Ngây ngô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những yêu dấu một thời
Là bài thơ em viết... tặng anh, tình yêu đầu tiên mộng mơ
Từng dòng mực tím nghiêng nghiêng trên trang giấy học trò
Những khao khát một ngày
Là được nhìn theo bóng hình quen từ sân trường qua ô cửa sổ
Nụ cười thân thương, dịu dàng ánh mắt khi anh gặp em
Và có lẽ em yêu anh là như thế....

Bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Bài thơ thàm kín những nỗi niềm người con gái
Đã yêu anh, đã nhớ anh, đã chờ anh từng giây từng phút trôi qua...
Là bài thơ em viết cho anh ngày ấy
Tình yêu em mong manh như cơn gió thu qua
Một tình yêu như là mơ, một tình yêu như là thơ
Em tặng anh bài thơ ấy, em tặng anh một trái tim... ngây ngô
                   - - - - - - - - - - -
Tôi lặng lẽ ôm cặp sách bước xuống bàn cuối cùng của dãy thứ nhất. Sau khi đã yên vị tại chỗ ngồi mới, tôi liếc nhìn về vị trí cũ đã có người thay thế. Một cảm giác tiếc nuối dâng lên. Chỗ đó là nơi tôi từng ngồi, bên cạnh còn có hắn- bạn Song Tử mà tôi đang thương thầm nhớ trộm. Nhìn lại sang phía người con trai cùng bàn bên cạnh, tôi thở dài. Giá như có thể đổi hai người với nhau thì tốt.

Cậu con trai ngồi cạnh tôi có cái tên gần giống hắn nhưng hắn là Song Ngư, giống tôi. Trước giờ, tôi rất ít khi để ý nhiều đến cậu. Bạn nào chơi khá thân  tôi đương nhiên sẽ nhớ mặt lẫn tên còn ai ít chơi, có lẽ đến tôi còn chẳng nhận ra họ có tồn tại trong lớp hay không. Tôi có phải là một đứa vô tâm không?

Lúc đầu khi ngồi với cậu, tôi đã tuyên bố thẳng thừng với bản thân mình rằng: tôi sẽ không bao giờ thích cậu. Nhưng mọi chuyện đâu ai biết trước được gì?

Cậu như cánh hoa nhẹ nhàng,mềm mại phảng phất qua trái tim tôi. Làm tôi rung động theo từng năm tháng. Hình ảnh của hắn đã thay bằng hình ảnh của cậu. Từng cử chỉ, ánh mắt, giọng nói đều được tôi thu lại vào trong trí nhớ. Dần dần, trong lòng tôi ngập tràn hình ảnh cậu. Nhớ nhung mãi không nguôi. Tôi tin rằng, tôi thật sự thích cậu. Hắn- Song tử đã làm tôi thích ngay từ cái nhìn đầu tiên còn cậu! Cậu nhẹ nhàng, từ từ bước vào tim tôi. Như cánh hoa mùa xuân mềm mại đáp xuống mặt biển gợn sóng.

                      ..................
Tất nhiên khi thích một ai đó thì thường có xu hướng tìm hiểu về người, biết người mà người ấy thích là ai. Tôi cũng không ngoại lệ.
Tôi hỏi mọi người, mọi người nói là cô bạn nữ cung Song Tử tên Đ. Tôi không tin! Tôi đành gặp bạn thân của cậu ấy để hỏi, câu trả lời cũng vẫn vậy. Dù cho mọi thứ rõ ràng như vậy, tôi vẫn cố chấp. Thế rồi, tôi đánh liều nhắn tin hỏi cậu ấy. Cậu cũng thế...trả lời như bao người khác.

Tôi như sụp đổ, sống mũi bỗng dưng cay cay. Tôi đã khóc!
Suốt mười mấy năm sống, từng thích, từng thất tình. Ấy vậy mà chưa có ai khiến tôi khóc được như bây giờ. Cô bạn Đ nói mãi tôi vẫn không kìm được mà vẫn khóc. Tay vừa quyệt bên này, bên kia đã tuôn ra không ngừng. Buổi trưa, tôi trùm chăn lên khóc thút thít. Cả ngày hôm đó, mắt tôi như hai quả đào, sưng húp!

Đang khóc cho đã đời thì điện thoại tôi vang lên. Tôi ngưng khóc, bật máy lên, là tin nhắn của cậu! Cậu nhắn rằng vì mọi người cứ trêu nên cậu mới nói tạm với mọi người là cậu thích cô bạn Đ. Tôi không tin, tay run run nhắn lại hai chữ: Thật không?
Cậu nhắn lại: Thề!
Chỉ khi nhìn thấy chữ đó, tôi mới yên tâm. Quyệt hết sạch nước mắt, nước mũi vương tèm lem trên mặt.

...
Sau hôm đó, đúng như một Song Ngư. Nhanh buồn nhanh quên, tôi lại vui vẻ trở lại.
Tôi thường hay viết thư, thư gửi cho cậu. Những lá thư không bao giờ được gửi đi mà chỉ để tôi thoả hết nỗi lòng của mình lên từng trang giấy. Thầm kín và lặng lẽ!
Giờ đọc lại,tôi bỗng dưng bật cười vì hồi đó bản thân sao mà ngây ngô quá!

Bạn bè khuyên tôi nên nói hết tình cảm mình ra, tôi lắc đầu. Tôi sợ!
Cậu như một đứa trẻ, đối xử với ai cũng thoáng như nhau, đôi lúc lại mang tôi vào ảo tưởng. Cậu ngây thơ, không biết mùi vị của sự rung động là gì. Cậu khiến tôi tưởng bở rồi cũng chính tay cậu đẩy tôi ra. Ngày nhìn thấy cậu và cô bạn Bạch Dương trên sàn catwalk của trường. Tôi ngậm ngùi nhìn mà lòng đau như cắt. Cô ấy xinh đẹp, cậu nhìn cũng rất đẹp trai. Hai người thật quá xứng đôi!
Tôi nhìn lại bản thân mình, vừa xấu, vừa mập, lại không thông minh. Tôi sao mà có thể sánh bước cùng cậu. Mỗi ngày, chỉ có thể ngắm cậu từ xa.

Thế rồi, vào một ngày mùa thu, tôi đã thốt lên câu nói đó. Cậu nhìn tôi, ngây thơ nói rằng

"Thôi, cậu thích Song Tử đi, tôi mệt lắm!"

Haha, tôi cười giễu bản thân mình. Tôi cảm thấy mình thật giống như một trò đùa. Cười buồn nhìn cậu, tôi nói cho qua rồi xách cặp đi về nhà. Trong lòng mang cảm xúc hỗn độn.

Ngay ngày hôm sau, tôi xin cô đổi chỗ. Tôi và cậu, không nói với nhau câu nào cho đến khi lên lớp. Cậu và tôi trở thành bạn bè bình thường như giữa hai đứa chưa từng có bất kì chuyện gì xảy ra. Hầu như mỗi ngày, hai đứa đều nói chuyện với nhau qua facebook. Điều đó khiến tôi bất giác thấy vui. Trong lớp, thi thoảng ánh mắt tôi lơ đễnh nhìn về phía cậu. Cậu ở đâu, tôi ở đó, đôi khi lại thấy nhớ nhung.

Phải chăng... Tôi lại thích cậu thêm một lần nữa???

...

Tác giả: Pisceswatery

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro