Giới thiệu + chapter 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây chỉ là một truyện mình đọc trên 4rum. Thấy hay nên mình cop về đọc :)))
Tên: Đạo chích hồ tiên

Tác giả: Angel and Evil (tên khác: Yuu)

Disclaimer: Nhân vật không thuộc về tôi.

Thể loại: Tình cảm, viễn tưởng

Rating: K+

Tình trạng: Đã hoàn thành.

Nhân vật chính
1. Song Ngư
[​IMG]
"Tên hồ sử đáng ghét...Tại sao tôi không nhớ lời hứa đó ?"
2. Sư Tử
[​IMG]
"Tôi đã nói thì tôi sẽ giữ lời...Tôi nhất định sẽ cưới em làm vợ"
-------Chapter 1 --------
Chap 1

Một buổi đêm nọ, trong không gian tĩnh mịch lúc khuya, một tiếng la thất thanh phát ra từ ngôi nhà kia khiến tất cả mọi người đều giật mình. Họ chạy tới ngôi nhà và biết được chủ nhân của căn nhà đã bị mất đồ.

Đó là việc đã xảy ra liên tục trong mấy tháng gần đây. Họ đồn thổi cho nhau về tên cướp lừng danh ấy, nghe nói là có tai và đuôi hồ ly. Người ta đều gọi hắn là đạo chích hồ tiên.

~ ~ ~ ~ // ~ ~ ~ ~

Một buổi sáng trong lành nọ, trên ngôi chùa của gia đình hai cha con pháp sư, một cô bé với mái tóc màu vàng óng cùng bộ đồ pháp sư đỏ trắng đang chào buổi sáng với con hồ sử bằng đá phía bên trái thì một tiếng hét vọng ra từ sân khiến cô giật thót cả người, liền chạy hớt ha hớt hải về phía đó.

“Ba, chuyện gì thế ?” Cô lo lắng hỏi

“Song Ngư, có người tự tiên. . .mang thứ này đến”

Người ba xanh mặt nhìn bức tượng con rắn hai đầu được dán bùa, xung quanh nó tỏa ra một thứ sát khí mập mờ như thể nó đang oán hận ai đó lắm. Cô con gái Song Ngư giật mình khi nhìn con rắn đó, nó có gì đó kì kì.

“Thấy chưa, hình như là có cái gì đó ám vào…” Sắc mặt của người ba càng ngày càng xanh.

“Lúc nãy thằng em Bạch Dương gọi từ đồn cảnh sát về nói tên đạo chích lại lộng hành” Người ba nói với Song Ngư

“Hể ? Vậy đúng là tang vật rồi…Mang trả lại đi…” Song Ngư hoảng hốt

“Nhưng nghe nói sau khi bị đánh cắp, đứa con bị bệnh cũng khỏe lại…”

“Ba ơi, chẳng lẽ…” Song Ngư ngập ngừng nhìn ba

“Nếu họ không lấy thì mình giữ lại” Người ba quả quyết

“Lại nữa. Lần nào cũng vậy hết, nhà kho của mình cũng thành nơi trưng bày đồ kỳ quái rồi” Song Ngư vừa nói vừa chỉ về phía nhà kho, nơi để đầy những bức tượng được dán bùa.

“Chắc là người có chút linh lực giả danh đạo chích hồ tiên nên mới dán bùa phong ấn. Vì quá sợ nên mới mang đến đền thờ. Thôi, Song Ngư, có bê bức tượng đặt lên kệ, ba có chút việc nên đi trước” Người ba nói rồi bỏ đi.

Song Ngư vừa bê bức tượng vừa lầm bầm nguyền rủa cái tên đạo chích ấy, không biết tại sao hắn cứ thích mang đồ trộm cắp về đền nữa.

“Hơ…nhìn bức tượng như đang tức giận lắm…” Cô nhìn xuống bức tượng mà xem xét. Chợt, cô thoáng rùng mình nhưng rồi cũng định mang vào kho nhưng lỡ tay xé tấm bùa ra khỏi đầu con rắn.

Khi tấm bùa được xé ra, con rắn hai đầu từ một bức tượng bỗng dưng trở nên to lớn, “hàng thật” hẳn hoi 100%. Cô hoảng hồn nhìn con rắn ấy, không ngờ nó lại là một yokai (yêu quái).

“Con người !? Người đã phong ấn ta…là ngươi sao !? Thả ta ra…ta phải về…ta hận các ngươi…ta phải báo thù…” Con rắn gầm gừ những tiếng giận dữ rồi lao thẳng về phía Song Ngư khiến cô hoảng hốt, ngồi phịch xuống đất, tái xanh cả mặt.

Bịch

Một cái gì đó giẫm lên cái đuôi con rắn khiến nó không thể đến gần Song Ngư. Từ phía sau vang lên một giọng nói:

“Không đúng, cô ấy không phải người phong ấn ngươi, không được làm hại cô ấy…”

Bức tượng hồ sử từ từ biến thành hình dạng của một người thanh niên với mái tóc đen cùng đôi tai của hồ ly. Người thiếu niên ấy mặc bộ đồ giống với đồ pháp sư nhưng có gì đó khang khác.

“Còn nữa, ngươi đã được tự do rồi” Người thiếu niên cười, nói với con rắn khiến nó ngạc nhiên nhìn xung quanh.

“Hả ? Đây là… Đúng rồi! Tự do rồi!” Con rắn vui mừng đến nổi “nhảy múa” khiến Song Ngư chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra.

“Em không sao chứ ?” Người thiếu niên hỏi.

“Dạ ? À, không sao” Song Ngư trả lời và bắt đầu nhìn kĩ lại anh ta.

“Người này…có tai và…đuôi ? Nhìn kì quái quá”
“Xin hỏi, có phải anh đang cosplay không ?” Song Ngư ngây ngô hỏi

Người thiếu niên không hiểu gì, đôi tai hồ ly của anh ta nhúc nhích khiến Song Ngư giật mình.

“Nhìn anh giống như hồ tiên ấy” Nói xong, cô quay qua chỗ đặt bức tượng cảu hồ sử thì chẳng thấy bóng dáng bức tượng đó đâu khiến cô giật mình lần hai.

“Chẳng lẽ…anh là hồ sử thật !?” Cô toát mồ hôi, nhìn người thiếu niên hỏi.

“Ta là hồ sử “phải”, tên ta là Sư Tử” Người thiếu niên mỉm cười, tự giới thiệu tên của mình.

“Sao…dễ thú nhận vậy ?” Song Ngư đơ người. “Anh ta là hồ sử thật sao ?”

“Ta là sứ giả của thần linh, không được nói dối” Sư Tử đưa ngón trỏ che miệng.

“Sứ giả ?” Song Ngư ngu ngơ hỏi

“Là những người phục vụ cho thần linh…” Sư Tử cười, “nhiệt tình” trả lời.

Song Ngư ngày càng mù mờ, không rõ cái quái gì hết. Cô nhìn “bức tượng” con rắn bị đánh cắp đang “nhảy múa” nãy giờ, suy nghĩ chập hồi rồi lại toát mồ hôi tập hai nhìn qua anh chàng Sư Tử.

“Bị…đánh…cắp ? Đúng rồi, tên dạo chích có tai và đuôi…”
“Đạo chích mà người ta hay nói…chẳng lẽ là anh ?” Song Ngư gãi đầu hỏi

“Bingo, chính là anh” Sư Tử trả lời rất nhanh, nhoẻn miệng cười.

Song Ngư há hốc mồm, không ngờ anh ta lại thú nhận liền luôn. Thấy vậy, Sư Tử liền nói:

“Đã nói rồi mà. Ta là sứ giả, không được nói dối”

“BA ƠI, HỒ SỬ LÀ ĐẠO CHÍCH…” Song Ngư hét lên khiến Sư Tử giật nảy mỉnh.

Cậu thở dài, gọi Song Ngư quay lại rồi nhanh tay dán lá cây lên trán Song Ngư làm cô không kịp phản ứng gì hết.

“Xin lỗi, ta phải hạ một lời nguyền nho nhỏ. Nếu em nói ra thân phận của ta, thì sẽ bị biến thành như vậy” Sư Tử cười.

Sau khi bị dán lá cây, lập tức Song Ngư mọc thêm đôi tai và cái đuôi màu vàng khiến cô la oái lên một tiếng. Còn Sư Tử thì chỉ nói đúng hai từ: “Đẹp quá”

“Song Ngư ?”

“Ba…”

“Song Ngư, hồi nãy con nói hồ sử làm sao ?” Người ba hớt ha hớt hải chạy lại

Song Ngư bối rồi, vội lấy tay che đi đôi tai mới “mọc” của mình, lắc đầu lia lịa

“Đầu con sao vậy ?” Thấy con gái vậy, ông lo lắng hỏi nhưng cô con gái nhanh chóng lắc đầu

“Cha mới nghe con nói hồ sử bị gì mà ? Nhưng hình như đâu có gì” Người ba quay qua nhìn bức tượng hồ sử đang nằm ở vị trí cũ, hỏi.

Song Ngư uất hận nhìn cái tên Sư Tử đang giả bộ đứng im chỗ đó, miệng lầm bầm nguyền rủa.

“Mau chuẩn bị đi, coi chừng trễ học đó” Người ba xoay người bước đi nhưng không quên dặn dò đứa con gái yêu quý.

Sau khi ba đi khỏi, cô mở tay ra thì thấy cái đôi tai cùng cái đuôi đã biến mất khiến cô vừa mừng vừa lo vì nếu nói cho ai biết thì chúng sẽ “mọc” lại ngay. Cô thở dài rồi chạy vào nhà thay đồ, và tất nhiên là không quên chửi rủa tên Sư Tử kia, còn hắn đứng ngoài chỉ nhoẻn miệng cười.

Đột nhiên, một giọng nói kêu cứu vang lên bên tai của Sư Tử, tiếng kêu ai oán, não nề vô cùng.

~ ~ ~ ~ // ~ ~ ~ ~

Song Ngư chạy một mạch về trước tượng của hồ sử, vẫy tay chào.

“Về rồi à, ổn chứ ?” Sư Tử trong hình dáng bức tượng thì thầm hỏi

“Ổn, mà chỉ có bài kiểm tra là hơi tệ thôi.” Song Ngư gãi đầu cười trừ. Bỗng nhiên cô nhớ ra điều gì đó, liền quay mặt đi, tại sao cô lại nói chuyện với hắn cơ chứ?

“Tôi thề sẽ không nói chuyện này với ai hết. Mau giải trừ lời nguyền đi, làm tôi suốt ngày lo lắng” Song Ngư nhắm tịt mắt, nói như hét lên.

“Không, giải trừ xong em sẽ nói cho Song Tử - tức là ba của em biết thì sao” Sư Tử quả quyết.

“Yeah, chính xác, nói ngay và luôn…” Theo phản xạ, cô buộc miệng nói ra hết trơn suy nghĩ của mình. Khi phát hiện thì tự chửi mình sao ngu quá.

“Tôi…đâu phải sứ giả gì nên mới nói dối chứ” Song Ngư quay mặt đi chỗ khác, đánh trống lảng.

“Ê…ê, nói xạo là không tốt” Sư Tử nhăn mặt khuyên nhủ.

“Hehe, thật thà cũng là ưu điểm của em.” Sư Tử cười ranh ma, hóa thành người khiến Song Ngư đỏ mặt

“Hay là vậy đi, ở Zodiac có nhà của một người tên Thiên Yết. Em đem chiếc lá này bỏ vào thùng thư trước nhà là được” Sư Tử nói xong liền đưa ra một lá cây màu xanh.

“Bỏ chiếc lá vào thùng ? Đây là trò đùa sao ? Làm vậy chẳng khác gì bấm chuông nhà người ta rồi bỏ chạy” Song Ngư cảnh giác, lùi ra xa.

“Hihi, nều em làm tốt, tôi sẽ giải trừ cho em ngay.” Sư Tử làm vẻ bí hiếm, “đe dọa” Song Ngư hại cô không còn cách nào khác, liền nhận chiếc lá rồi đi đến nơi đã nói.

--- o0o ---

“Oa, biệt thự lớn quá” Song Ngư ngỡ ngàng nhìn căn biệt thự to đùng trước mắt mình.

Ở cách phía Song Ngư không xa, có hai cô gái đang nói chuyện nên vô tình Song Ngư nghe được.

“Thiên Yết xây được ngôi nhà thế này chắc giàu lắm.” Một cô nói

“Tớ nghe nói là trúng số đấy! Ngưỡng mộ thật” Cô kia trả lời.

“Ồ, chủ nhân của căn nhà này quả là may mắn” Song Ngư vừa nghe vừa bỏ chiếc lá vào hòm thư. Xong nhiệm vụ, cô thong thả bước về nhà, lòng vui phơi phới vì sắp giải được lời nguyền.

Một cô hầu gái từ trong căn nhà bước ra, mở hòm thư và lấy lá thư từ chiếc là biến thành ra xem thì xanh mặt, chạy thẳng vào nhà mà hét lên:

“NGUY RỒI CHỦ NHÂN ƠI. ĐẠO CHÍCH GỬI THƯ ĐẾN”

Tiếng hét đó khiến Song Ngư đứng hình, quay đầu nhìn lại, mồ hôi đầm đìa.

--- o0o ---

“NGƯƠI GẠT TA SAO ?” Song Ngư nổi giận, hét thẳng vào mặt Sư Tử.

“Ta đâu có gạt ngươi, ta sẽ giải trừ lời nguyền mà” Sư Tử ung dung nói.

“Không phải chuyện đó. Tôi đã trở thành đồng phạm rồi đây này” Song Ngư bực bội, giãy nãy, khua tay múa chân loạn xạ.

“Cho dù đã giải trừ lời nguyền nhưng nếu nói vậy, ba chắc chắn sẽ không tin. Đã vậy thì tôi sẽ kiếm bằng chứng, phải lật mặt con hồ ly gian dối này trước mặt của ba”
Nghĩ đến đây, người cô hừng hực khí thế, quyết tấm tìm ra chứng cứ xác thực nhất.

~ ~ ~ ~ // ~ ~ ~ ~

Đêm xuống, Song Ngư núp sau bức tường cách chỗ hồ sử không xa. Trên tay cô cầm một cái máy ảnh, quyết tâm chụp được những “pô ảnh đặc sắc nhất”. Bức tượng từ từ chuyển động rồi biến thành người. Song Ngư lỡ tay chụp ngay khuôn mặt của tên Sư Tử đang ghé sát vào mặt mình mà mỉm cười chào buổi tối khiến cô giật thót.

“Khuya rồi mà còn đi dạo à ?”Sư Tử cười

“Tôi nói câu đó mới đúng. Khuya vậy anh còn định đi đâu ?” Song Ngư e dè đề cao cảnh giác cái nụ cười không rõ “ngụ ý” kia.

“Vào buổi tối, hành động của tôi là bí mật.” Sư Tử tỏ vẻ thần bí, đưa ngón trỏ lên phía trước miệng.

“Tóm lại là ngươi chỉ đi ăn trộm thôi, còn giả bộ nói vây…” Song Ngư nói thẳng thừng.

“Ái chà, bị em phát hiện rồi thì…tối nay anh dẫn em theo luôn.” Sư Tử nói xong liền bế Song Ngư lên rồi nhảy vụt đi hại cô chưa kịp phản ứng gì hết.

--- o0o ---

Chẳng bao lâu, cả hai đã đến nhà của Thiên Yết. Xung quanh, mấy chú bảo vệ đang nằm ngủ thẳng cẳng, không biết trời trăng mây gió gì hết.

“Yên tâm đi, tôi đã để người nhà và bảo vệ ngủ hết rồi.” Sư Tử cười tươi, ung dung bước vào nhà mặc cho tiếng than của Song Ngư ở ngay sau lưng.

“Tôi đâu có lo lắng cái này. Vấn đề là tôi không muốn làm ĐỒNG PHẠM của đạo chích. Có nghe tôi nói gì không hả ?” Song Ngư nổi đóa khi Sư Tử phớt lờ câu nói của cô.

Cô hậm hực đi theo phia sau Sư Tử nhưng luôn miệng càm ràm.

“A Song Ngư, cẩn thận bên đó” Sư Tử bất giác quay lại, nhíu mày nhìn chỗ Song Ngư đang đứng mà cảnh báo nhưng cô thì chả hiểu hắn đang nói cái gì.

RẦM RẦM

Một cái lồng bằng sắt khá to bất ngờ sụp xuống, nhốt Song Ngư ở bên trong khiến cô ngỡ ngàng. Còn Sư Tử thì chỉ bình thản nói cô đạp trúng hệ thống chống trộm làm cô nổi điên.

“Xem ra trong nhà này, chắc chắn có thứ không muốn người khác lấy cắp.” Sư Tử suy nghĩ dù đã biết từ trước.

Cậu quay qua nhìn Song Ngư thì thấy cô nước mắt lưng tròng cùng cái suy nghĩ vớ vẩn rằng nếu cậu bỏ mặc cô thì sao…

“Không cần bất an vậy đâu. Anh sẽ không bỏ em đâu” Sư Tử cười xong liền đưa tay dặt lên song sắt, ngay lập tức cái lồng sắt liền biến thành lá cây.

Song Ngư ngạc nhiên nhìn Sư Tử, lúc thì trêu cô, lúc thì đối xử tốt với cô, dần dần cô cũng hiểu thêm về tên hồ sử này. Sư Tử lo lắng hỏi Song Ngư khi thấy cô trơ mắt ra nhìn mình thì cô chỉ lắc đầu.

“Vậy mình đi nhanh thôi. Đánh thức bọn bảo vệ thì sẽ phiền lắm” Sư Tử nói.

--- o0o ---

“Xem ra mục tiêu của tôi ở phía trước rồi.” Sư Tử đẩy cái cửa màu đen ở cuối dãy hành lang.

“Mục tiêu ?” Song Ngư tò mò, ngó vào trong căn phòng.

Toàn bộ căn phòng đều được sơn màu trắng, khắp nơi treo đầy bùa chú và ở giữa căn phòng là một bức tượng bé gái mặc bộ đồ kimono màu trắng, bên cánh tay phải cũng được dán bùa. Gương mặt của bức tượng trông có vẻ rất buồn.

“Cô ấy rất thê thảm bởi vì, cô ấy bị ràng buộc trong ngôi nhà này” Sư Tử nhìn bức tượng ấy và giải thích cho Song Ngư rồi cậu tiến tới bức tượng nhưng không chạm vào được.

Xẹt Xẹt

Một vài tia sáng nhỏ bỗng xuất hiện ngay khi cậu định chạm vào bức tượng.

“Phát ra tiếng xẹt xẹt như pháo hoa hoài” Song Ngư la lên

“Là trấn yêu phù. Nếu không phải là con người đang vào thì nó sẽ phát nổ ngay.” Sư Tử giải thích

“Kể cả hồ sử ư ? Vậy là không ăn cắp được rồi”

. . .

“Song Ngư, tránh ra. Bây giờ tôi sẽ cứu cô ấy ra khỏi đây.” Sư Tử kiên quyết. đẩy Song Ngư ra xa rồi tiến gần lại bức tượng nhưng không được. Dòng ánh sáng phát ra từ cái kết giới được giăng ra ấy có vẻ làm cậu rất đau.

Song Ngư hoảng hốt. Cô không tài nào hiểu nổi, tại sao hắn ta lại phải ăn cắp cái tượng đó, nó rốt cuộc có cái gì ? Hàng loạt câu hỏi hiện ra trong đầu cô. Bất giác, cô thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên má của bức tượng khiến cô ngạc nhiên vô cùng. Ngay lúc Sư Tử chao đảo, cô chạy lên phía trước bức tượng trong sự ngỡ ngàng của Sư Tử rồi ôm chầm lấy nó mà hét lên:

“Bức tượng này như đang cầu cứu tôi…cho nên tôi đã…”

Cô chả hiểu nổi mình đang làm cái quái gì, tự nhiên lại trở thành đồng phạm của hắn. Nghĩ đến đây, nước mắt cô bắt đầu chảy.

--- o0o ---

Sau khi ra khỏi nhà Thiên Yết, Song Ngư tự kỉ, ngồi tự lẩm bẩm “mình là trộm, mình là trộm” suốt. Sư Tử nhìn mà thấy tội nghiệp cho Ngư. Đột nhiên, có ai đó kéo áo của cô khiến cô ngẩng mặt lên nhìn. Trước mặt cô là một bé gái với mái tóc đen xõa ngang vai cùng chiếc áo kimono trắng tinh, khuôn mặt của cô bé rất vui. Cô cười híp cả mắt, cảm ơn Song Ngư vì đã cứu mình.

“Cô là ai ?” Song Ngư ngạc nhiên hỏi.

“Là bức tượng được em cứu đó. Cô bé là tọa phu đồng tử Zashiki Warashi, tên là Cự Giải.”

“Tọa phu đồng tử ? Là yokai mang may mắn cho nhà à ?” Song Ngư hỏi.

Cự Giải gật đầu, cười rất đáng yêu.

“Chủ nhân biệt thự này đã mua lại từ tay chủ củ của nó và đã giam cô bé lại.” Sư Tử trả lời.

“Chủ nhân treo phù là muốn nhốt cô bé này nên hồ sử mới đi cứu ?
“Con rắn đó cũng vậy, rất vui khi được tự do.” Sư Tử tiếp tục nói.

“Vậy ra anh là…bồ tát cứu khổ cứu nạn trong giới yokai ?”

“Làm ơn đừng tự tiên đặt tên như vậy” Sư Tử nói như đang gằn giọng.

“Nhưng em đoán đúng. Khi yokai bị nhốt lâu ngày sẽ hình thành tà khí và làm hại đến chủ nhân nên tôi phải lấy cắp trước khi quá muộn.” Sư Tử lại giải thích

“Làm hại ?” Xem ra nàng Song Ngư vẫn chẳng hiểu gì hết.

“Nguyền…hay đại loại thế. Như khi tôi lấy con rắn đi thì đứa con của gia đình ấy cũng khỏi bệnh ấy.” Có vẻ Sư Tử giải thích đến đuối rồi.

Đến đây Song Ngư mới ồ lên một tiếng như hiểu ra vấn đề nhưng…

“Mà tại sao khi ăn cắp xong, anh lại để ở nhà tôi hả ?”

“Vì có em ở đó mà.” Sư Tử trả lời ngay.

“Hử ?”

“10 năm trước, em về ngay…một hộp nhạc có chứa yokai…”

--- 10 năm trước ---

Trước mặt một cô bé với đôi mắt to tròn, mái tóc vàng óng dài ngang vai là một hộp nhạc màu trắng, bên trong nó là một con mèo đồ chơi, có vẻ khuôn mặt nó hơi buồn.

“Mèo ơi, cô đơn không ?” Cô bé hỏi.

“Ây da, ây da ! Hồ sử…hồ sử…hãy giúp con mèo đó không cảm thấy cô đơn. Cầu xin người hãy giúp con mèo luôn vui vẻ nhé” Cô bé đứng trước bức tượng hồ sử mà cầu xin.

--- Quay lại hiện thực ---

“Cho nên người mang yokai về nhà đầu tiên chính là em đó.” Câu nói này như ngàn mũi tên đâm xuyên vào tim Song Ngư.

“Sao tôi không nhớ gì hết ? Còn con mèo đó ?” Song Ngư vẫn hỏi tiếp

“Rất tốt. Ngày nào cũng phá tan nhà kho” Sư Tử kể lại

“Vậy là tốt rồi” Song Ngư thở dài. “Chỉ cần anh khoe lại là tôi an tâm lắm đó.”

Sư Tử rất ngạc nhiên trước câu nói của Song Ngư, cậu phì cười, nói:

“Còn một việc nữa…chắc em đã quên rồi. Lúc đó, tôi cũng đã xuất hiện trước mặt em.”

--- Flashback ---

“Em đúng là một đứa trẻ tốt bụng. Anh sẽ tặng cho em một món quà, em muốn gì nào ?” Sư Tử đột ngột xuất hiện trước mặt Ngư làm cô bé ngạc nhiên vô cùng.

Sau khi nghe câu nói của Sư Tử, cô bé cười tươi roi rói, nói to:

“Em muốn hồ sử. Khi lớn lên, em muốn làm vợ của hồ sử.”

“Vợ…của tôi…” Sư Tử thắc mắc

Song Ngư mỉm cười gật đầu.

“Được thôi. Để em lớn lên, anh sẽ cưới em.” Sư Tử khẽ cười rồi hôn nhẹ lên má của Ngư.

--- Endflash ---

“HẢ ? Tôi không tin…Xạo !” Song Ngư mặt đỏ bừng bừng như trái cà chua, lên tiếng phản đối.

“Thật không ? Chả lẽ tôi xạo ?” Sư Tử quay người đi, miệng cười hí hửng, vừa đi vừa hát như thể đã trút bỏ được nỗi ưu phiền.

“Lại trêu tôi nữa.” Song Ngư nhìn cái tướng đi của “hắn” mà chướng tai gai mắt.

Nhưng mà, hồ sử từng nói anh ta không được phép nói dối. Nếu thật như thế, chẳng lẽ sẽ có một ngày, cô sẽ cưới tên hồ sử đáng ghét này để làm vợ của hắn ???

~ ~ ~ ~ // ~ ~ ~ ~

Ở nhà kho, ông ba của Song Ngư đang cực kì “vò đầu bứt tóc”, bực bội không chịu nổi khi nhà kho lại tăng thêm một bức tượng nữa.

“Á, LẠI TĂNG THÊM NỮA. BỘ ÔNG ĐẠO CHÍCH CÓ THÙ VỚI TUI HAY SAO VẬY NÈÈÈÈÈÈÈ ??????”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro