Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Máy đo nhịp tim vang lên, mùi thuốc khử trùng đặc trưng của bệnh viện bao phủ phòng bệnh.

Lâm Song Ngư nặng nề mở mắt, đầu có chút đau không khỏi rít lên một tiếng.

''Lâm Song Ngư? Cuối cùng cậu cũng đã tỉnh lại. Có chỗ nào cảm thấy không ổn không?''

Trong đầu anh vô cùng mơ hồ, nhìn người y ta trước mặt.

''Tôi đang ở đâu đây?''

''Là bệnh viện''

Lâm Song Ngư: "Tôi sao lại nằm trong bệnh viện? Không phải tôi đang ở Phồn Phổ sao?''

''Cậu không nhớ gì hết sao? Để tôi đi gọi bác sĩ đến. Cậu bị tông xe, có lẽ vì vậy trí nhớ không được ổn định'' Y tá trả lời, chuẩn bị rời đi.

Anh nắm lấy góc áo y tá, hỏi: '' Đợi đã, Bị tai nạn xe? Bây giờ là năm nào?''

''Năm 2020''

Lâm Song Ngư buông góc áo y tá ra.

Y tá lập tức rời đi.

Sao lại như vậy? Sao lại là năm 2020? Không phải đang là năm 2016 sao?

Đầu Lâm Song Ngư lại bắt đầu đau nhức.

Giấc mơ này thật sự rất chân thật.

Anh - một người ngoài cuộc đứng nhìn câu chuyện này ở mọi góc độ.

'' Trần Thiên Yết?''

Lâm Song Ngư hét lớn, bác sĩ đã ngay lập tức chạy đến bên cạnh anh.

''Song Ngư, trước hết cậu không nên kích động. Vị hôn thê của cậu đang đến đây.''

Nghe thấy ba từ vị hôn thê, đột nhiên anh lại nhớ ra năm 2020 bản thân vẫn chưa kết hôn với Lâm Ma Kết.

Sau khi nhìn Lâm Song Ngư một lúc, bác sĩ xác nhận anh không có vấn đề về thần kinh. Vừa hay Lâm Ma Kết cũng tới.

''Lâm Song Ngư, anh tỉnh rồi.''

Cô ấy vẫn không hề thay đổi, vẫn như trước.

''Ma Kết, sao anh lại bị tai nạn?''

''Lúc đó em cũng không có mặt ở hiện trường, chỉ nghe người khác kể lại, anh vượt đèn đỏ nên bị xe tông trúng. Nhưng thật may là anh không sao.''

''Em còn nhớ Trần Thiên Yết không?''

Ma Kết khựng lại giây lát, chậm rãi trả lời

''Nhớ, có chuyện gì sao?''

''Tại sao anh không có chút ấn tượng gì về cô ấy.''

''Cậu ấy mất lâu rồi''

''Cái chết của cô ấy, thủ phạm chính là anh.''

Ma Kết ôm lấy mặt Song Ngư: ''Sao anh lại biết, Lâm Bảo Bình rõ ràng không nói cho anh. Em đã đặc biệt dặn dò cậu ấy không được kể cho anh nghe. Nếu như anh biết được sẽ rất dằn vặt bản thân.''

''Vậy nên em giấu anh suốt sáu năm trời?''

Lâm Ma Kết không hiểu anh đang nói gì nên chỉ nghĩ anh đã nói sai. ''Bốn năm nay em chưa từng quên những gì mà cô ấy đã làm vì anh, anh có biết em đã bất ngờ như thế nào khi thấy lời tỏ tình của cô ấy không? Đỗ Kỳ kể lại, lúc đó Thiên Yết nằm rạp trên mặt đất nắm chặt chiếc đồng hồ mà anh đánh mất, cô ấy bị người đè xuống đất, chúng ta mỗi lúc một đi xa dần. Lâm Song Ngư em biết anh sẽ chịu không nổi.''

''Lý Ma Kết, mọi chuyện anh đều biết. Em rõ ràng hiểu rõ cảm giác bị bắt nạt, lúc đầu anh bảo vệ em là bởi vì anh vô cùng ngứa mắt bọn chúng, nhưng sau này là bởi vì Đỗ Kỳ bắt nạt em khiến anh cảm thấy vô cùng áy náy. Lý Ma Kết em biết, em rõ ràng biết, khi đó Trần Thiên Yết bị bọn chúng bắt nạt.''

Lâm Ma Kết nghe thấy ba từ Lý Ma Kết đã rất không nhắc đến, đột nhiên bật khóc. ''Lâm Song Ngư! Hiện tại anh lại nói những lời như vậy thì có ích gì nữa? Anh muốn nói anh từ trước đến giờ chưa từng thích em sao? Để em đổi thành họ của anh cũng chỉ là bảo vệ em? Em thừa nhận, em đều biết hết, em thậm chí có lúc còn nhìn thấy cảnh cô ấy bị bọn chúng bắt nạt như thế nào, anh có biết Thiên Yết đã nói gì với em không? Cô ấy nói rằng cô ấy vô cùng ngưỡng mộ, ngưỡng mộ em có thể được anh che chở. Cô ta xứng đáng bị như vậy, không ai bắt cô ta phải làm những chuyện đó cả!''

Lâm Song Ngư:'' Vậy cô với bọn chúng có gì khác nhau? Nếu là cô lúc đó khi đối mặt với sự lựa chọn của Đỗ Kỳ, cô sẽ lựa chọn người nào? Là bản thân mình sao?

''Lâm Song Ngư anh không thể như vậy đối với em. Em vẫn nghĩ rằng chúng ta yêu nhau nhiều năm như vậy, nhưng bây giờ anh lại nói những lời này với em, tất cả chỉ là vì sự áy náy, anh như vậy làm sao em có thể sống được.''

Lý Ma Kết nói xong đập cửa mà bỏ chạy ra ngoài.

Song Ngư vội vàng rút mũi kim ở bàn tay vội vã chạy ra bệnh viện, anh không đuổi theo cô ấy mà là móc ra chiếc điện gọi điện cho một dãy số lạ.

Trí nhớ của anh dừng lại vào lúc anh mở cuốn sổ ra.

Con số lạ đó là của Lâm Bảo Bình, anh nhớ ra rồi.

''Alo, tôi là Lâm Song Ngư''

Bên đầu dây bên kia im lặng vài giây.

''Tôi là Lâm Bảo Bình''

''Bây giờ tôi muốn đọc cuốn nhật ký đó''

''Anh biết rồi?''

''Ừm''

Không để ý đến sự cản trở của bác sĩ, ngay hôm đó chạy tới Phồn Phổ, trường phổ thông Vân Nam số 8.

Lần nữa gặp Lâm Bảo Bình, quần áo của cô ta rất khác so với năm 2016, cuốn sổ trên tay cũng không cũ đến thế.

''Lâm Song Ngư, bốn năm sau cuối cùng vị hôn thê của cậu cũng đã chịu nói ra rồi sao?''

''Sáu năm''

Lâm Bảo Bình nghe không rõ: ''Cái gì?''

Lâm Song Ngư không nói lại trực tiếp cầm lấy cuốn nhật ký trong tay cô ta.

Từng trang sổ vẫn ố vàng, ghi chép đều là những thứ đơn giản, nhưng mỗi trang đều có dòng chữ Lâm Song Ngư.

Hai trong số đó là chép lại.

Ngày 13 tháng 7 năm 2014

"Lâm Song Ngư, mùa hè này, tớ muốn nói cho cậu biết, tớ thích cậu."

Ngày 13 tháng 7 năm 2015

"Lâm Song Ngư, mùa hè này, tớ muốn nói cho cậu biết, tớ thích cậu."

Lật cuốn sổ tới trang cuối cùng.

Ngày viết bài này cách bài trước nửa tháng, nét chữ cũng không còn đẹp như trước.

Ngày 13 tháng 7 năm 2016.

"Lâm Song Ngư, tớ không còn mùa hè nữa, nhưng tớ có một bí mật, chính là cậu."

-Tôi có một bí mật.

- Chính là Lâm Song Ngư.

Khoảnh khắc này.

Lâm Song Ngư cuối cùng đã phát hiện ra bí mật của Trần Thiên Yết.

Đó không phải là mơ, đó chắc chắn không phải là mơ, đó là tất cả những gì Trần Thiên Yết từng trải qua.

Cuối cùng anh cũng biết cô cảm thấy thế nào khi chụp bức ảnh đối lưng đó.

Cuối cùng anh cũng biết cô đã cuộn tròn trên mặt đất như thế nào, bảo vệ chiếc đồng hồ mà anh chẳng hề quan tâm.

Cuối cùng anh cũng hiểu cô đã cố gắng không phát ra âm thanh như thế nào khi bị ghim xuống đất.

Anh gần như có thể tưởng tượng ra khoảnh khắc cuối cùng, cách cô viết mười tám từ này trong trạng thái mơ hồ.

Nhưng khi biết được mọi chuyện thì đã quá muộn.

Trần Thiên Yết đã chết từ lâu rồi, có thể là bốn năm trước, cũng có thể là sáu năm trước.

- Hết -

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro