Chương 1: NGÀY KHAI TRƯỜNG KINH HOÀNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- CẬU CÓ DẬY CHO TỚ KHÔNG THÌ BẢO???
           Xử nữ cô nương của chúng ta đứng trước chiếc giường đậm phong cách con trai của cô nàng Bạch dương đang mơ màng và hét lên với âm lượng cực của cực đại, khiến mấy con bồ câu đang gật gù trên nóc nhà cũng phải vỗ cánh bay vút lên. (Au: Ầu mai gót! Tai tôi!!!!         XN: Bn thân iu, bn nói cái mô??? *sát khí, sát khí kìa*.          Au: Ồ, àh, hk có j ạ *xách dép, đi nhẹ, nói khẽ!* -_-!)

- Trời ơi, trời sập hả???- cô bạn Cừu giật mình mà ngồi bật dậy mà hỏi và quay sang phải bạn í thấy gương mặt xinh đẹp của Xử nữ nhăn nhúm lại vì tức giận.
- Tớ cho cậu đúng 5 phút vệ sinh cá nhân và có mặt ở dưới nhà cho tớ. - Xử gằn từng chữ để mà nói.
- Vâng, vâng. Tớ xong liền. – Cừu con nói rồi phóng vụt và phòng vệ sinh không thì cô chắc phải nghe bài ca Thần thánh bất tận của Xử tỷ.
4 phút và 50 giây sau... Bạch dương phóng ào ào 2 bậc 1 để rồi dừng lại trước mặt Xữ một tiếng "tưng", đúng 5 phút!
- Tốt! Đi học thôi! – Xử nữ dường như quên mất chuyện khi nãy, hào hứng hô lên.

~☺☼☺~
      Vào đầu thu, tiết trời se se lạnh với từng làn gió nhẹ thổi hòa quyện cùng hơi sương sớm bay la đà trong không khí. Trên con đường dẫn tới trường, chợt hiện ra hai cô gái xinh đẹp như tiên giáng trần làm mọi người trên đường không thể không ngoái đầu lại nhìn và thốt lên: " Cô ấy đẹp quá!". Bạch dương với chiếc áo pull cá tính và chiếc quần jean rách-một-cách-cố-ý, trái ngược với Cừu, Xử nữ mặc một áo sơ-mi trắng thanh lịch cùng một chiếc váy trắng xòe xinh xắn.

~☺☼☺~
           Và ngôi trường phép thuật Zodiac cổ kính hiện ra trông ánh mắt ngưỡng mộ của Bạch dương cùng Xử nữ. Trường Zodiac có tuổi thọ hơn hai ngàn năm, tại đây đã đào tạo ra những pháp sư và phù thủy thiên tài. Trường rộng hơn 5000 ha, bao gồm 5 khu kí túc xá, hai dãy nhà dạy học A và B, hai căn teen với đầy đủ tiện nghi cho hai tòa nhà, một nhà thi đấu rộng 500 ha và một khu rừng Cấm. Trong khi Cừu con cùng Xử tỷ đang đờ đẫn ngắm nhìn ngôi trường xinh đẹp ấy thì bỗng có ba giọng nói nữ đồng thanh hét lên:
- BẠCH DƯƠNG, XỬ NỮ -  Đó là Cự giải, Thiên Bình, và Bảo Bình.

          Xử cùng Dương quay lại, vẫn còn chưa kịp nhận ra ai với ai thì đã bị 3 cô nàng kia ôm chầm lấy mà hôn lấy hôn để.
- Các cậu tránh cho tớ, ghê quá!!! – Xử cô nương kêu lên.

          Cả 3 đều buông nhau ra rồi bắt đầu tra tấn 2 người kia bằng những tràng câu hỏi khiến cả hai chóng hết cả mặt, đại loại như là:
- Cậu có khỏe không? Sao không gọi cho bọn tớ? Hay cậu quên chúng tớ luôn rồi sao? Bạn bè như thế ấy ah?, v.v...
- Từ từ nào, chúng tớ có sắp chết đâu mà hỏi lắm thế? Tớ và Xử khỏe. Bọn tớ vừa đi du lịch về tối hôm qua nên không kịp gọi cho các cậu, nhưng mà bây giờ tớ đã ở ngay đây rồi nè, như vậy được chưa? – Dương cưu liến thoáng nói một hơi rồi thở hổn hển nhưng vừa mới chạy marathon.

       Cả 3 thản nhiên đồng thanh trl rất ư là " tỉnh": "Cũng được!" rồi cùng nhau cười vui vẻ và tám đủ thứ chuyện trên trời dưới bể. 5 cô nàng đi nhưng mải trò chuyện mà quên nhìn đường nên đã tông ngay và 6 chàng trai thanh niên đẹp trai của chúng ta ( chính xác là 5, 5 đứa sao tông 6 thằng đc nhỉ???) và đã có một cuộc chiến nảy lửa xảy ra ở đây, ngay tại sân trường Zodiac xinh đẹp và cổ kính này.
- Các cô/ anh đi có nhìn đường không hả? – đồng thanh tập 1.
- Có! Cô/ anh mới là người không nhìn đường đó!! – đồng thanh tập 2.
-      Nè, tông r xl đi chớ!??? - đồng thanh toàn phim -_-'
- Trời ơi! Khuôn mặt đẹp trai của tui! – Song tử thống khổ kêu lên.
- Ê bạn! Lão thiên ở trên cao lắm không nghe bạn kêu đâu! Mà mới té có tí xiu đã kêu, đúng là đồ đàn bà!!! – Bảo bình mỉa mai. (Au: Chuẩn! *like*.    BB: Ta mừ! *hất mặt*.   Au: Xì!)
- Muốn đánh nhau hả? – Song tử bị chọc tức hỏi lại. Bảo bình nghe vậy cũng tức nên nói: "Thì sao? Muốn đánh thì đánh! Ta sợ gì ngươi chứ!"
- Tốt lắm! Bắt đầu! Hôm nay ta phải cho người thấy hối hận khi phải chọc vào bổn cô nương! Hỡi các vị thần lửa, hãy cho ta thấy quyền năng và sức mạnh của lửa! Quyền trượng của lửa, triệu hồi – Bạch dương tức giận hô to lên. Bỗng xung quanh hiện ra một vòng tròn ma thuật với những kí tự kì lạ và từ không trung hiện ra cây quyền trường của lửa mà nhân loại tưởng như đã mất cùng với vị thần Ares, vị thần Chiến tranh, khi thần qua đời.

- Fire ball! Fire rain! Tấn công – Bạch dương hô tiếp. Và các quả bonhs lửa cùng một trận mưa lửa nóng như nung đổ ập xuống sân trường.( t/g: Sân trường xinh đẹp, vĩnh biệt ngươi!    Sân trường: Vĩnh biệt!)

- Hỡi vị thần của nhung nham và nham thạch, hãy cho ta thấy quyền năng và sức mạnh của nhung nham! Kiếm nhung nham, triệu hồi! – Sư tử cũng không phải dạng vừa đâu (các sao: Vừa, vừa, vừa đâu!!!), cậu cũng gọi ra bảo bối của mình ra. Xung quanh Sư tử, mọi thứ như bị hủy diệt bởi thứ vũ khí mà cậu triệu hồi và loài người được một lần nữa chứng kiến một bảo bối của các vị thần cổ thời xa xưa tưởng như đã mất khi thời diệt vong của triều đại các vị thần sụp đổ, đó là thanh kiếm của vị thần Rèn chân thọt, con của thần Hera.

- Hỡi tất cả nhung nham đang ẩn sâu dưới lòng đất, hãy đến đây với ta nào, hãy phá tan tất cả - Sau khi hô lên Sư hô lên câu đó thì từ dưới mặt đất, một vòi rồng phụt lên từ lòng đất, vòi rồng hầu như phá hủy tất cả, cho đến khi...

- Hỡi người mẹ yêu dấu của con, vị thần Mặt trăng, xin người hãy ban cho con sức mạnh để tránh thiên tai cho nhân loại! Dây chuyền Mặt trăng, hãy đến đây! – Cự Giải thấy nguy quá vì xung quanh toàn là những lửa và dung nham nên cô đã khẩn cầu mẹ mình. Và xung quanh bé Cua cũng xuất hiện vòng tròn ma thuật với biểu tượng mặt trăng ở giữa và sợi dây chuyền xuất hiện trong bàn tay giơ ra của Cua. Đó là sợi dây chuyền của nữ thần Mặt trăng, nữ thần Atermis.

- Hỡi tất cả nước đang ngự trụ tại vùng đất này, hãy đến đây và dập tắt mọi ngọn lửa ở đằng kia. – Cự giải kêu gọi câu thần chú.

Rất nhanh chóng sau đó, tất cả những ngọn lửa cùng vòi rồng nhung nham được dập tắt, tuy nhiên, trước mặt chúng không còn là sân trường nữa vì nó đã bị thiêu rụi rồi, bây giờ cảnh chúng ta đang thấy là một cảnh hoang tàn và những tiếng than khóc bắt đầu trỗi dậy nhưng cuộc chiến đâu đã dừng lại ở đó!

- Chỉ có nhiêu đó thôi hả? Xem ta đây! Hỡi các vị pháp sư hùng mạnh về trọng lực hãy cho chúng thấy sức mạnh thật sự của trọng lực đi! – Nhân mã nhếnh miệng cười rồi hô lên.
- Tăng trọng lực!!! – Và sau câu nói ấy của Ngựa, mọi người thấy người mình nặng như có cả một khối chì đè lên, không thể đứng nổi. ("Ý mịa ơi, con Mã điên kia, mi lm thế s ta viết tiếp???" - Suy nghĩa của Rốt bây giờ)

Và cứ như thế các vị pháp sư tương lai của chúng ta đánh nhau nhưng không hề biết rằng có một người đã thấy và biết tất cả, hắn nhếnh mép cười và rồi biến mất ...Hắn là ai? ( Rốt: Từ từ, cháo ms nhừ!     TG: Quần què!)

Trở lại với các sao, mọi người cứ đánh như thế cho đến khi mình mẩy của mình bị thương hết thì nói:

- Cách này không được rồi! Chúng ta hợp lực lại đi! – Tất cả các sao nam của chúng ta nói và quyết định như vậy, trừ một người.

- Hợp lực sức mạnh! All power in one!!! Destroy!!! – Họ đồng thanh hô.

Các sao nữ vì quá mệt do khi nãy đã sủ dụng quá nhiều sức mạnh với lại đang bị thương nên không ai còn đủ sức để chiến đấu nữa. Số phận họ sẽ ra sao? Chúng ta cùng xem tiếp nào!

Tia sáng sức mạnh của 5 sao nam đang nhắm chính xác đến 5 sao nữ, nếu họ trúng thì đời của họ đến đây là hết ("Ngẻo rổi ta ơi!" - Suy nghĩ của những ai đó).
Bỗng nhiên, có một tiếng hô của một người nữ, hô to lên:
- Hỡi sức mạnh bao la của biển cả cùng sức mạnh ánh sáng vũ trụ, hãy đến đây, nghe lệnh của ta, hãy phá tan tia sáng sức mạnh kia và cứu bạn ta, ngay lập tức!!! – Đó là người bạn nữ mà 5 sao kia mong chờ nhất cuối cùng cũng xuất hiện, không ai khác chính là Song ngư.

Đảo mắt một vòng quanh sân trường tan hoang lúc này, Ngư gọi: " Hỡi sức mạnh chữa lành của mọi vết thương, xin hãy phục hồi lại ngôi trường này, và hãy để sự tan thương này đưng tồn tại trong hồi ức con người!! Repairoal!" (Chế á!)

Chỉ với 2 câu thần chú, Song ngư đã phá tan tia sáng mà cả 6 sao nam hợp lại, và đồng thời cũng phục hồi nguyên vẹn hiện trường ngôi trường như trước và xóa luôn kí ức của mọi người xung quanh về cuộc chiến vừa xảy ra, sức mạnh thật kinh khủng. Các chàng trai của chúng ta nhìn nhau với ánh mắt ngạc nhiên, trong đầu ai cùng hiện lên một câu hỏi: " Cô ta là ai vậy? Một mình cô ta có thể phá tan phép thuật do cả 5 chúng ta hợp lại sao? Sức mạnh ấy là gì vậy?" Có một người đang cảm thấy cô cùng thú vị: " Song Ngư à, đc đấy!" (T/g: đc cái đầu ngươi, trg ta xây dựng hết bao trí tưởng tượng! hu hu,trg tui!!!)

Ngược lại với bên sao nam thì, các bạn nữ hết sức vui mừng khi gặp lại người bạn thân, đồng thời cũng là người mạnh nhất trong các cô. Cho nên bọn họ tranh thủ kể tội của các bạn nam cho cô ấy nghe và cũng giơ cho xem những vết thương do bọn họ gây ra. Nhưng đáp lại họ Song ngư chỉ mỉm cười và nói:
- Thật ra tớ biết tất cả điều này rồi vì tớ có tài tiên tri mà nhưng vì muốn xem các cậu chiến đấu thế nào thôi nhưng không ngờ bọn họ lại muốn giết luôn các cậu
- Tớ giết cậu, SONG NGƯ!!! Đồ bỏ bạn bỏ bè!!!- Sao nữ đông thanh hét.
- Bây giờ có để tớ trị thương cho các cậu nhé! Coi đền bù phần nào, còn 6 người bên kia, có dịp tớ sẽ xử lý sau. – Song ngư thản nhiên nói. Mọi người tuy vẫn còn tức giận 6 người bên kia nhưng cũng đành ngậm ngùi chìa vết thương của mình ra để cô chữa cho mà không thể nói câu nào vì nếu họ nói ra thì thêm một cuộc chiến khốc liệt nữa sẽ xảy ra mất, lần này là thảm họa đấy.

Các bạn nam cũng đã tự mình chữa thương rồi nhưng khi đứng lên để vào lớp vẫn còn ráng để lại một câu:
- Chuyện này chưa xong đâu – họ nói.
- Xong? Tôi ko nghĩ z! Chuyện lần này tôi tạm gác lại vì sắp đến giờ khai giảng rồi nhưng tôi nói cho các người biết, hôm nay các người đụng đến bạn tôi tuy còn mạng nhưng lần sau thì đừng hòng! – Song ngư lạnh lùng buông ra một câu rồi kéo đám bạn của mình hướng về hội trường, mặc kệ đám người kia nghĩ gì.
Và họ nghĩ là: " Như thế có gọi là nói quá không nhỉ? "

~😊*😊~
Cảm ơn các bạn đã đọc truyện của mình.
Truyện có thể ko hay, mong mấy bn góp ý nhìu nhìu để mình sửa nhoa! Iu iu 😘❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro