Tớ phải nhanh lên và tới gặp cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm 23 tuổi, tôi đã chết. Cả thân thể tôi ngập úng trong biển nước, không còn sức mà giãy giụa, cơn bão đổ bộ khiến nước sông chảy nhanh và xiết hơn bao giờ hết. Trong cơn bão, tôi đã nghe thấy tiếng sấm và tiếng ồn ào của mọi người xung quanh nhưng dần dần mọi thứ như im bặt, tôi không còn nghe thấy thứ gì hết, tất cả những gì tôi thấy là một bầu trời xanh đen buồn bã. Con sông nuốt trọn cả linh hồn lẫn thể xác tôi.

Năm 23 tuổi tôi đã chết rồi, từ đây thế giới không còn tồn tại một gã mang tên Hoàng Song Ngư nữa.

Nhưng tôi đã không thể siêu thoát. Thật thú vị, tôi bắt đầu tin vào mấy điều tâm linh rồi đó. Àh, tôi sẽ kể cho bạn lí do tôi không thể siêu thoát.

Đó là một mối tình dài trong 6 năm 7 ngày. Tôi yêu một người, nhưng người đó không yêu tôi, tôi cố chấp không buông chạy theo người đó như một gã ngốc si tình. 3 năm là thời gian tôi dành để lay động trái tim người đó, 2 năm là thời gian tôi đấu tranh với gia đình để được ở bên người đó, 1 tháng là thời gian người đó đồng ý ở bên tôi, 11 tháng cuối năm chúng tôi yêu nhau, trao cho nhau đủ mọi thứ. 6 ngày 12 tiếng chúng tôi vẫn còn vui vẻ như cặp vợ chồng. Nhưng chỉ với 10 phút cuộc đời tôi chấm dứt.

Và giờ tôi lởn vởn quanh người đó. Bên cạnh người đó dù ở bất cứ đâu, toilet, nhà tắm, đi ngủ,.... tôi yêu người đó lắm, tôi muốn ở cạnh người đó thêm chút ít nữa dù chỉ là 1 giây, tôi lo rằng khi không có tôi liệu anh ấy có hạnh phúc không, tôi thật ích kỉ khi muốn độc chiếm người đó cho riêng mình mặc dù tôi đã chết. Tôi không thể tha thứ cho bản thân nữa....

Bây giờ tôi mới biết... không thực ra là biết lâu rồi, 3 năm thời gian mà tôi bên cạnh người đó không uổng phí. Người đó yêu tôi như tôi yêu vậy, kể từ lúc bắt đầu. Người đó thật tốt, vì nghĩ cho cuộc sống của tôi mà bơ tôi suốt 3 năm vậy mà chỉ trong 1 tháng lại đồng ý. Dù có nhiều tranh chấp, xung đột nhưng tôi vẫn cứng đầu ở bên không rời. Vậy mà rốt cuộc gã đã cũng đổ gục tôi, lúc đó tôi mừng khôn xiết.

Khi mất tôi, anh ấy không ngừng rượu chè, mặc dù ít tuổi hơn tôi. Thỉnh thoảng anh ấy lại hay hỏi "Song Ngư... em có ở đây phải không?" và lúc đó tôi đã hét lên rằng "Vâng, em ở đây" nhưng anh ấy không nghe thấy. Anh ấy hay nói chuyện với tôi, tôi cũng hay nói chuyện với anh ấy nhưng cũng chỉ có một người nghe thấy...

Anh có một khuôn mặt năng động, luôn luôn tươi cười. Đôi mắt ấy rất hiền lành khiến cho người nhìn luôn cảm thấy an tâm và anh ấy rất đẹp trai nữa. Nhưng giờ thì sao, khuôn mặt hốc hác, quầng thâm mắt luôn thường trực, hiện hữu trên bộ mặt. Nét ủ rũ, nỗi buồn. Dù tôi ở đây, bên cạnh anh ấy bất cứ đâu, bất cứ nơi nào đều vô nghĩa.

---------------------------------------------------------------------------------------

Mưa rơi xối xả, rơi như ông trời đang trút nỗi giận lên con người.

"...Một vòi rồng lớn sẽ tiến tới chiều nay. Xin hãy cẩn thận với những con sông gần khu dân cư..."

- Hôm nay mọi người làm tốt lắm.

- ...A~Uwahh! Mưa lớn quá đi.

- Vất vả rồi, Song Ngư. Sao cậu không đợi mưa ngớt đã ?

- Không, tớ sẽ chạy về dưới mưa.

- ? Hôm nay có việc quan trọng phải làm hả ?

- He he he, hôm nay là sinh nhật một người rất quan trọng. Cho nên phải nhanh chóng. Tớ phải nhanh lên và về gặp cậu ấy.

Song Ngư cười tươi trong mưa, nụ cười ấy lấp lánh như giọt mưa vậy, dù đứng trong mưa nhưng nó vẫn rất đẹp.

Tớ nghĩ mình sẽ gặp lại cậu rất nhanh thôi.

- Happy birthday, Xử Nữ~~~~~~~

Song Ngư ngố tàu, trên mặt đeo cái kính trang trí viền rất ngộ nghĩnh. Cầm trên tay cái bánh GATO to tướng, Song Ngư cười mừng rỡ.

- Cám ơn cậu.

Xử Nữ cúi đầu cám ơn, trên mặt lộ rõ nét hạnh phúc.

- Đây! Nhanh lên và thổi nến đi!

-Ah. Yeah.

Xử Nữ cúi đầu xuống, nhẹ nhàng thổi nến trên cái bánh dâu tây to tướng. Trên nền bánh có ghi "Yêu Xử Nữ" khiến anh thỏa mãn.

- Chúc Mừng ~~~~~~~~

- Gì đây chứ.... cậu làm tớ xấu hổ đấy.... tớ lớn rồi, tớ không còn thấy hào hứng vào sinh nhật đâu...

- Tớ đã gặp rất nhiều rắc rối để tổ chức buổi sinh nhật, nên hãy chưng cái vẻ mặt vui vẻ ra nào!!!

Song Ngư vồ lấy Xử Nữ liên tục cù lét anh, khiến Xử Nữ có một tràng cười méo cả mồm.

- Không lâu trước đó cậu chỉ là một thằng nhóc không thể uống rượu giờ cậu đã lớn rồi đấy ~~~~~~~ Có lẽ tớ sẽ hứng với độ tuổi này đấy.

- Không,hahahaha, không, cậu không thể!

Xử Nữ tiếp tục cười

- Không phải bây giờ, okay?!?

Song Ngư bực mình, đè hẳn Xử Nữ xuống sàn khiến anh đau nhói.

- Đau đó~~~~~~ Tớ nhịn hết nổi rồi nha.

- Hehehe.....

Song Ngư cười mỉm. Xử Nữ thấy bộ mặt này liền không kìm được lòng mà chủ động hôn Song Ngư. Cả hai đều hạnh phúc.....

Trận bão giông qua, từng tia nắng bắt đầu hắt lên xuyên qua những kẽ mây. Bầu trời trở nên trong xanh không còn gợn sóng. Gió man mát khẽ thổi làm cho tâm hồn con người thanh thản, thư dãn. Mùi hương của đất trời, mùa của cỏ hoa, mùi của dịu mát thanh tao sớm len lỏi vào căn hộ cao tầng sang trọng nọ.

- Một ngày đẹp trời nhỉ ? - Song Ngư vẫn còn nằm trên người Xử Nữ một cách thoải mái.

- Đúng thế... - Xử Nữ nhẹ nhàng trả lời.

- Xử Nữ nè, cậu đã được sinh ra vào một ngày đẹp trời thế này nhỉ ?

- ..... ừm. - Xử Nữ khó hiểu

- Tớ sẽ phải tạ ơn chúa vì cậu. - Nói rồi, Song Ngư gằm mặt xuống gần cổ Xử Nữ.

Song Ngư rất thích mùi của anh, một mùi dễ chịu. Không phải mùi đàn ông hay phụ nữ hay hương nước hoa nồng nặc. Song Ngư không thể diễn tả được mùi của Xử Nữ ra sao, nói thế nào nhỉ......? Nếu bắt phải nói Xử Nữ có mùi như thế nào thì Song Ngư chỉ có thể trả lời: Mùi hương rất dễ chịu!

- Nè. Hãy đi chơi nào.

- Eh ?

- Nhanh nào. Đi thôi, Song Ngư. - Xử Nữ đẩn Song Ngư xuống khỏi người mình. Anh nhẹ nhàng lay lay Song Ngư dậy.

- Tớ không muốn ra ngoài~~~~~~ Hãy chỉ nằm ở nhà thôi mà - Anh nhõng nhẽo níu tay Xử Nữ lại.

Xử Nữ không muốn dở chiêu này đâu nhưng anh bắt buộc phải làm thế không Song Ngư sẽ nằm lì ở nhà không chịu ra mất thôi.

- Hôm nay là sinh nhật tớ. Cậu không thể nghe theo mong muốn của tớ chỉ hôm nay thôi hả ?

Song Ngư cứng họng, ủ rũ đứng dậy trang bị mọi thứ cần thiết.

Dù nói là muốn ở nhà nhưng Song Ngư tràn đầy năng lượng. Sau khi đi một quãng đường dài Xử Nữ đã thấm mệt. Khi đang thở dốc lấy lại sức lực Song Ngư đã vọt chạy đi đâu rồi.

- Này, cậu chạy đi đâu vậy hả ?

- Chúng ta sẽ nghỉ ngoài này! - Song Ngư dừng chân tại một thành cầu.

- Eh..... cậu đúng là tìm được chỗ tốt ha.

- Ừm. Nhìn kìa. Dòng sông đang lấp lánh kìa, thật lung linh đúng không ?

-.....Yeah.

- Huh? Cậu không thấy khung cảnh này rất đẹp sao ?

- Tớ có thấy nó đẹp, nhưng nó không đặc biệt bằng cách cậu đã làm nó trở nên đặc biệt.... trong mắt tớ. - Xử Nữ mệt mỏi ngồi xuống. Song Ngư cũng vậy, anh nhẹ nhàng tựa đầu lên bờ vai Xử Nữ.

- Xữ Nữ, tớ rất vui vì có thể cho cậu thấy những thứ này, tớ thực sự rất vui. Vì ngay lúc này, tớ không thể ngừng nghĩ "Hạnh phúc thật sự là như thế này đây" - Song Ngư cười hiền.

- Hạnh phúc của cậu giản dị quá nhỉ ?

- Cậu đang trêu tớ hả ?

- Không có, không có.

....

- Hey, Song Ngư tớ còn biết một chỗ đẹp hơn thế này nữa đấy.

- Eh? Chỗ nào vậy? Cậu làm tớ tò mò quá.

- Được rồi, tớ sẽ đưa cậu tới đấy.

- Nhưng cậu có ổn không ? Không phải cậu bị say nắng sao ?

- Ổn mà, ổn mà.

Xử Nữ cùng Song Ngư bắt một chuyến xe bus đến Đài Quan Sát cách khá xa chỗ họ ở. Đi đến nơi trời đã chập tối. Xử Nữ càng thấy tiện, vì buổi tối dễ quan sát bầu trời sao hơn.

- WAHHH! Tuyệt quá đi!!! Chỗ này thật tuyệt đấy Xử Nữ, lần đầu tiên tớ tới đó. Chỗ này cao này, mát mẻ, còn có thể nhìn rõ sao hơn. Tớ rất vui.

- Cậu là trẻ con à - Xử Nữ cười khúc khích

Một lúc sau, anh lấy điếu thuốc trong túi ra, châm lên anh rít một hơi nhẹ nhàng rồi nhả khói. Xử Nữ trông như đang suy nghĩ gì đó vậy.

- Hey, Song Ngư - Anh vẫy vẫy tay ý muốn nói Song Ngư đến đây vậy!

Song Ngư đến bên Xử Nữ. Dựa vào vai anh.

- Hehe. Tối rồi nên gió có hơi lạnh nhỉ.

- Yeah. Nhưng khi trời lạnh hơn, thì không khí sẽ trong hơn và cậu sẽ nhìn thấy các vì sao rõ hơn.- Xử Nữ ân cần giải thích

- Ah. Cậu nói đúng. Chúng thật sự rất đẹp.

- Yeah. Họ nói rằng trái đất rất nhỏ bé. Nhưng khi chúng ta nhìn thì nó thật là khổng lồ nhỉ?

- Vì sao.... thật lộng lẫy

- Yeah. Đẹp đến nỗi tớ muốn khóc.

- ..... Xử... Nữ nè. Chúng ta cùng về được chứ ?

- Tớ không muốn- Xử Nữ từ chối.

- Eh. Hãy về nhà nào. Trời tối rồi, gió đang lạnh lên nữa. Hãy về nhà cùng tắm nước ấm và cùng ngủ được không? - Song Ngứ níu tay áo Xử Nữ, lông mày cau lại, răng nghiến chặt.

- Tại sao vậy? -Xử Nữ vẫn chỉ ân cần đáp.

- Tại sao ư?..... Bởi vì........

----------------------------------------------------------------------------------------

- ...... vì cậu định sẽ chết đúng không ? Xử Nữ.

Tất cả chỉ là một quá khứ. Tôi đứng ở đây như ta đã từng. Song Ngư..... cậu có đó không ? Đã một năm kể từ ngày đó, đúng là một quãng thời gian dài.

- Cậu biết không Song Ngư ? Tớ đã suy nghĩ rất nhiều kể từ khi cậu tan biến như làn khói... cậu chết và ở đó,hai đứa trẻ được cứu sống. Cậu đã nhảy xuống sông, nơi mà chúng ta cũng từng đến để cứu hai đứa trẻ đó. Thế giới viết lại nó như là một câu chuyện về anh hùng... còn tớ chỉ có thể đứng đấy, lặng người khi nhìn thấy họ đem xác cậu đi. Chưa kịp nhận ra điều gì xảy ra thì cậu đã biến mất khỏi tầm tay tớ rồi.

Chúa đã đã cứu hai sinh mạng khác đó thay vì cậu, đúng không? Nếu ông ta đã mang cậu đi cùng thì sẽ tốt hơn nếu ông ta mang cả hai chúng ta đi cùng nhau....

...Xin đừng nghĩ mọi chuyện theo hướng đó.

- Tớ không phải đang trách cứ cậu hay gì cả. Chỉ là... thế giới không có cậu thực sự quá cô đơn thôi. Và tớ không thể đồng ý với quyết định của chúa được. Và rồi tới lúc, bất kể tớ đi đâu, làm gì, mọi thứ đều thật đau khổ.

Điểm ngắm sao thật đẹp mà Xử Nữ... hức.... hức....

Tớ hứa sẽ ở đây trông chừng nó... nên xin hãy biến nơi đây thành nơi cậu có thể tìm thấy hạnh phúc...

- Tớ xin lỗi. Tớ đã rất cố gắng để vượt qua năm vừa rồi, nhưng giờ tớ không thể chịu được nữa...

Đừng nói thế mà..... *nức nở*

- Tớ không biết cậu có nghe được tớ nói hay không. Kể cả khi tớ chết ở đây, tớ cũng không chắc sẽ gặp được cậu trên thiên đàng. Tớ có thể rơi xuống địa ngục. Haha, nơi như thiên đàng hay địa ngục có lẽ cũng không tồn tại. Nhưng nếu chúng ta lại được sinh ra trong thế giới này. Hay là chúng ta xuất hiện ở thế giới song song có lẽ chúng ta sẽ lại được gặp nhau.

Cậu như con nít ý...

- Có lẽ đã đến lúc đó rồi... tớ sẽ lại được nhìn thấy nụ cười của cậu lần nữa. Tớ muốn tin vào điều đó. Tớ muốn gặp lại cậu lần nữa Song Ngư.

Xử Nữ lấy đà cố kéo mình lên thành lan can ở Đài Quan Sát. Xử Nữ vươn tay lên thật xa thật xa trên bầu trời sao tuyệt đẹp.

- Tớ muốn cho cậu thấy.... tất cả những gì tớ thấy ở tận trên này.

Tớ thấy rồi....

- Tại sao... chúng ta không thể cùng nhau ngắm nhìn chúng ?

TỚ NÓI TỚ THẤY RỒI MÀ....

- Tại sao chúa lại không mang tớ theo cùng cậu?

Làm ơn.... tôi cầu xin người..... xin chúa đừng tới mang Xử Nữ đi mất.

- Tớ sẽ không thể vui vẻ nếu không thể ở bên cậu, Song Ngư. Tớ sẽ không thể tồn tại nếu thiếu cậu. Song Ngư, cậu lớn hơn tớ. Kể từ khi tớ được sinh ra, thế giới của tớ chưa bao giờ thiếu vắng cậu. Tớ không nghĩ tớ muốn sống trong một thế giới như thế này nữa.

Không.... không... xin cậu...


Đó là lí do tại sao, tớ muốn nhanh chóng. Tớ phải nhanh lên và đến gặp cậu.

The end.





- Nào...... nhanh chóng comment để au thêm động lực viết nào.

- Không biết có hay không ta

- Ta sẽ đăng góc truyện ở phần kế khi có kha khá comment hén ?

- Ta đọc lại chả thấy xúc động j cạ. 😑😑😑😑😑. Xúc phạm tác phẩm của ngta quá. 😭😭😭😭😭



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#shounenai