Chương 2: Thanh mai trúc mã (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô bé chừng 5,6 tuổi đang chạy nhảy khắp hoa viên, trên tay cô cầm bông hoa hướng dương. Xung quanh cô bé là những chú bướm đang bay khắp không trung tạo thành một bức tranh đẹp vô cùng.

- Oaaaaa... mấy chú bướm này đẹp quá!- Song Ngư mở to miệng tán dương con vật nho nhỏ đang bay.

Đang chơi đùa bỗng Song Ngư nghe thấy cách đó không xa có tiếng "Keng.Keng". Cô bé tò mò tìm đến nơi phát ra tiếng đó.

Song Ngư núp sau bụi cây và nhìn thấy có một người đàn ông tầm 20 tuổi đang đấu kiếm với một cậu nhóc trạc tuổi cô.

Cậu bé đó có mái tóc màu đen, nổi bật là đôi mắt đỏ lừ của cậu. Cô bị đôi mắt đó hớp hồn, cứ nhìn theo động tác đánh kiếm của cậu.

Đang ngồi nhìn trộm bỗng từ đầu xuất hiện một con sâu, cô sợ hãi kêu lên.

- Aaaa!- Song Ngư nhảy ra khỏi bụi cây, chạy lại chỗ hai người đang đấu kiếm.

Thiên Yết đang tập luyện hăng say thì bị tiếng hét của cô làm cho giật mình, cậu đưa ánh mắt mệt mỏi nhìn về phía cô bé đang chạy lại chỗ mình. Bỗng cậu sựng người lại nhìn cô. Song Ngư cũng có mái tóc màu đen với đôi mắt màu xanh lam, nhìn vào mắt của cô như là bị hút vào trong vậy. Nhưng một bên mắt bị bông trắng bịt lại, tóc mái rũ xuống che đi phần bị băng bên trái.

Song Ngư còn chưa kịp chạy đến bên Thiên Yết thì đã bị người đàn ông bên cạnh ngăn lại

- Cô bé cháu làm sao vậy?- Người đàn ông đó ngồi xuống đặt hai tay lên vai Song Ngư, hỏi han.

- Cháu...ở kia...ở kia...!- Song Ngư bắt đầu rơm rớm nước mắt, cô chỉ tay về phía bụi cây.

Người đàn ông đó đứng dậy tiến về phía Song Ngư chỉ, ngó nghiêng một lúc rồi quay lại chỗ cô đứng, mỉm cười.

- Không sao, chỉ là con sâu nhỏ mà thôi, không cần sợ!- Người đàn ông đó vỗ đầu cô.

- Đúng là mít ướt, có mỗi con sâu thôi cũng sợ!- Thiên Yết lên tiếng châm chọc cô.

- Cậu nói ai mít ướt hả?- Song Ngư tức giận nói.

- Nói cậu đấy!- Thiên Yết càng thấy Song Ngư tức giận thì lại càng muốn trêu tức cô.

- Tên nhóc này!- Song Ngư tức giận muốn chạy lại đánh cậu thì bị người đàn ông kia giữ lại.

- Cô bé, đây không phải người cháu có thể đụng vào đâu

- Sao lại không thể đụng vào cậu ta ạ? Nhìn cậu cũng chẳng giỏi hơn tôi là bao!- Cô kiêu ngạo nói.

- Muốn đấu không?- Cậu bị cô khiêu khích thì có hơi bực mình nhưng vẫn bình thản trả lời, đưa thành kiếm cho cô.

- Đấu thì đấu, ai sợ ai chứ!- Cô cướp lấy thanh kiếm trên tay cậu, rồi lùi về sau, đứng thành tư thế chiến đấu.

- Được, hôm nay tôi sẽ dạy dỗ cậu, để xem cậu còn có thể nghênh ngang được không!- Cậu bây giờ đã thực tức giận, tại sao một con nhóc lại dám thách đấu với cậu chứ?

Nhìn hai đứa trẻ đấu mắt với nhau, người đàn ông không khỏi lo sợ cho cô nhóc. Muốn ngăn cản nhưng nhìn thấy vẻ quyết tâm của cô bé trước mắt cũng không nói gì. Dù sao lát nữa ngăn cản cũng chưa muộn.

Hai người bắt đầu đấu với nhau, ban đầu Thiên Yết né đòn để Song Ngư ra tay trước, cô cũng đoán được chiến thuật của cậu nên cố ý đánh lặp đi lặp lại một động tác. Hai bên một người né một người đánh như không đánh, cứ vậy mà kéo dài đến tận giờ ăn trưa vẫn không có dấu hiệu dừng lại.

Trong lúc Song Ngư đã thấm mệt, từ xa một người phụ nữ khoảng 40 tuổi, mặc bộ đồ của người hầu, hớt hải chạy tới.

- Tiểu Ngư! Mau dừng lại!- Bà hét lớn.

- Dì Trương!- Song Ngư nghe thấy tiếng gọi quen thuộc thì dừng động tác lại.

- Sao con có thể thất lễ với cậu chủ như thế?- Bà kéo Song Ngư lại rồi mắng cô.

- Tại cậu ta mắng con trước!- Song Ngư vẻ mặt như bị mắng oan, chỉ tay về phía Thiên Yết.

- Còn cãi hả, mau xin lỗi cậu chủ đi!- Bà gõ đầu cô một cái.

- Dì à, nhưng mà....- Cô xoa đầu uất ức kêu.

- Mau lên!- Bà vẫn quả quyết.

Song Ngư thấy được ánh mắt vừa tức giận vừa sợ hãi của dì thì nhanh chóng cúi đầu trước Thiên Yết rồi cùng dì đi về phòng bếp. Lúc đi cô còn quay mặt lại, lè lưỡi với cậu.

Thiên Yết nở nụ cười nhẹ nhìn cô gái nhỏ kia đang bị lôi đi mất.'Còn gặp lại, con nhóc mít ướt!' Cậu suy nghĩ.

- A Phong, giúp tôi tìm hiểu con nhóc đó!- Cậu đưa kiếm cho người đàn ông được gọi là A Phong rồi quay lưng bỏ đi.

Ngày hôm sau, Thiên Yết bước đi rất bình thản ra chỗ tập mà bình thường cậu hay ra. Vừa ra đến nơi cậu đã bất ngờ khi nhìn thấy một bóng dáng quen quen. Cô bé đó thấy cậu thì chạy lại nói.

- Mình nghe dì Trương nói, cậu là cậu chủ nhỏ ở đây?- Cô hỏi.

- Đúng thế, có việc gì?- Cậu trả lời.

- Mình muốn làm bạn với cậu!- Cô nở nụ cười thật tươi rồi đưa một tay ra với cậu, ý muốn bắt tay.

- Không hứng thú!- Cậu lạnh lùng quay đi.

- Nhưng mình hứng thú- Cô nhóc này có vẻ rất có lập trường của mình, kiên định nói với cậu.

- Được thôi, nếu cậu thắng tôi thì tôi sẽ chấp nhận làm bạn với cậu!

- Chấp nhận nhưng cậu phải đấu hết sức mình, đừng có nhường tôi, bởi vì tôi sẽ thắng cậu!- Cô kiêu ngạo chỉ tay về phía cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro