6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Như một lâu đài cát nhỏ bé trên biển"
"Em là công chúa,anh là hoàng tử"
"Khi lâu đài đó bị sóng đánh sập"
"Hãy nắm chặt tay em nhé"

Thời gian không chờ đợi một ai,chỉ cách đây vài tiếng mà đã gần kết thúc một ngày,mặt trời sắp lặn xuống,những tia nắng màu cam nhạt chiếu nhẹ vào những ô cửa kính trên hành lang của trường học làm cho bầu không khí thật là êm đềm,dễ chịu

Song Ngư sao vài tiết học cũng đến được phòng y tế đón cậu về,có vẻ suốt ngày hôm nay cậu chỉ nằm lì ở phòng y tế và chỉ chờ đến lúc ra về,Song Ngư bước đến bên giường của Song Tử và ngồi cạnh mép giường

"Cậu cảm thấy mình đã ổn hơn chưa,tớ thấy vết sưng nó đã đỡ hẳn rồi nè"

Song Ngư vui vẻ đặt bàn tay lên vết sưng ở gò má của Song Tử mà vuốt ve,có vẻ câu chuyện lãng mạn vào giờ ăn trưa đã giúp anh giảm bớt sự lo lắng của mình,nếu không anh đã vào tận lớp của Song Tử mà làm ầm cả lên

"Tớ...thật sự cảm ơn cậu vì đã lo lắng cho tớ nhe"

Song Tử mỉm cười,nụ cười như ánh nắng ban mai đã làm cho Song Ngư có cảm giác gì đó trong trái tim bé nhỏ bị chôn vùi này

"Không...có gì đâu...chúng ta là bạn bè..mà...bạn bè phải giúp đỡ nhau mà đúng không?"

Song Ngư vừa nói vừa gượng cười làm cho Song Tử khá tò mò những cũng vì biểu cảm đáng yêu đó mà bật cười

"Đúng rồi,mà bây giờ cũng muộn rồi chúng ta nên về sớm,nếu không mẹ tớ sẽ lo lắm"

Song Tử vừa nói vừa cười nhưng cậu biết rằng những điều đó toàn là nói dối mà thôi,mẹ nuôi của cậu chắc bây giờ bà tà đang cặp kè mờ ám với tình nhân của bà ta,cậu biết điều đó vì chiều nào đi học về cậu cũng thấy một đôi giày nhọn da bóng lạ lẫm mà cậu chưa từng gặp,đó chắc chắn không phải giày của bố nuôi cậu rồi

"Được,để tớ đỡ cậu dậy cho"

"Không cần đâu,tớ tự đứng dậy được mà.."

Song Tử thả hai bàn chân xuống dưới giường và đứng dậy,cậu mang chiếc giày cũ kĩ của mình vào

"Cậu thấy không,tớ rất là khoẻ,tớ có thể tự đứng bằng đôi chân của mình mà không cần ai giúp đỡ hehe"

Song Tử vừa nói vừa cười thành tiêng nhưng nhìn lại Song Ngư,anh vẫn nhìn đôi giày cũ kĩ đó mà những suy nghĩ bắt đầu tạo những đám mây trong đầu anh,anh tự hỏi "Đôi giày cũ kĩ đó có từ bao giờ thế?,sao bố mẹ của cậu ấy không mua đôi mới cho cậu ấy mà cậu ấy phải mang đôi giày nhìn cái đế giày như sắp bay ra khỏi đôi giày vậy" những câu hỏi lẫn quẫn trong tâm trí Song Ngư và anh thật sự không biết tại sao mình không để ý đến chiếc giày đó,cũng chắc bởi vì anh cứ chăm chứ nhìn người mang còn những thứ xung quanh thì như bị anh đem vứt hết đi vậy,Song Ngư im lặng nhìn chiếc giày mãi mới thốt lên một câu

"Đôi giày này có từ bao giờ thế?"

Song Ngư nhìn đôi giày rồi lại đảo mắt nhìn Song Tư với ánh mắt kiên định ấy cũng khiến cho Song Tử rùng mình

"À thì...tớ nghịch quá nên bị một chú chó cắn giày ấy...haha"

Song Tử ấp úng trả lời mà nhìn Song Ngư,Song Ngư thì nhìn Song Tử,hai con mắt cứ dán chặt vào nhau,một con mắt thì muốn biết tất cả về người kia,còn một con mắt thì lại van xin người kia hãy tin mình

"Ừm...nhưng cậu nên kêu bố mẹ cậu mua một chiếc giày mới cơ chứ?"

"Ừm tớ biết rồi để có gì tớ về nói với ba mẹ mua giày mới nha,cậu đừng lo"

Song Tử thẳng thắn trả lời,lần này có vẻ Song Ngư lại mỉm cười cho qua vì bị cậu những lời nói của cậu thao túng,phải nói lúc nhỏ khi hai người chơi với nhau,anh là người bị cậu lừa nhiều nhất nhưng cho đến hiện tại anh cũng vẫn là người bị cậu lừa,cậu tự trách mình "Đến khi nào tôi mới thành thật với cậu đây,tôi đã lừa dối cậu quá nhiều và bây giờ tôi cũng như thế,nói những lời không có thật trong cuộc sống của tôi cho cậu nghe"

Sau đó,mọi chuyện lúc nãy như bị chìm vào lịch sử à mà không dĩ vãng chứ,Song Ngư choàng tay qua cổ Song Tử mà bước đi khỏi phòng y tế,hai bóng người bước đi trên hành lang,nhìn tuy cũ nhưng khung cảnh lại tô cho một bức tranh thật sinh động.Hai con bóng lưng của hai con người cứ thế mà xa dần trong khung cảnh hành lang mờ nhạt

_________________________________________
Lại là góc của ad đây
Ôi trời ơi,h ad mới có thời gian up truyện cho m.n đọc,ad mới học bài xong là bay vào up chương mới luôn=))) mà m.n đọc có chỗ nào thấy ko ổn thì m.n góp ý nha,ad sẽ xem và sửa lại

Chúc m.n đọc truyện của ad xong ngủ ngon nèeee💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro