Chương II: [ Kim Ngưu - Song Ngư ]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHƯƠNG II: Cậu còn nhớ hay đã quên?

" Lại đổi chỗ. Huhu Bảo Bình thân mến tớ phải xa cậu rồi." /giả vờ đưa mắt long lanh về phía Bảo Bình/

" Túc Song Ngư, cậu cứ mà giả bộ với tớ a. Cậu còn mong đổi chỗ gần chết ấy chứ." / Nói xong đưa mắt khẽ liếc qua lớp trưởng/

Trần Kim Ngưu lúc này đang sắp chỗ theo sơ đồ mới, cậu đang quay lưng về phía này. Tầm vóc cao ráo, áo sơ mi trắng đồng phục, giản dị như thế nhưng khi phối hợp với cậu ta thật hoàn hảo.
....

Lần này sắp chỗ Bảo Bình ngồi cạnh đã bị đẩy xa vút chân trời. Cô ngồi bàn gần cuối dãy sát cửa ra vào, còn Bảo Bình ... e hèm bàn đầu đối diện ... bàn giáo viên.
Tội nghiệp tiểu Bảo Bảo không đã làm cái gì mà bị lớp trưởng cho lên bàn thờ ngồi.

Nhưng mà lúc nãy cô hình như không có thì giờ quan tâm Bảo Bình đâu nha vì đối tượng đơn phương của cô, Trần Kim Ngưu đang ngồi ở sau cô a.

" Thình thịch.... thịch ...." ' Ơ có cảm giác tim đập nhanh quá đi mất.
" Chào cậu, học chung khá lâu nhưng đây là lần đầu bắt chuyện với cậu. Tớ là Túc Song Ngư, hi vọng cậu biết tên tớ hihi. " Vì Song Ngư sợ cậu ta không nhớ tên mình a.
" ... Chào cậu. "
" Ngồi sau giúp đỡ tớ nha. "

Những buổi học với mớ kiến thức khó khăn của cấp 3 trôi qua vội vã, thấm thoát một học kì đã trôi qua, chẳng để lại là bao kỉ niệm.
Kim Ngưu dần quen thuộc lớp mới, vì học lực nổi trội, ngoại hình ưa nhìn chẳng bao lâu cậu chiếm được thiện cảm của rất nhiều cô gái.

Những món quá trong hộc bàn Kim Ngưu hôm nay cũng chật, từ các bạn nữ cùng lớp cho đến các em lớp dưới hay chị lớp trên, nhưng kết quả chỉ có một bị cậu ta vứt sạch.
Cậu ta vẫn luôn cư xử đôi phần lạnh lùng với mọi người, mối quan hệ với Song Ngư cũng chẳng có gì đặc biệt.

Từng ngày từng ngày, những rung động đơn phương của Song Ngư lớn dần, nhưng có lẽ cô không đủ tự tin để cho cậu ta biết. Nhưng một chút hi vọng vẫn còn le lói.
                            *****

Song Ngư đặc biệt rất thích xem bóng rổ, những chàng trai trên sân bóng rổ là đẹp nhất 😍.

Quan trọng là Kim Ngưu chơi bóng cũng đặc biệt giỏi lắm nha. Một người con trai kiêu ngạo thêm chút lạnh lùng với tất cả nhưng luôn nhiệt huyết trên sân bóng rổ, đó cũng là lí do cậu là nam thần trong lòng nhiều cô gái, và cả tớ.
Trận đấu hôm nay rất đặc biệt, lớp của cô với một lớp khác sẽ thi đấu với nhau để dành giải vô địch hạng mục bóng rổ. Những chàng trai trên sân bóng gương mặt nhễ nhại mồ hôi, chiếc áo của đội khoác lên mình mỗi người đều thấm đẫm mồ hôi. Kim Ngưu đứng ở vị trí tấn công chủ lực, đội đối thủ có Thế Vỹ một người từng có rất nhiều thành tích trong bóng rổ. 'Thế Vỹ, cậu ta còn là một trong những hot boy của trường, nhìn kìa đội cổ vũ của cậu ta còn có cả băng rôn, nhưng mà hình như có nhiều cô gái đứng trong đội cổ vũ của tên ấy mà cứ dán mắt vào Kim Ngưu của tôi.' Song Ngư thầm nghĩ.

Màn cạnh tranh ngày càng căng thẳng. Chỉ là một trận đấu mà người năng lực của hai đội nhìn nhau cứ như ăn tươi nuốt sống.
' Tên đấy vẫn cừ như mấy năm trước. Hiếm có ai qua được cậu ta, nhưng mà năm nay Kim Ngưu của tớ sẽ vô địch nhé. ' Một fan cứng bóng rổ, Túc Song Ngư cho biết.
Giờ phút căng thẳng.

" Yehhh " Những tiếng la hét cuồng nhiệt vang lên.

Vào rồi. Cú 3đ của Trần Kim Ngưu quá ngoạn mục đi.

" Bảo Bình à, Bảo Bình, tớ đúng là không có nhìn lầm Trần Kim Ngưu, giỏi quá rồi, cái gì cũng giỏi, ngay cả bóng rổ mà tớ thích nhất. "

" Ờ ờ... thế đã về được chưa." Người bị fan cuồng bóng rổ rung lắc dữ dội bày tỏ nguyện vọng. Thiệt là đến đây chỉ vì nha đầu cứ lôi kéo mãi.

Đi qua dãy sân bóng rổ đôi mắt Song Ngư vẫn cứ như dán vào bóng lưng vị đội trưởng đội vô địch, cậu ta cứ xoay tới xoay lui, đứng lên ngồi xuống cứ như đang tìm gì đấy. Những cô gái vây quanh cậu ta rất đông, cậu ta bình tĩnh khoác vẻ kiêu ngạo đến lạ. Xoay lưng rời đi, chạy nhanh hướng ra bãi đỗ xe. Cô cũng ra nhà xe để về đây.
Trần Kim Ngưu cũng đang xoay người chạy về phía nhà xe, thoát khỏi sự ồn ào, náo nhiệt.

"Đừng nhìn nữa. " Bảo Bình đứng che cả người nhỏ bé của Song Ngư. Tại nhà xe, cậu ấy quay lưng về phía tôi, còn cô gái đó đang ở bên cạnh, hành động thân mật cùng cậu ấy. Không biết quan hệ của họ là gì mà cũng không dám biết.

Xin lỗi nhé, không phải vì tớ nằng nặc đòi về, cậu đã không thấy cảnh tượng đau lòng này. -Lời thầm lặng của Bảo Bình.

------
Lời của Song Ngư.
Lúc đó tôi chẳng thấy gì nữa cả, trong đầu tôi chỉ là hình ảnh của cậu ấy và cô ta.

...
Rồi về sau, về sau rất lâu nữa, tôi nghe  những người bạn trong trường, lớp cũ nói rằng, cậu ấy năm đó từng có bạn gái, cô ấy là Đồng Tuyết, một cô gái xinh đẹp, thành tích trong trường của cô ấy cũng rất tốt, nữ thần trong lòng nhiều chàng trai trường học năm đó, học cùng lớp với cậu và với cả với tôi. Dù chỉ là đồn nhưng tôi tin là thật vì hôm đó tôi là nhìn thấy ở nhà xe, cậu ấy ôm chầm lấy cô gái có vóc dáng hệt cô bạn ấy.

....

                              *****

Tình yêu đến từ một phía, dù hi sinh nhiều đến thế nào thì cũng chẳng có ý nghĩa. Đơn phương vốn đâu có tư cách để ghen.

                             ******

Lời của Song Ngư: Từ giờ là lời của Song Ngư nhé mọi người!!

Tôi và Kim Ngưu vẫn giữ mối quan hệ bạn bè như trước, vẫn xử sự như vậy. Chỉ là tôi biết tình cảm mà tôi dành cho cậu ấy nên dừng lại. Nhưng mỗi khi tôi dường như đã thoát mối tình đơn phương một năm đó, cậu ấy là vô ý hay cố tình cho tôi hi vọng, để nó... không bao giờ có thể tắt nữa. Một mối tình đơn phương.

Tôi vẫn nhớ như in cái lần đầu gặp cậu, đó không phải là lần đầu mà cậu đến lớp.
Lần đầu tiên, chắc chỉ có tôi mới để ý. Vì nó vốn chẳng có gì đăc biệt đâu.

Trên con phố nắng sớm nhuộm màu vàng óng ả, cuộc sống sinh hoạt thường nhật ồn ào của buổi thứ hai trôi qua một cách vô thường, tôi lặng lẽ thả mình theo con đường quen thuộc, tất cả hoạt động đều theo một lối mòn cũ kĩ, cuộc sống vô thức đã lặp lại như vậy, buồn tẻ.

Trong dòng người đông đúc ấy, tôi chợt để ý thấy cậu, một cậu trai điển trai khoác balo hàng hiệu, đang đứng lơ ngơ trước cửa hàng rau quả. Cậu ngần ngại định bước vào rồi lại quay lưng đắn đo.

Hình ảnh ấy làm tôi suýt chút bật cười, nó rất đáng yêu, tôi nghĩ vậy. Không biết tại sao lúc đó, tôi chợt dừng chân và dõi theo cậu, phải chăng là duyên đi.

Tôi đã dõi theo từng bước chân của cậu, một chàng trai xa lạ đáng yêu.

Cậu đã rất quyết đoán chỉ sau mấy mươi giây dứt khoác bước vào cửa hàng có lẽ với mớ kiến thức hạn hẹp về nấu ăn của mình.

Tôi nhớ rõ, nhìn bóng lưng cậu từ từ xa dần, lúc đó tôi đã nghĩ, nếu có một cậu trai đáng yêu như thế ở bên cạnh tôi, thật sự muốn để bên cạnh suốt đời đấy, nếu sau này gặp lại cậu thì sao ?

Tôi chẳng ngờ, vài tháng sau, hay vài tuần sau đó, tôi đã thật sự gặp cậu. Cậu thật sự làm cho tôi muốn để cạnh suốt đời.
                       *****

Những kỉ niệm mông lung thời cấp ba mà tôi và cậu, chúng ta từng cùng nhau thật đẹp.

Cậu liệu có còn nhớ hay đã quên, giờ thể dục hôm đó, khi tôi vẫn còn giận dỗi với cậu.

Ngày hôm đó, giờ kiểm tra nhảy xà, tôi từ trước tới nay chưa từng mắc sai lầm, lại một bước nhảy trẹo cả chân phải, vấp ngã va vào xà. Khi đó, mọi người đều rất lo lắng vội vàng đưa tôi tới phòng y tế, cậu một vị lớp trưởng gương mẫu đã tận tâm cõng tôi đến phòng y tế. Cậu biết không, tôi lúc ấy dù trầy xước có chút đau nhói, nhưng trong tâm dường như là đang vui vẻ, vì tôi nghĩ cậu quan tâm tôi, mặc cho lí do mà mọi người đều biết: cậu là lớp trưởng. Tôi lúc đó đã không kiềm chế được tình cảm của mình.

Dù cho tất cả đều không phải là cậu hướng đến tôi, không hiểu sao tôi vẫn không kiềm được lòng mình. Khi nghe tiếng cậu lo lắng cho tôi, khi nhìn thấy tầng mồ hôi ướt đẫm trên vầng trán cao của cậu, khi cậu dặn lại cho tôi những lời mà cô y tá vừa nói. Cậu nói tôi rất ngốc, rất hay quên. Tôi không nghĩ là vậy đâu, vì cho đến giờ, ngần ấy năm tôi vẫn không quên được cậu, tình cảm với cậu, kí ức cùng cậu!

Cậu còn nhớ hay đã quên, giờ học thêm vắng thầy, tôi vì cái tật lơ mơ đã đọc lướt qua tin nhắn nhóm mà không biết rằng hôm nay được nghỉ, còn cậu vốn dĩ đâu thèm quan tâm. Chúng ta đã ngồi ở đấy hơn 1h30ph, tôi đợi người rước, còn cậu, cậu đã ngủ quên trong lúc đợi thầy đến. Cậu vốn dĩ có thể về vì cậu đi xe riêng mà, xin lỗi nhé vì không gọi cậu dậy nhỉ. Và cảm ơn vì dù sao đã bên cạnh tôi trong vô tình. Cho đến khi nhớ lại, tôi vẫn không ngăn được mỉm cười, dù cho chúng ta bây giờ không còn như trước, cậu lúc đó đã ngốc đến cỡ nào, ngủ quên cơ, vậy mà lại nói tôi đấy. Tớ vốn muốn quay ra phía sau ngắm cậu cả buổi, nhưng lại sợ cũng có người lơ mơ đến lớp bắt gặp thì không tốt nhỉ? Nếu cậu mà ngồi ở phía trước tớ đã ngắm mòn cả mắt rồi!

Cậu còn nhớ hay đã quên, trong giờ tự học hôm đó, nhóm sáu bảy đứa chúng ta đã cùng chơi trò "Lời thật lòng hay đại mạo hiểm", cậu biết không tôi đã tự đa tình thêm một lần thêm một chút.
Cậu rất giỏi trong nhiều môn nhưng trong trò này, cậu thua khá nhiều đấy.

Lượt đầu tiên thua là cậu, người bạn kia hỏi.
" Lớp trưởng, cậu có đang thích ai chưa? "
Cậu đã trả lời là có, tôi sốc, rất sốc. Nhưng có người từng ví rằng "Yêu thầm một người cũng giống như đeo tai nghe và mở nhạc ở mức to nhất. Người ngoài thì thấy thật tĩnh lặng, chỉ có ta mới biết bên trong đang điên cuồng gào thét như thế nào thôi." Người ngoài không hiểu.
"Có phải lớp mình?"
"Phải"

"Sao lại thích?"
"Cậu ấy rất ngốc." Khi cậu trả lời xong, mọi người đều cười cho rằng cậu đang đùa. Tôi không cười được mà bận suy nghĩ về câu trả lời của cậu, cậu rất hay trêu tôi ngốc.

Bọn họ hỏi cậu rất nhiều, tôi không nhớ nữa, chỉ biết lúc đó cậu đã nói người đó rất ngốc. Sau này mới biết cậu lúc đó là muốn thể hiện tình cảm với cô ấy, cậu là thích cô ấy thật nhiều.

Rất nhiều, rất nhiều từng chút, từng chút một đều có cậu.
                     
Nhưng những kí ức đẹp đẽ năm đó đã kết thúc vào cái ngày cậu từ chối tớ. Không có gì tuyệt vọng hơn, khi lí do của nó là cậu chỉ xem tớ như em gái. Cậu biết không nó có nghĩa, tớ và cậu dù thân thiết thế nào đi chăng nữa chỉ là tình thân không phải tình yêu. Tớ chỉ có thể từ xa ngắm cậu không thể ở cùng cậu! Tớ vĩnh viễn không có cơ hội!

Cuối năm 12 đó, một chuỗi ngày chúng ta mệt mỏi học tập. Cậu biết không tôi đã đợi, đợi đến khi hoàn thành cuộc thi rồi tỏ tình với cậu, đổi lại là gì cậu cũng biết mà, lời từ chối không thể chấp nhận từ cậu, em gái sao? Tôi rất mệt mỏi.

Sau đợt thi đó, tôi đã đậu nguyện vọng 1 vào một trường ở thành phố, chỉ có Bảo Bình biết, tôi vốn chẳng thân thiết với ai cậu biết mà. Những năm học dài đằng đẵng, ở một môi trường mới, tôi có nhiều bạn, nhiều mối quan hệ nhưng vẫn chẳng thể quên được cậu. Nhưng lời từ chối của cậu cũng rất có hiệu lực, nó khiến tôi không quên được cậu, nhưng không có nghĩa tiếp tục yêu cậu như đã từng, mà giờ đây nó bao hàm một loại cảm xúc là chút hận nhưng đâu đó vẫn le lói thứ gì đó gọi là yêu. Tôi đã không nhận ra điều đó cho đến buổi họp lớp nọ.

Ngần ấy năm, vẫn đâu đó vô tình nghe người ta nói về cậu, một học thần ngành y ở nước ngoài. Cậu và cô ấy vẫn như ngày nào chứ nhỉ? Muốn cho cậu thấy tôi bây giờ hoàn hảo như thế nào, nhưng xem ra bất thành. Sợ rằng còn khiến cậu thương hại vì....
                       Tôi vẫn còn thương cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro