sợi chỉ màu xanh.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'sợi chỉ màu xanh.' - thiên yết + song ngư

" xanh, màu của trời, màu của nước, màu của đôi ta. "

---

thiên yết | nam |

'quên anh đi.'

song ngư | nữ |

'say love me ?'

---

"mình dừng lại thôi em nhé?"

"nếu anh muốn."

song ngư không nhìn anh, yên lặng thở dài, ánh mắt lơ đễnh

"thật ra thì tình yêu của chúng ta vốn không bền được em à, em cũng biết mà đúng không? ở cái tuổi này, đâu phải chỉ có tình yêu..."

"em biết."

thiên yết nhìn cô, một thân hình nhỏ nhắn,
môi mấp máy vài chữ lắp bắp, giọng run run...

"xin lỗi."

nói rồi, thiên yết bước đi, không quay lại nữa,

song ngư quỵ hẳn xuống nền cỏ, cô khóc,

thiên yết, song ngư, một chuyện tình đi vào hồi kết.

vài ngày sau đó, song ngư như người điên thất thần, cô lao vào làm việc, cô bỏ ăn bỏ cả ngủ, cô muốn những thứ khô khan kia lắp đầy khoảng trống thiên yết để lại...

'em không hiểu nổi mình nữa anh à, em không hiểu mình đang mong chờ điều gì từ anh?'

song ngư lại khóc, cô khóc đến mắt sưng húp lên, cổ họng khản đặc đi,

song ngư bắt đầu tìm đến rượu, đến cồn, đến những kích thích đê mê

"em nhớ anh." trong cơn mụ mị cô gửi tin nhắn cho anh mà lòng như dậy sóng...

"quên anh đi."

"em không th... " song ngư ngập ngừng gõ đôi chữ rồi thôi.

đến bây giờ cô mới hiểu tình yêu mù quáng là thế nào, là dù lòng đau, dù tim rỉ máu, dù người vô tâm vẫn một mực hy vọng, một mực yêu thương...

"say love me?"

"dừng lại được rồi, ngư à."

nếu là trước kia anh sẽ không nói thế, nếu là trước kia anh sẽ rất nhanh gọi cho em và bảo 'yêu', nếu là trước kia em sẽ không phải đau như thế này...

song ngư cố chấp là thế, nhưng thiên yết kiên quyết cũng là thật...

trớ trêu,

mọi thứ thật sự kết thúc rồi, níu kéo vô dụng thôi.

---

đôi ta như trời với mây
mây là của trời
trời là của chung.

26/02/2020

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro