Chương 5 : Tâm tình chàng và ta !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Song Ngư đờ đẫn tỉnh dậy. Đầu óc nàng lúc này lại vô cùng choáng váng. Nhưng lúc này nó không làm nàng mảy may để tâm. Cái nàng đang nghĩ chính là Lam Song Ngư ! Nàng ta đã yêu Vương Thiên Yết nhiều như thế ?! Còn nàng thì sao ? 

2 năm qua đối với nàng đã như một cực hình. Ngày ngày trôi qua đều như một sự luân hồi vậy. Mọi hành động của nàng đều được lặp lại thành một thói quen, nơi nàng đi qua, làm việc, nói chuyện, như dây cót còn nàng là là con rối. Nó đã lặp đi lặp lại nhiều đến mức nàng có thể nhớ rõ từng chi tiết. Cuộc sống dạy nàng phải cẩn trọng. Vậy nên sau những tháng ngày tăm tối đó, nàng đã trở thành một cái cây...một cái cây khô đứng trên sa mạc, bị nắng nóng thiêu đốt, chống chọi đến từng phút từng giây...một chiếc cây khô cằn, đã qua rất nhiều thời gian chưa được tưới nước !

" A ! Nương nương ! Người tỉnh rồi sao ? Người làm nô tỳ sợ chết mất ! Thái y nói người trúng gió, uống thuốc đều là khỏi ! " - Thiên Nhi từ ngoài cửa tiến vào thì thấy nàng đã tỉnh, liền chạy tới

" Không cần uống thuốc đâu ! Ta khỏe rồi ! " - Song Ngư mỉm cười hiền hậu

Thiên Nhi thấy nụ cười yếu ớt của Song Ngư bỗng nhiên lại lo lắng. Tiểu chủ của nàng từ khi nào lại phải cố gắng gượng cười như vậy ? 

Song Ngư được Thiên Nhi dìu ra ngoài hoa viên ngắm hoa. Trời đã về chiều, nhưng ánh nắng vẫn chưa tắt hẳn. Cả một khoảng trời phía Tây đỏ rực màu hoàng hôn, đã lâu rồi Song Ngư chưa được nhìn thấy cảnh đẹp như vậy. Nàng đã từng mặc kệ cuộc sống và lao đầu vào kiếm tiền, cảnh sắc xung quanh cũng chưa từng ngắm qua.

" Thiên Nhi ! Ra đình ngồi đi ! " - Song Ngư thúc giục

" Vâng ! " - Thiên Nhi nghe tiểu chủ hối liền bước đi nhanh hơn.

Cho đến khi Song Ngư đã yên vị ngồi xuống chiếc ghế trong đình, một thân ảnh mập mờ đứng ở phía xa trầm ngâm nhìn nàng. Hắn đứng ở nơi nàng không thấy, rồi bước đến bên án vẽ tranh, bắt đầu bức vẽ của bản thân.

Còn Song Ngư là người không hề hay biết gì, chỉ an tâm ngắm nhìn vườn hoa khoe sắc xung quanh. Khóe miệng bỗng nhiên cong lên thành một nụ cười tuyệt mỹ. Hắn bỗng nhiên đơ người...Nàng....cười thật đẹp ! Phải, sống trên đời này đã qua 20 năm, hắn chưa từng thấy nụ cười nào lại đẹp như thế. Một nụ cười dịu dàng, thanh tao khiến hắn xiêu lòng. Hắn thực sự muốn ngồi ở nơi đó mà vẽ nàng, chứ không phải lén lén lút lút như tên rình trộm thế này. Nhưng hắn không muốn làm nàng sợ...Vì hắn biết nàng đã ghét hắn rồi ! 

Muốn nàng về bên hắn ! Việc đó là quá dễ dàng đối với một hoàng đế như Vương Thiên Yết hắn ! Chỉ là, có điều gì đó ngăn cản hắn làm như thế, chỉ cho phép hắn giữ khoảng cách với nàng, im lặng nhìn nàng. Hắn sợ nàng sẽ đau ! Sẽ sợ hãi ! Sẽ thương tổn ! Trước đây hắn chẳng ra gì, có không biết giữ. Rồi nàng lâm bệnh, cả ngày hắn không nghe thấy tiếng líu ríu bên tai, trống vắng vô cùng. Khi biết nàng sẽ trở thành Hoạt Tử Nhân, hắn đã cố tỏ ra vô tâm. Và khi nàng đã trở lại, nàng đã không còn là nàng ! Nàng trở nên trầm tĩnh hơn, như một mặt hồ khẽ gợn sóng. Nàng không còn gọi hắn là " Thiên Yết ". Hắn biết nàng đã thay đổi. Có phải nàng biết trước đây hắn ghét nàng, nên giờ nàng muốn tránh xa hắn không ? Nhưng những tháng ngày qua hắn rất nhớ nàng. Dù không nắm tay hay đến thăm nàng mỗi ngày, nhưng hắn vẫn theo dõi tình hình của nàng qua các người hầu thân cận. 

Hắn biết.....Hắn đang....TƯƠNG TƯ !

Bây giờ Thiên Yết biết rồi. Hóa ra đây là thứ gọi là tương tư ! Hắn đã biết cảm giác của nàng rồi, khi hắn không yêu nàng, khi hắn vô tâm mặc kệ nàng, khi hắn lạnh nhạt gạt bỏ nàng ! Hắn sai rồi ! Sai nhiều quá rồi ! Hắn biết giờ hắn yêu nàng nhiều, nhiều đến nỗi từ mạng sống này. Hắn phải làm gì đây ? Hắn không biết nữa. Không ngờ yêu một người lại có nhiều nỗi khổ tâm như thế.

" Thiên Nhi ! Em nói xem, trong mắt em ta như thế nào ? " - Song Ngư hỏi

Thiên Yết nghe thấy tiếng nàng, bỗng dưng chăm chú lắng nghe. Thiên Nhi dù là nha hoàn nhưng là người sắc sảo, có học, hiểu biết lại rộng rãi. Tính tình lại ngay thẳng, không kiêng nể gì ai, cho nên cũng chẳng ngại mà nói :

" Nương nương ! Người đã thay đổi ! 

Người không còn là Lam Phi của trước đây ! 1 năm trước, khi người chưa lâm trọng bệnh, người vô cùng hòa ái ưu tư. Rồi người lại điên dại yêu Hoàng Thượng. Người đã thẳng thay đánh những phi tử còn lại của ngài, sau đó về cung thì luôn lặng thầm mà khóc. Người lúc đó kiêu căng đanh đá, khinh người như rác rưởi. Nô tỳ hiểu tính người cũng vô cùng thương tâm. Cho đến khi người bệnh, và tỉnh lại ! Người lại trở nên trầm lặng, ít nói, an phận thủ thường ! "

Song Ngư yên lặng không nói. Một nữ tử vì yêu mà thay đổi bản thân. Từ một tiểu thư tính tình hòa ái ôn nhu, biến thành một Vương Phi độc ác tàn bạo. Vậy mà cho đến khi xuống tới âm ty địa phủ, nơi Vọng Hương đài, đôi mắt, trái tim vẫn hướng về người đó. Cho đến khi nhảy xuống sông Nại Hà, toàn thân tê buốt, nguyện ngàn năm hóa thành hồn linh nhìn hắn hết lần chuyển kiếp đầu thai, không oán không hận. Là một nữ tử chung tình !

Nàng - nếu vốn dĩ có được một cuộc sống tốt đẹp ở hiện đại, khi xuyên về đây cũng có thể hạnh phúc nở nụ cười. Nhưng đến giờ, một cái nhếch miệng nàng cũng phải cố, cười nổi sao ? Sau những chuyện cuộc đời nàng trải qua, mọi niềm tin lúc trước nàng đều chấp niệm vứt bỏ. Không thể tin ai ngoài bản thân mình, xã hội vốn khôn lường nguy hiểm, chẳng ai biết trước được điều gì. Cánh cửa trái tim cứ dần dần khép lại, nàng đã thay đổi. Không ! Nàng đã đánh mất bản thân mình ! 

Yêu là gì ? Ghét là gì ? Hận là gì ?

Giờ hỏi nàng...nàng cũng chẳng rõ !

Đã 2 năm, nàng quên đi những cảm giác thông thường rồi. Buồn ? Vui ? Giận dữ ? Cách nàng làm là kìm nén, nhẫn nhịn. Không ai thấy được, không ai cảm nhận được ? Vì nàng...một cô gái lúc nào cũng bày ra bộ mặt cười tươi với cuộc sống. Người đời biết nụ cười đó cứng ngắc, nhưng không ai hiểu nổi nàng đang nghĩ gì...Khó đoán !

Chung tình ? Nàng cũng đã từng rất chung tình ! Nhưng thì sao ? Gia đình phá sản, người nàng yêu cũng bỏ nàng đi mất. Không ai chịu giúp đỡ, thương xót cho nàng. Vậy nàng còn dám yêu ai ? Dám trao tình cảm nhỏ bé của nàng cho ai ? Nàng không phải là người chịu nhiều tổn thương mà vẫn mỉm cười mạnh mẽ. Nàng có giới hạn, bản thân không chịu được sẽ khóc, sẽ đau ! Nàng cũng là người, không phải thần tiên chuyển thế mà vô ưu lo nghĩ sự đời, phẩy tay liền có thể gạt đi mọi nỗi đau. 

Song Ngư là một người nhạy cảm, sống nội tâm và chất phác ! 

Nhưng không ai thấy rõ điều đó, vì vỏ bọc bên ngoài là một cô tiểu thư ương ngạnh bướng bỉnh !

Song Ngư nàng hiện tại đã nghĩ rằng, ông trời không trao duyên cho nàng và Khả Doanh, có phải vì anh ấy không phải là người mà nàng cần tìm ? Lam Song Ngư nghìn năm tự dày xéo tâm can, nhất quyết đầu thai chuyển thế phải tìm được người tình kiếp trước. Nhưng nàng - Nguyệt Song Ngư nhẫn tâm không nhớ, cứ sống cuộc đời giàu sang phú quý rồi phải lam lũ kiếm sống, hoàn toàn không có chút ký ức nào ! Có phải, Lam Song Ngư ngày đó nhảy xuống sông Nại Hà không cam chịu, qua ngàn năm liền đau đớn buông tay, nên mới khiến Nguyệt Song Ngư nàng vĩnh viễn quên đi kiếp trước ?

Phải rồi, đâu ai có thể chung tình mãi như vậy được ? 

Nàng cảm thấy bản thân thật ngu xuẩn ! Nãy giờ cứ ngồi ngẩn ngơ suy nghĩ miên man. Nàng biết nàng đang cố tìm một cái lí do để trốn tránh. Bản thân biết việc mình làm vô cùng xấu hổ, nhưng lại không thể dừng lại. Vì nàng không thể đối đầu ! Nàng sợ hãi, sợ sẽ lại mất đi tất cả ! Sợ người mình yêu sẽ nhìn mình với đôi mắt không màng, sẽ rũ bỏ mình ! Sợ cha mẹ hết mực cưng nựng cũng bỏ nàng ra đi ! Nàng sợ ! Nàng sợ mọi thứ ! 

Nàng cần một bờ vai để tin tưởng dựa dẫm. Nhưng nàng không muốn đặc cược ! Phải chăng Song Ngư nàng đã quá ích kỉ ? Nhưng giờ nàng biết tìm ai đây chứ ? Đường đường nàng là Phi tử của Hoàng Đế, cư nhiên lại đi tìm một người khác sẽ không hay. Không hay ở đây đó chính là, nàng có thể sẽ bị chém đầu ! Nhưng giờ tin tưởng vào vị Hoàng Đế cao cao tại thượng ấy, nàng không yên tâm. Hậu cung ba ngàn giai lệ mỹ nhân ai nấy đều xuất chúng. Hơn nữa hắn trước đây rất ghét nàng. Nàng phải làm gì lúc này đây ?

Mà nếu có tin tưởng được, liệu có đảm bảo nàng sẽ không bị tổn thương ?

Người ta nói, Hoàng Đế lạnh lùng, tiêu sái...Hắn chưa từng yêu ai...Cũng chưa từng đụng đến ai...Nhưng nếu thực sự nhìn trúng nàng, liệu hắn có thực sự nhất kiến chung tình.

Tình yêu chốn hậu cung sao ? Chỉ tồn tại trong tiểu thuyết ! Không phải đời thật !

Gió thoảng mây trôi...Chỉ động chạm sẽ vụn vỡ...Đó chính là chân tình Hoàng Đế !

Đời ai biết trước điều gì ? Dao đâm nhiều sẽ đau ! Đau nhiều sẽ khóc ! Khóc nhiều sẽ sợ ! Sợ rồi sẽ phải cứng rắn ! Mà nàng, liệu có cứng rắn mãi ? 

Ở nơi chốn hoa giăng tứ phía...Có hai con người...

Đang tự vùi mình vào trong những dòng suy nghĩ không lối thoát...

Tim ta đau !

Lòng ta tan nát !

Ngươi là đồ tàn ác !

Mới đi đánh cắp trái tim ta !

_____________________________________________________

Sợ thật, giọng văn méo có hay nhưng Haki đang đòi làm thơ ! Bài thơ trên chính là ngang phành phạch như vịt !

Đừng chê Haki ! Nó đang ngồi chơi với kiến ! :)

Mọi người đọc nhớ Vote, Comment góp ý kiến cho Haki nha !

* Bỗng dưng muốn khóc ! 



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro