Chap 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Song Ngư đơ luôn.
- Cậu đang nói gì vậy? - Cô hỏi ngược lại.
- Đừng tưởng tôi không biết gì, mà tôi nói cho cô biết nè!! - Chi An cao giọng và vênh mặt lên làm Song Ngư có chút không ưa và khó chịu.
- Nói! - Cô nói ngắn gọn
- ANH BẠCH DƯƠNG LÀ CỦA TÔI!! - Chi An ngạo mạn hét vào Song Ngư. Rồi lại tát cô 1 phát* Chát*
Song Ngư có chút bất ngờ nhưng nhanh chóng chỉnh lại cảm xúc có phần đáng sợ.
- Mày sủa xong chưa? - Cô lạnh giọng nói.
- Gì?? - Thấy Song Ngư đổi giọng làm Chi An hơi ngạc nhiên.
- Mà tao cũng nói cho mày biết này. - Cô lấy tay nâng cằm Chi An lên. - Tao không có 1 chút tình cảm gì với Bạch Dương hết. Mày muốn đó là của mày thì tùy mày thôi, đừng đụng đến tao.
Do Song Ngư thấy cô có thể nhịn 1 cái tát nên cũng không tát lại. Vì tính cô là vậy mà. Đi thẳng luôn.
Vừa đi về phòng vừa sờ bên má bị tát.
- Con nhỏ này tát ác thật, sưng luôn rồi. - Cô thầm than.
Vừa đau vừa có chút tủi thân. Tự nhiên không không lại bị tát, đã thế còn lỡ miệng nói dối là không thích Bạch Dương.
- Haizzz... - Cô tức muốn khóc đây.
    Về đến trước của phòng cô cí chút lưỡng lự.
- Có nên vào không nhỉ? Thôi đi rủ Thiên Bình đi chơi giải sầu vậy. - Nghĩ là làm, cô phóng đi luôn.
___________________
- Thiên Bình ơiiii!! - Song Ngư ôm chầm lấy Thiên Bình.
- Sao vậy? Bị ai bắt nạt à? -  Thiên Bình chỉ nói đùa thôi mà bị thoạt này. - Ai bắt nạt cậu!!
- A, ơ... Làm gì có, thôi, đi chơi với tớ! - Chưa kịp nói gì đã bị kéo đi luôn.
- À ờ, từ từ. Bọn Sư Tử đồ đang ở phòng tớ nè. Rủ luôn.
- Được!!
___________________
     10h tối....
- Mình lỡ quên giờ giấc rồi! Về muộn quá, chắc không sao đâu! - Cô nghĩ thầm.
* Cạch*
Vừa mở cửa ra đã gặp ngay Bạch Dương đứng đó.
- Xin lỗi, ừm... Em làm anh thức giấc sao? - Song Ngư có chút bối rối.
- Em đi đâu giờ mới về? - Bạch Dương hỏi. ( vì lớn tuổi hơn Song Ngư nên xưng vậy)
- Em đi ra ngoài tí ấy mà, haha. - Cô cười gượng.
Bạch Dương để ý thấy má cô hơi đỏ và sưng. Nhưng anh làm lơ luôn.
- Vào đi!
Cô nghe lời đi vào, thay xong bộ đồ ngủ mà vẫn chưa buồn ngủ nên ra lan can hóng gió.
- Sao em chưa ngủ?
- Hả? À... Thích ngắm trăng thôi.
- Nhớ đi ngủ.
Cậu bói xong thì đi ngủ luôn, không để ý rằng mặt Song Ngư đang có chút đỏ.
- Khoan đã nào, mình đâu thể trả thù nếu như cứ trong bộ dạng như này. - Cô vỗ mặt mình.
- Mình đã có sẵn kế hoạch rồi nhưng nếu thất bại thì chỉ còn phương án dự phòng thôi. Mình mong sẽ thành công.
________________
      Bạch Dương pov:
     "Tôi không hiểu sao tôi thấy cô gái tên Song Ngư rất đặc biệt. Không những về nhan sắc, học tập cô ấy đều rất tuyệt. Có một thứ gì đó từ cô ấy cuốn hút tôi. Nhìn cái thân thể mỏng manh dễ vỡ đó mà làm cho tôi muốn bảo vệ vậy, nhưng hình như sâu thẳm trong tâm trí cô ấy có một kế hoạch gì đó thì phải.
        Nhìn má cô ấy bị thương làm tôi có chút xót.
      Thằng bạn từng nói với tôi rằng:         Thích là khi cậu bị cuốn hút bởi 1 cái đó, cậu có cảm giác gì đó rất lạ với người ấy. Cậu cảm thấy xót khi cô ấy bị thương, cậu hay để ý những điều nhỏ nhặt quanh cô ấy. Cử chỉ đáng yêu cho đến thói quen của cô ấy cậu cũng để ý. Đó gọi là thích.
     Có khi nào tôi thích cô ấy thật không nhỉ? Dù tôi không dám chắc, cũng chẳng dám nhận, cũng chưa từng có cảm giác như này với ai bao giờ. "
   " Người con gái ấy thật kì lạ. "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro