Tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư - một linh hồn tự do nhưng cô độc - đang ngồi vắt vẻo trên cành
cây, tựa đầu vào thân cây và ngâm
nga những điệu nhạc nho nhỏ trong
khi dõi đôi mắt trong veo theo gót
những người qua đường.

Chẳng ai nhìn thấy cô cả.

Đơn giản vì cô chẳng phải con người.

Và cô cũng chẳng muốn bị nhìn thấy.

~~o0o~~

Mùa đông không có nắng.

Đông lạnh lắm, chỉ có những cơn gió
buốt giá mà thôi.

Gió đông thổi bay những cái lá úa
vàng còn sót lại trên những cành cây
khô khốc, tạt vào mặt những kẻ đi
đường khiến họ run lên từng hồi lẩy
bẩy, luồn qua những lớp áo len mỏng
manh và chạm vào làn da ấm nóng
của con người trước khi cái lạnh bị
hơi ấm của con người xoa dịu.

Kẻ có khả năng điều khiển những cơn
gió này là Nhân Mã.

Song Ngư thường trêu chọc Nhân Mã
rằng những cơn gió của Nhân Mã
thật mềm yếu, quá mềm yếu nên mới
chẳng thể chống lại hơi ấm của con
người.

~~o0o~~

Đông.

Lạnh.

Đến lúc những bông tuyết xuất hiện
rồi chứ nhỉ?

Song Ngư cười nhẹ, vẫy vẫy đôi bàn tay
trắng bệch khiến những vật thể mang sắc trắng tinh khiết nhẹ nhàng rơi là đà xuống mặt đất.

Chẳng mấy chốc, con đường nơi cô
đang ngồi đã phủ đầy tuyết trắng.

Trắng.

Lạnh.

Cô độc làm sao.

Và rồi, mắt Song Ngư chợt chạm phải
một thân ảnh đang ngồi trên ghế đá
gần đó.

Tóc đen.

Áo đen.

Đôi mắt đen.

Đen.

Lạnh.

Và cô độc.

Ai vậy nhỉ?

Song Ngư tự hỏi.

Cô vốn định đứng nhìn từ xa, nhưng
chẳng hiểu sao đôi chân cứ tự động
bước đến bên kẻ đó.

Hắn không nhìn thấy cô, như bao kẻ
khác.

Đôi mắt đen lạnh của hắn cứ nhìn
chằm chằm vào khoảng không vô
định.

Hắn đang buồn.

Song Ngư nhẹ nhàng ngồi xuống bên
cạnh hắn, chống tay vào cằm rồi để
đôi mắt trong veo màu tuyết tự do
ngắm nhìn khuôn mặt lạnh lùng của
hắn.

Có thứ gì đó chợt đập trong lồng
ngực cô.

~~o0o~~

Ngày qua ngày, hắn vẫn cứ đến nơi
ấy, ngồi ở cái ghế đá ấy, trong thời
tiết ấy - tuyết rơi dày đặc.

Chẳng hiểu sao tuyết lại rơi nhiều
đến thế?

Có đôi lần, hắn chợt nhác thấy bóng
một cô gái mặc váy trắng, tóc trắng
với đôi mắt trong veo màu tuyết đang nhìn hắn đầy trìu mến, nhưng mỗi khi hắn định thần lại để nhìn kỹ, hắn lại chẳng thấy ai nữa...

~~o0o~~

Song Ngư ở đâu, tuyết ở đó.

Tuyết rơi nhiều, đơn giản vì cô đã
dừng chân ở nơi đó quá lâu mà thôi.

Có đôi lần, Song Ngư đã định để hắn
nhìn thấy mình, nhưng rồi lại sợ hãi
ẩn mình đi mất.

Nếu hắn biết cô đang nhìn hắn thì
sao?

Có lẽ hắn sẽ sợ...

Và chẳng bao giờ quay lại đây nữa...

~~o0o~~

- Tôi biết cô đang ngồi bên cạnh tôi.
Hắn nói. Không to. Nhưng đủ nghe.

Song Ngư ngoái đầu ra sau, tìm kiếm kẻ
mà hắn đang nói chuyện cùng,
nhưng chẳng có ai ở đằng sau cả.

Hắn đang nói chuyện với cô ư?

- Hãy để tôi nhìn thấy cô.
Hắn lại nói.

Tim Song Ngư đập dồn dập.

Cô có nên để hắn nhìn thấy cô
không?

...

- Tôi ở đây...
Tiếng nói mảnh như gió, nhưng hắn
vẫn có thể nghe được. Hắn lập tức
quay sang bên cạnh để rồi bắt gặp
một đôi mắt trong veo màu tuyết
đang nhìn sâu vào màu mắt đen lạnh
của hắn.
- Là cô...

~~o0o~~

Thiên Bình bắt đầu có thói quen đi đến
nơi ấy, nơi có chiếc ghế đá đơn độc
và những bông tuyết trắng tinh.

Hắn thường ngả đầu vào Song Ngư và để cô vuốt ve mái tóc đen hơi rối hoặc
đơn giản chỉ ngồi bên cạnh cô, im
lặng.

Sự im lặng thấu hiểu và thoải mái.

Nhưng hắn vẫn chẳng thể quên nổi
Cự Giải.

Còn Song Ngư thì chẳng biết gì về sự tồn tại của bóng hình Cự Giải trong trái
tim Thiên Bình kia.

Cô lạc trong những tháng ngày màu
hồng mơ mộng.

Bởi cô nghĩ...

Cuối cùng cô đã không còn cô độc...

Trong cái lạnh do chính mình tạo ra.

~~o0o~~

Như thường lệ, Thiên Bình rảo bước đến
nơi ấy và đợi. Song Ngư thường đem
tuyết đến mọi ngóc ngách đường phố trước khi đến đây.

Chợt, Thiên Bình nghe tiếng bước chân.

Không phải Song Ngư, vì không có tuyết.

Ngẩng mặt lên nhìn, hắn bắt gặp đôi
mắt nâu ấm áp của Cự Giải.

Cô đã đi theo hắn cả một quãng
đường dài mà hắn chẳng hề hay biết,
chỉ để nói với hắn rằng:
- Em vẫn còn yêu anh...Thiên Bình...
Rồi cái gì đến cũng phải đến. Thiên Bình
sau khi choáng váng bởi thông tin
vừa rồi, đã ngay lập tức lao đến bên
Cự Giải, siết chặt cô trong vòng tay
trước khi đặt lên bờ môi mềm mại
hàng ngàn nụ hôn cháy bỏng...

Tuyết.

Hắn ôm chặt Cự Giải, hắn sẽ không
để cô bị lạnh vì tuyết.

Mà khoan...

Tuyết...?

Qua khóe mắt, hắn chợt thấy một
bóng hình trắng toát quen thuộc
đang đứng nhìn hắn trân trân.

Rồi bóng hình đó biến mất.

Tuyết cũng ngừng rơi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro