không thích chữ "cũ" lắm nên đổi lại là "xưa". Thấy em vui vẻ mà nói ra điều đó anh cũng có chút buồn vì biết em không có tình cảm gì với mình. Nhưng thôi, bạn bè cũng vui mà. Hôm ấy anh đã hứa cho em hoá giang về. Nên đi gặp bạn gái xưa một chút anh liền nói có việc bận rồi quay lại. Phần vì lời hứa, phần vì bản thân anh muốn được đưa em về. Nhưng tới nơi mới biết em đã nhờ được người khác vì nghĩ anh sẽ đi lâu lắm. Ừm, ai đưa về mà chẳng được, miễn an toàn đáng tin cậy là được rồi. Anh đã nghĩ thế đấy.

Có lần nhóm lên nóc hầm Thủ Thiêm ngồi nhậu. Em nói ghét rượu bia nên uống nước thôi. Nói nhậu có hơi quá, nhấp nhấp thì đúng hơn. Nói chung là cũng không nhiều nhưng em lại không cho anh chạy xe mà nhất quyết đòi chở anh. Nhưng anh nhất quyết nói không và xách bế em lên xe... Đùa thôi, sĩ diện gì chứ, lâu lâu đổi vai trò cũng vui mà. Thế mới biết em chạy cũng cứng lắm, chỉ cần lấy ví dụ từng tống 3 chạy liên tỉnh là hiểu rồi.

Nhớ cái lần phải chở em lên trường và bị cảnh sát giao thông bắt vì tội quên bật xi nhan. À anh không có ý miêu tả vụ đó đâu. Ngược về trước đó một lúc. Anh đến trễ nên em ngồi bó gối trước cổng đợi anh, mặc chiếc áo màu đỏ quen thuộc. Tự nhiên lúc đó anh thấy tội tội, cảm giác như em đợi người yêu ngàn năm rồi. Ừm, đôi khi trong cuộc sống biết có ai đó vì mình mà dành thời gian chờ đợi cũng hạnh phúc nhỉ. Dù không phải người yêu gì. Con đường hôm đó nắng lắm nhưng cả hai đều mát. Chắc là vì anh đã chạy một con đường thật mát như em yêu cầu.

- Công nhận đường đi nãy giờ cũng mát thiệt!

Em nói rồi cả hai lại tiếp tục những chuyện trên trời dưới đất.

Có lần trời mưa cả nhóm thả thuyền trong sân ngập nước rồi đùa giỡn với mưa. Tiếc là hôm ấy anh không có mặt. Chỉ nghe kể lại mà không khỏi ghen tị.

Ngoài ra còn nhiều kỷ niệm linh tinh khác cùng nhóm như kiểu chơi bóng rổ chẳng giống ai, chạy xe không được leo lề, dầm mưa, đút cho ăn khô mực hôm ở lại đến tối, những lần quên chìa khoá cửa phải réo hết người này người kia mang lên, lúc làm bể dụng cụ thí nghiệm và bao che nhau, tô màu mừng ngày 1/6, cùng nhau nấu ăn cùng ăn cùng rửa chén, hay cùng nhau ngồi xem phim nghe nhạc... Có bộ phim The Secret của Châu Kiệt Luân rất hay. Anh xem rất thích nhân vật nữ và đăng facebook vì gu của anh là con gái tóc ngắn ngang cằm, nhỏ lại biết chơi piano là món anh rất thích. Thế là hôm sau em chọc anh kết con nhỏ trong phim. Nhưng em đâu biết người anh kết là con nhỏ trước mặt đây này. Thời gian lâu sau, trong một lần trò chuyện nhóm, em bảo định cắt tóc ngắn. Chắc không có liên quan gì đâu ha. Mà hồi xưa em cũng để tóc ngắn mà. Nhưng mọi người đều bảo em hợp tóc dài hơn... À anh vẫn còn giữ con chuột Mickey em tặng đấy, thực ra thì ban đầu anh thích con khác cơ, nhưng bị bạn kia xí trước rồi nên thôi Mickey cũng được...

Lúc đầu anh cũng không nghĩ là mình nhớ được nhiều như vậy đâu. Nhưng càng viết dường như những kỷ niệm nho nhỏ ấy lại ùa ra càng lúc càng nhiều hơn. Tình bạn của nhóm mình khi ấy cũng đẹp thật nhỉ. Kỷ niệm này nối tiếp kỷ niệm kia. Viết mỏi cả tay mà vẫn chưa hết. Thôi thì anh viết thêm vài cái riêng in sâu nhất trong anh nữa thôi.

Có lần em bị bệnh. Và anh được phân công qua chở em. Ồ nãy giờ có vẻ như anh được ưu ái chở em nhiều nhỉ. Chả phải là ưu ái gì cả đâu, là vì tiện đường nhất thôi. Hôm ấy biết em ốm nên anh có mang theo hộp trà gừng anh mua từ bữa cả phòng đi Đà Lạt trước đó, đem theo định đưa cho em. Hôm đó chúng ta phải đến ngôi nhà chuột từ khá sớm. Ngôi nhà chuột có một đặc điểm là hễ đóng cửa tắt điện qua một đêm là cả phòng đều nồng nặc mùi mồ hôi và mùi của những thứ khác của mấy em chuột. Nên người đến trước phải mở máy hút gió để hút hết mùi ra ngoài. Trong khi chờ đợi mùi bay bớt thì có một chút thời gian để tán gẫu. Nắng buổi sớm rất nhẹ chiếu rất khẽ như màng sương mỏng, in hình những tán lá cây xào xạc như đang ca hát cùng gió. Trời xanh và mắt em xanh. Tại sao những lúc có thể ở riêng lại ngắn ngủi như thế. Mải nói chuyện mà quên mất hộp trà gừng. Thế rồi lao vào làm thí nghiệm. Đến khi nhớ ra thì có người đã mua củ gừng và nấu cho em uống và còn cho thêm mang về. Trà gừng...có nên đưa không. Cuối cùng nó vẫn nằm yên trong ba lô, chưa một lần được biết đến.

Có lần đang chở em về trên con đường quen thuộc đã lên đèn, em đột nhiên thèm uống sữa đậu nành và rủ anh đi uống cùng. Theo lẽ thường thì người ta sẽ gật đầu ngay đúng không. Thời gian đó anh thường đi chơi với nhóm suốt và hay về trễ. Và thời gian đó anh cũng cảm thấy cơn bực mình của mẹ anh với nhóm. Anh không muốn mẹ có thành kiến xấu về bạn mình và cũng không muốn mẹ phải tức giận như thế nên hôm ấy, đúng cái hôm ấy, anh đã hứa về sớm mà ăn cơm ở nhà. Lúc em hỏi, anh phải mất một lúc để suy nghĩ. Và quyết định của anh là từ chối em, cũng như tự đánh mất cơ hội của mình.

Tính ra em với anh không phải tình nhân gì cả. Nhưng cũng có lần em chủ động ôm anh. Từ phía sau. Ôm eo. Khi đang chạy xe. Nhưng không chắc là em tự nguyện. Hì hì. Kể ra thì cứ như kịch bản phim Đài Loan vậy. Chuyện là anh đang chở em trên con đường đã lên đèn quen thuộc. Hai đứa đang mải mê nói chuyện gì ấy thì đột nhiên có tiếng "Xoẹt!", "Rầm!". Một chiếc xe máy chạy ẩu vướng phải ô tô và ngã xuống đường (không ai bị gì cả). Tiếng rầm đủ lớn để làm mọi người xung quanh giật mình. Tất nhiên em cũng giật mình, và theo phản xạ, em vòng tay ôm lấy phía trước, nơi anh đang cầm lái. Nói sao nhỉ, anh giật mình tập hai. Chắc lúc ấy nếu một bản ballad vang lên và slow motion anh lấy một tay vịn nhẹ đôi tay em thì y chang như phim Hàn Quốc rồi nhỉ. Nhưng đáng tiếc đây là phim Việt Nam, nên có vẻ cả hai đều im lặng một cách khó xử (hai tay anh vẫn nắm chặt tay lái). Và để bớt khó xử nên anh kiếm gì đó nói nói cho qua để cả hai lấy lại tự nhiên. Rồi từ từ trong khi nói em cũng dần dần buông ra. Vậy là hết phim. À quên còn đoạn sau nữa là ngày hôm sau thấy em có vẻ ngại ngại khi gặp anh. Phim gì chả có hậu gì cả.

...

Người ta nói bữa tiệc nào rồi cũng phải đến hồi kết thúc. Anh đã ăn no nê những kỷ niệm, nếm đủ mặn, ngọt, chua, cay, đắng. Rồi cái thời khắc tiệc tàn cũng đến. Sau lễ tốt nghiệp, chúng ta mỗi người một nơi, tạm xa nhau để chuẩn bị cho lần xa nhau mãi mãi.

Em có biết vì sao một số người khi nghèo thì thương nhau lắm nhưng khi khá lên thì lại đổ vỡ không. Anh nghĩ không gian đóng vai trò rất quan trọng trong chuyện này. Khi họ nghèo, họ sống trong một ngôi nhà chật chội. Chính sự chật chội khiến con người ta dù muốn dù không cũng phải ở gần và chạm mặt nhau mỗi ngày. Nhờ đó mà tạo ra sự gắn kết vô hình, sự thân thiết tự nhiên. Và khi khá lên thì không chỉ căn nhà được nới rộng mà cả không gian của các mối quan hệ riêng cũng rộng theo. Vì rộng nên khó gặp được nhau và khó cảm nhận được tâm ý của nhau. Mối dây liên kết của họ cũng vì vậy mà suy yếu. Nói tóm lại là do khoảng cách đấy.

Có lẽ chuyến tàu của chúng ta cũng vậy. Khi còn ở trong ngôi nhà chuột là còn trên chuyến tàu. Không gian chật hẹp nên chúng ta gắn bó với nhau một cách tự nhiên. Và khi tàu cập bến vào lễ tốt nghiệp ấy, chúng ta mỗi người đều chia ra đi về thế giới riêng của mình. Từ đó chúng ta ít nói chuyện với nhau hơn. Vì bận bịu mà ít được gặp nhau hơn. Và những hiểu lầm cũng đến dễ dàng hơn.

- Muốn gặp ai thì hẹn người đó ra.

Em từng nói thẳng vào mặt anh như thế. Đúng. Anh rất khép kín nên gần như chẳng chủ động rủ rê ai bao giờ. Lúc nghe em nói vậy anh chợt nghĩ: nếu hẹn riêng em thôi thì có được không, trước giờ toàn đi chung nhóm. Nhưng rồi anh lại nhớ câu nói "Song ngư không phải là đối tượng của tui", và anh đã bỏ ý định đó đi. Anh vẫn không muốn phá vỡ tình bạn này.

Xa nhau và ngại ngùng như thế, nên tất cả những thông tin về nhau chỉ có thể trông chờ một cách thụ động qua facebook. Và việc đọc facebook của em đúng là một sai lầm.

Trên trạng thái em bảo em không thích người Sài Gòn, người Sài Gòn sống vô tâm. Ừm anh cũng là người Sài Gòn mà. Anh chợt nhớt lại hai chữ "ích kỷ" mà ngày xưa em nói anh, có khi nào đó là thành kiến trong em rồi không. Liệu em có ghét anh không. Nhưng anh yêu Sài Gòn, nơi đây anh đã gặp những con người tốt bụng và được giúp đỡ rất nhiều. Thế là anh nhắn tin cho em, bảo em trẻ con.

- Ừ có lẽ vậy

Em chỉ đáp gọn một câu như thế. Sau này nghĩ lại thì có thể lúc đó em vừa gặp chuyện gì đó không được tốt nên mới mất niềm tin. Đáng lẽ anh nên hỏi thăm em nhỉ. Anh đúng là vô tâm mà. Vậy thì em nói người Sài Gòn vô tâm có gì sai đâu.

Thế là dường như chúng ta không còn nhắn tin nữa. Không thấy em nhắn tin cho anh. Tính anh lại ngại bắt chuyện với người không ưa mình. Có lẽ em ghét anh thật rồi.

Cũng may sao thời gian đó rộ lên cái ask.fm, nơi mọi người có thể đặt câu hỏi công khai hoặc ẩn danh cho người khác. Thấy em rất hay trả lời câu hỏi của mọi người nên anh cũng dùng nó để nói chuyện với em, tất nhiên là ẩn danh. Anh còn nhớ một vài trong số đó như sau:

- (Em) Bạn tên gì heng? Tui có biết bạn hem?
- Mình là một người hâm mộ bí mật. Tò mò không?
- (Em) Không, tui không thích những gì ở trong bóng tối.

...

Ngày cuối cùng gặp nhau.

Thời gian đó cả nước đang lùm xùm vụ biển Đông. Trên ask.fm anh có lần dùng ngữ điệu kiếm hiệp để đùa (vẫn là ẩn danh). Nào ngờ em không ưa điều đó. Phải, em ghét cái nước láng giềng chảnh choẹ hay ăn hiếp dân mình, nên mấy cái từ kiếm hiệp ấy nghe cũng khó lọt tai. Nhưng nó lại là những gì chảy trong dòng máu của anh...

Vậy là đã hai lần em ghét những thứ thuộc về anh. Ghét nơi anh ở và ghét cả dòng máu của anh. Anh phải làm sao đây. Anh cảm thấy không còn hy vọng được gì nữa. Ngày cuối cùng cả nhóm hẹn đi chơi cũng không đủ người. Một người vì bận việc nên gần đây cũng ít tham gia. Khi gặp em cảm xúc trong anh lẫn lộn. Gương mặt và dáng hình thân thương mình vẫn nhớ từng ngày đang ở trước mặt, mà sao không thể vui được. Người ấy không thích những thứ thuộc về mình, vậy thì tại sao lại cười nói với mình. Anh không thể nào thích nghi được. Thế là anh lảng tránh, không nhìn vào mặt và không nói gì với em suốt cả buổi.

Tối về lên facebook xuất hiện một trạng thái. Lâu rồi anh không nhớ chính xác từng chữ. Nhưng đại ý là thất vọng, buông xuôi và thanh thản.

- Mày thích nó thì quan tâm hỏi thăm nó nhiều lên - một người bạn khuyên.
- Ai bảo mày tao thích nó?
- Nếu không phải thì thôi.

Ừm, cũng may nó dừng ở đấy. Nếu nó nói "tao bảo đấy" thì chắc cũng không giấu được nữa.

Vậy là chuyện của chúng mình kết thúc trong im lặng em nhỉ. Đúng là lặng im sẽ giết chết con tim.

Thời gian sau thì nhóm chúng ta cũng tan rã. Người thì biến mất không dấu vết. Người thì vì thích cùng người với em nên cũng xa em.

Cuối cùng em cũng tìm được người mình thích sau 4 năm chia tay rồi nhỉ. Anh ấy lớn hơn chúng ta nhiều tuổi nên chắc sẽ chính chắn hơn và không làm mấy chuyện ngu ngốc như anh.

Bài hát 'Everyday I love you' là anh gửi đó, chắc em không biết đâu. Vì anh gửi ẩn danh mà.

Thời gian xa em là từng ngày anh nhắc lại những kỷ niệm. Những giấc mơ về em và mọi người vẫn cứ xuất hiện theo nhiều cách lạ lùng. Nhưng chưa từng có giấc mơ nào có hậu. Dù là mơ thì kết thúc vẫn là chia xa.

À này, tuy bằng tuổi nhưng anh xưng "anh" là có lý do nhé. Vì lá thư này anh không viết cho em ở hiện tại mà là viết cho em ở tuổi 22. Thế nên là anh lớn hơn em 5 tuổi nhé. Hiện tại thì anh biết em đang hạnh phúc rồi nên anh không muốn chạm vào đâu. Em yên tâm là anh cũng không thấy đau khổ hay ghen tị gì cả. Vì người anh thích không phải là em ở hiện tại, mà là em của tuổi 22 - lúc ấy vẫn chưa có người yêu.

Đôi khi anh cũng có để ý những cô gái khác, nhưng rồi lại thôi. Không hiểu sao anh thấy như vậy cũng ổn rồi. Có những người cả đời chưa từng biết hạnh phúc thực sự là gì. Anh may mắn hơn họ nhiều lắm nên anh không đòi hỏi thêm nữa.

Tất cả những kỷ niệm này, anh đã mang theo trong một thời gian khá dài rồi nhỉ. Giờ anh muốn viết ra, như đặt túi hành lý mang tên kỷ niệm này xuống, dừng chân nghỉ ngơi một chút cho đỡ mệt rồi lại mang đi tiếp. Hay là anh nên in ra nhỉ, để khi đọc xong anh có thể xếp lại, cất đi, và khi muốn nhớ thì lại mở nó ra đọc, để biết mình đã trưởng thành hơn, để biết mình đã từng...

Dù sao đi nữa, thì việc gặp em trong đời cũng rất đặc biệt rồi. Nhờ vậy mà anh hiểu mẹ mình hơn, mẹ anh cùng cung hoàng đạo với em mà. Nhờ vậy mà anh tìm được thứ quý giá nhất với mình. Nhờ vậy mà anh hiểu được một điều:

Có nhiều người nói rằng khi người mà ta thương không còn bên cạnh ta nữa có nghĩa là ta đã mất họ thật rồi. Nhưng đối với một số người, thì họ vẫn luôn ở đó. Cho dù có xa đến đâu, thì cũng vẫn ở đó trong tim và không thể nào mất đi được. Dù thời gian có dài bao lâu đi nữa, họ vẫn ở ngóc ngách nào đó trong tim ta, chứ không hề mất đi. Như chiếc áo lâu ngày không mặc sẽ bị trôi xuống đáy và góc tủ, không thể nào lôi ra hết trong một lần, nhưng lâu lâu sẽ xuất hiện như cơn mưa bất chợt, làm ta ướt cái rồi thôi...

...

...Mà này, sao em lại kết hôn với một Song ngư nhỉ? Chẳng phải Song ngư không phải là đối tượng của em kia mà...?

-Hikata-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro