Song Ngư - Xử Nữ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

VirgoHouse
Trong cuộc đời này, ai cũng đã từng bước qua cái thời cắp sách đến trường. Bạn đã từng yêu một ai đó chưa? Cái tuổi người ta gọi là tình yêu bọ xít, cái tuổi vô âu vô lo. Thế mà tôi đã yêu người con trai đó, yêu đến si mê, yêu đến mù quáng...

Tôi_ một cô nàng con nhà gia giáo. Một tiểu thư được bao bọc từ nhỏ.

Anh_ một người con trai làm tôi yêu say đắm. Một người luôn quan tâm tôi khi tôi mệt mỏi.

Hôm nay là một ngày khá quan trọng với tôi, ngày mà anh ấy dẫn tôi ra mắt với mẹ anh ấy. Tôi đứng ngó nghiêng chờ anh đến mà mãi không thấy bóng hình thân quen ấy đâu cả.

A, tôi thấy anh rồi. Anh hì hục đạp xe đến chỗ tôi, giờ trông anh đến buồn cười mồ hôi mồ kê chảy nhễ nhại. Chắc anh sợ tôi sẽ giận anh lắm nên mới chạy xe nhanh như vậy. Không, tôi không hề giận anh chỉ cần anh hứa sẽ tới thì tôi nguyện chờ anh.

- Em chờ anh có lâu không ? Anh xin lỗi tại xe nó hỏng giữa đường nên..._ Anh thở hổn hển nói. Tôi bật cười trước vẻ mặt của anh, vội lấy khăn lau đi những giọt mồ hôi của anh.

- Mình đi nào nhanh lên không mẹ anh đợi lâu_ Tôi giục anh.

- Ừm nhưng lát nữa mẹ anh nói gì quá đáng thì em đừng để bụng.

- Em biết rồi mà, em sẽ làm mẹ anh thích em nhưng anh thích em cho coi_ Tôi buông lời bông đùa.

Đường về nhà anh khá xa, giờ tôi mới biết được mỗi ngày anh đi một chặng đường khá xa để đến trường. Con đường đất lầy lội sau một trận mưa lớn tối hôm qua, dọc hai bên đường mọc đầy cỏ dại....

Một căn nhà dần lộ ra sau những tán cây lớn. Căn nhà nằm cách xa với các nhà khác trong xóm... Dừng chân trước cổng nhà anh làm tôi thật bất ngờ, nó ngoài sức tưởng tượng của tôi. Khu vườn nhỏ được chăm só tỉ mỉ không cần nói tôi chắc chắn đây đều là do đôi bàn tay của mẹ anh ấy làm. Dọc lối vào trong sân là hai hàng hoa đồng tiền, tôi vừa đi vừa ngó nghiêng nhìn làm anh không khỏi phì cười...

- Lạ lắm sao mà em nhìn mãi thế???_ Anh cất tiếng hỏi tôi khi phát hiện ra tôi đang nhìn chăm chăm vào cây xoài được trồng ở góc vườn- Em muốn ăn?

Tôi gật đầu lia lịa, đôi mắt long lanh nói:

- Lát nữa anh hái cho em nha. Nhìn ngon quá đi thôi

- Ừm, giờ vào gặp mẹ anh đi nhanh lên_ Anh kéo tôi một mạch vào nhà.

-Mẹ ơi... con về rồi_ Vừa bước chân vào đến bậc cửa anh đã gọi to.

- Về rồi sao con. Hôm nay có con bé Huệ..._ Mẹ của anh đang nói thì khựng lại không nói nữa khi nhì thấy tôi. Tôi hơi mất bình tĩnh khi bắt gặp ánh mắt của mẹ anh đang dò xét tôi.

- Dạ.. cháu chào bác ạ_ Tôi e dè cất tiếng chào.

- Ừm, cháu là đứa thằng Song Ngư nói đến đây hả. Trông cháu xinh xắn quá, nhìn cháu thế này chắc cháu được sinh ra trong gia đình giàu có đúng không?

- Dạ.. Cháu xin tự giới thiệu cháu tên là Xử Nữ và là bạn gái của...

-  À thế à..._ Mẹ anh có chút không hài lòng về tôi thì phải. Tôi thật sự rất căng thẳng khi đối diên với mẹ của bạn trai như thế.

- Bác Lan, cháu nấu... a anh Song Ngư về rồi sao? Mà ai đây vậy?_ Người con gái bước từ dưới gian bếp lên cất tiếng hỏi.

- Đây là bạn gái anh, còn đây là Huệ bạn từ cấp 2 của anh._ Song Ngư vội giới thiệu cho cả hai.

- Chào bạn mình là Xử Nữ, bạn gái anh Song Ngư rất vui được làm quen với bạn_ Tôi nở một nụ cười xã giao.

- Huệ con làm đến đâu rồi? Xuống đây mẹ xem nào._ Mẹ của anh cứ thế kéo Huệ xuống dưới không để cô ấy nói thêm câu gì nữa.

Tôi đâu phải kẻ dễ dàng bỏ cuộc như thế. Tôi liên chạy theo mẹ anh xuống dưới bếp, hỏi han đủ kiểu mà mẹ anh trả lời qua loa không thèm để tâm đến tôi. Có vẻ mẹ angqq không hề thích tôi như tôi đã từng nghĩ.

Bữa trưa, trên bàn ăn có bốn người. Theo như lời anh kể ba anh đã mất khi anh lên 10, nên anh thương mẹ lắm. Nhìn dáng vẻ mẹ anh tôi đã thấy bà là một người phụ nữ chịu thương, chịu khó. Một mình bà nuôi người con trai khôn lớn như thế là bà đặt niềm tin hết vào cậu con trai này.

Nhiều khi tôi hỏi anh sao không để mẹ đi thêm bước nữa để mẹ đỡ cô đơn nhưng anh nói mẹ anh không muốn. Mẹ anh quyết không đi thêm bước nữa, chỉ để nuôi mình anh. Vậy tôi đủ biết mẹ anh thương anh đến nhường nào.

- Bác ăn đi ạ_ Tôi gắp thức ăn vào bát cho mẹ anh nhưng mẹ anh lại lờ đi quay mặt sang bên cô bạn kia. Hỏi han đủ thứ. Cứ như vậy khiến tôi thấy hơi tủi thân.

- Huệ ăn đi con, dạo này con ốm quá đấy. Sau này mẹ sẽ vỗ béo cho con._ bà chưa nói xong anh đã chặn lời. Lần đầu tiên tôi thấy anh tỏ thái độ đó mà nhất là đối với mẹ như thế.

-Mẹ... Xử Nữ là bạn gái của con.

- Thì mẹ có nói gì đâu. Cháu có thấy bác phủ nhận cháu là bạn gái của nó chưa, Xử Nữ._ Mẹ anh đột nhiên hỏi tôi khiến tôi giật mình.

- À mà tiện đây bác cũng nói luôn. Gia đình bác chỉ có 2 mẹ con chắc nó đã nói với cháu rồi. Nhà cũng không có giàu có gì nên bác nghĩ....

Không khí càng ngày càng căng thẳng khi Song Ngư đứng bật dậy...

- Mẹ!!! Con ăn đủ rồi, mọi người cứ ăn đi ạ. Con xin phép._ Anh đứng lên kéo tôi theo. Khiến tôi suýt chút nữa là bị ngã.

- Anh đi đâu thế... bỏ em ra_ Tôi vùng vằng đòi thoát ra khỏi bàn tay to khỏe của anh. Nhưng anh nhất quyết không buông.- Anh... bỏ em ra mọi người đang ăn mà. Sao anh lại tỏ thái độ như thế với mẹ của anh???_ Tôi hét lên.

- Em muốn ở thì cứ ở._ Anh nói xong thì bỏ đi luôn.

- Con xin lỗi bác. Con xin phép đi trước._ Tôi cúi chào mẹ anh rồi chạy đi tìm anh.

Anh kia rồi, anh đang ngồi dưới gốc cây trong vườn. Tôi từ từ bước đến gần anh, khuôn mặt anh cau có nhìn đến buồn cười. Tôi ngồi xuống bên cạnh chỗ của anh.

- Anh xin lỗi...

- Anh có lỗi gì đâu mà xin_ Tôi cười nhìn anh.

- Em buồn lắm đúng không. Em đừng cố tỏ ra vui vẻ như thế nữa. Mẹ anh không ý gì xấu đâu nên em đừng để bụng.

- Ha ha anh thấy em buồn chỗ nào không hả._ Mặc dù miệng nói thế nhưng sâu trong lòng tôi lại thấy tủi thân vô cùng. Ngày đến đây gặp mẹ anh, mẹ anh lại quan tâm đến một người con gái khác còn muốn cô ấy làm con dâu của mình nữa chứ.

- À anh hứa bẻ xoài cho em mà. Đi bẻ xoài đi đừng có ngồi đấy mà nghĩ vớ vẩn.

- Rồi..._ Anh nói xong là trèo thoăn thoắt lên cây.

Chiều hôm đó, có một trai một gái nô đùa trong vườn cây. Tiếng cười vang vọng khắp vườn hòa cùng tiếng chim trên bầu trời cao. Tiếng gió thổi nhẹ làm ai xao xuyến khi nhìn vào khuôn mặt hồn nhiên, vui tươi.


Trong một căn nhà sang trọng, sa hoa tráng lệ.

- Mẹ không đồng ý._ Người phụ nữ mặc trên mình bộ đồ hàng hiệu chân vắt chữ ngũ ngồi trên ghế sofa nói.

- Mẹ con nói đúng ba không đồng ý. Con đã ra trường con phải nghĩ đến tương lai của con chứ không phải dựa dẫm vào cái thằng nghèo kiết xác như thế. Ba mẹ chỉ có mình con thôi nên con hãy thương ba mẹ mà nghe lời chia tay thằng đó con mới sống tốt được._ Ba tôi hết lời khuyên ngăn

- Con quyết định rồi nên ba mẹ đừng cố làm lung lay ý chí của con. Con chỉ yêu mình anh ấy nên con xin ba mẹ...

- Con đừng có quá mù quáng. Nhà nó như thế sao mà nuôi con được mà được cả bà mẹ bà ta là người đành hanh về nhà đó bà ta hành hạ con chết mất._ Mẹ tôi tức giận hét lên.

Lần đầu tiên trong suốt hai mươi mấy năm chung sống thì đây là lần đầu tiên ba mẹ tức giận đến như vậy.

- Con xin ba mẹ, ba mẹ thương con đi mà. Con sống không thể thiếu anh ấy ba mẹ ơi huhu... con quỳ gối xin ba mẹ đó huhu...

- Đứng lên ngay, từ nhỏ đến lớn ba mẹ chưa bắt con làm gì theo ý ba nẹ nhưng lần này con hãy nghe lời mẹ đi con..._ Mẹ ôm tôi khóc nức nở, vai áo tôi dần ướt đẫm vì nước mắt của mẹ.

-  Con yêu anh ấy thật lòng mà mà mẹ._ Tôi nói trong vô thức.

- Con đứng ngay dậy cho ba._ Ba kéo tôi đứng lên lay lay người tô.i - Con nghe đây ba mẹ cũng vì con mà thôi.

- Vì con mà ngăn cản con yêu anh sao...

Chát_ một cái giáng xuống má tôi. Nó bỏng rát, từ khi sinh ra đây là lần đầu tiên tôi bị đánh thế này.

- Ba đánh con...ba đánh con huhu... cả đời này con hận ba._ Tôi chạy đi thật nhanh chạy thoát ra khỏi căn nhà này.

Trong nhà đôi bàn tay buông thõng xuống bất lực cùng tiếng khóc của người vợ.

- Tôi đã tát con, tôi đã tát con bé..._ Giọt nước mắt mặn chát lăn dài trên khuôn mặt đã có vài nếp nhăn mờ mờ của người cha.

Tôi vừa chạy vừa khóc, tôi không biết mình đang chạy đi đâu nữa. Tôi cứ chạy mãi cho đến khi có một bàn tay ấm áp kéo tôi lại.

- Anh..._ Nước mắt làm tôi nhìn không rõ khuôn mặt của anh. Nhưng tôi cảm nhận được nhịp thở dồn dập của anh.

- Em đi đâu làm ba mẹ em lo lắng kia kìa. Nghe anh về xin lỗi ba mẹ đi nhanh lên.

- Không, em không về đâu. Về đó ba mẹ em sẽ không cho em gặp anh._ Tôi gỡ tay anh ra.

Anh quay lại nhìn tôi hết sức ngạc nhiên:

- Tại sao em lại như thế hả?? Em về xin lỗi ba mẹ em ngay. Anh không đồng ý với cái việc em giận dỗi bỏ nhà đi đâu.

- Không, ba mẹ em nói anh là một đứa nghèo kiết xác đó, một đứa không có tương lại. Em  không muốn về để nghe thêm mấy câu đó thêm một chút nào nữa hết.

- Dù thế nào họ cũng là ba mẹ em. Thà em bỏ anh chứ đừng làm họ buồn, ba mẹ em luôn muốn tốt cho em mà. Chúng ta chia tay thì mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn.

Anh nói ra lời chia tay làm tôi buồn lắm, trái tim tôi nó đang rỉ máu. Tôi lại khóc, nhưng lần này tôi không khóc vì anh nữa  mà là khóc cho chính bản thân tôi.

- Anh thật quá đáng. Tại sao??? Tai sao, anh nói đi lí do mình chia tay là gì hả? Chẳng lẽ tình yêu em dành cho anh mấy năm trời trở thành vô nghĩa sao._ Tôi lấy hết sức hét lên.

- Đúng vậy. Chuyện của chúng ta dừng lại sớm bao nhiêu thì sẽ tốt bấy nhiêu.

- Được thôi anh đi đi. Anh đi rồi anh sẽ phải hối hận_ Tôi nhìn anh với ánh mắt căm phẫn. Nhưng anh vẫn quay lưng bước đi lúc anh quay đi trong người tôi cảm thấy nó quay cuồng. Sau đó tôi lịm đi chỉ nghe láng máng tiếng mọi người kêu và tiếng anh gọi tôi nữa...

Khi tôi tỉnh dậy thì thấy mình trong một căn phòng nhỏ. Nhìn xung quanh không có ai tôi thấy hụt hẫng nhưng khi đang định xuống khỏi giường thì cũng là lúc cánh cửa mở ra. Tôi vui mừng khi nhìn thấy anh, anh nhìn tôi với anh mắt dịu dàng...

- Em đỡ mệt chưa. Sức khỏe đã không tốt rồi mà còn đi lung tung._ Anh mắng tôi nhưng sau tôi lại không thấy giận anh mà trong tim lại nhen nhóm cái gì đó vui mừng vì anh vẫn còn quan tâm đến tôi.

- Tất cả là tại anh chứ._ Tôi chu chu môi lên phụng phịu.

- Rồi rồi là tại anh hết.

- Anh này hay ta ra ở riêng đi. Rồi làm bữa cơm mời một vài người bạn đến nha anh

- Như vậy sẽ vất vả cho em.

- Không sao hết là em tự nguyện mà.

Anh cười ôm lấy tôi. Anh cất tiếng nói:

- Khổ cho em quá. Anh sẽ cố là việc thật tốt để chăm sóc cho em, sẽ không để cho em phải mệt mỏi nữa... Anh hứa đấy.

Vài ngày sau tôi và anh tổ chức một đám cưới nho nhỏ chỉ mời một vài người bạn thân thiết của hai đứa tới dự.

Cuộc sống của tôi thay đổi từ đó. Tôi đã biết tự đi kiếm tiền về phụ giúp anh trả tiền thuê nhà và các chi tiêu của cả hai. Nói không có cãi nhau thì là nói dối thực ra tôi và anh đã cãi nhau rất nhiều. Nhưng chưa bao giờ chúng tôi có ý định xa nhau đâu.

- Anh nếu giờ hai chúng ta có thêm một thành viên nữa anh thấy sao?_ Tôi xà vào lòng anh nói với anh bằng giọng vừa nũng nịu vừa nghiêm túc ở bên trong.

- Anh rất vui nhưng bây giờ không phải là lúc chúng ta nghĩ đến chuyện đó.

- Ý anh là sao? Anh nói thẳng ra là anh không muốn đi sao còn phải vòng vo giờ không phải lúc thì đến bao giờ hay là đến khi hai chúng ta già khụ rồi mới sinh con hả. Anh nói đi, lúc nào mới hợp hả._ Tôi nổi đóa lên quát thẳng vào mặt anh.

- Em nghĩ gì thế hả? Ý anh là khi nào chúng ta ổn định thì mới nghĩ đến chuyện có con..._ anh nhẹ nhàng nói nhưng chưa nói xong tôi đã ngắt lời anh.

- Đủ rồi... Em hiểu ý anh rồi. Chúng ta chia tay đi em không thể sống cái kiểu này nữa. Anh thì suốt ngày đi làm đến muộn mới về nhà, đi tới đi lui nhà chỉ có mình em anh không biết nó buồn lắm không hả._ Tôi hét lên, nước mắt đã rơi lã chã trên khuôn mặt tôi.

- Em nói lời chia tay sao mà dễ đến như thế._ Anh ngạc nhiên khi tôi nói như thế.- Anh chỉ muốn chúng ta có một cụôc sống tốt đẹp hơn mà thôi. Anh không muốn con của chúng ta phải lớn lên trong cảnh như thế này em hiểu không?

- Nhưng em sẽ xoay xở được mà. Cùng lắm em sẽ xin mẹ...

- Em thôi ngay đi. Anh là chồng của em, em có hiểu không. Anh có sức khỏe chứ không phải là không có mà để em phải về xin mẹ._ Anh tức giận quát lớn khiến tôi ngạc nhiên đến tột độ. Dù có cãi nhau nhưng chưa bao giờ anh dùng những lời lẽ như thế với tôi.

Không khí căng thẳng bắt đầu bủa vây lấy hai chúng tôi. Nhưng anh lại lên tiếng trước phá tan bầu không khí u ám ấy.

- Anh xin lỗi... Là anh hơi nóng giận đã lớn tiếng với em.

Giờ đây tôi không thể kiềm chế đựơc nữa tôi òa khóc như một đứa trẻ. Tôi khóc nhưng sao trong lòng tôi lại hạnh phúc đến như thế. Tôi đã không chọn sai người để dựa vào rồi...

- Là em sai. Em sai khi đã nói những lời như thế với anh. Là em qúa cố chấp để anh phải suy nghĩ nhiều._ Tôi lao vào ôm anh thật chặt như thể chỉ cần nới lỏng vòng tay ra là anh sẽ vụt biến mất.

- Không sao. Anh sẽ cố gắng làm thật chăm chỉ để kiếm thật nhiều tiền để cho em một cụôc sống đầy đủ. Để em không phải thức giấc nửa đêm vì mái nhà bị dột nữa._ Anh nhẹ hôn lên mái tóc tôi.

Và anh đã thực hiện đúng như lời anh đã hứa, nhưng tôi thật không thể chịu được khi ngày ngày thấy anh gầy đi trông thấy như thế. Thật sự anh đã qúa vất vả rồi. Nhiều khi anh nhịn ăn sáng để kịp giờ làm. Mặc dù anh nói rằng anh làm công việc nhẹ nhàng nhưng tôi biết hết chứ. Ngoài giờ làm ở công ty anh còn đi khuân vác cho những công trình xây dựng ở gần đó.

Tôi không thể chịu đựng đựơc cái cảnh anh phải làm vất vả như thế rồi anh sẽ bị bệnh mất. Tôi thà sống trong cảnh thiếu thốn vật chất chứ tôi không thể sống trong cảnh anh cứ phải đi sớm về khuya, người thì ngày càng gầy đi như thế.

- Anh à, em không cần cụôc sống giàu sang, không cần phải đủ đầy về vật chất. Chỉ cần anh đừng có làm việc qúa sức như thế. Thật sự em không muốn anh phải gồng mình lên nhận hết mọi việc về mình như thế.- Tôi đã khóc rất nhiều.

Song Ngư POV's

Tôi không dám bước đến và ôm em như mọi khi. Em sẽ khóc nhiều lắm. Nhưng tôi sắp đạt được ước mơ bao lâu nay của mình rồi. Tôi sẽ cho em sống một cuộc sống thật no đủ vì em đã qúa vất vả rồi. Nếu ngày đó tôi cương quyết chia tay em thì em sẽ không phải khổ cực như vậy. Nghĩ lại tôi lại càng giận bản thân mình hơn khi đã không lo cho em được đủ đầy như em hằng mong ước. Nhưng sau mọi chuỵên chúng tôi lại càng yêu nhau nhiều hơn.

Và tôi sẽ thực hiện từng chút một cho em. Sẽ làm cho em là người con gái hạnh phúc nhất thế gian này. Tôi sẽ làm được. Cố đợi thêm một chút nữa nhé, người con gái anh yêu.

End Pov's

Ai cũng nói tôi là người hạnh phúc nhất trên đời này. Và tôi thấy thật đúng như vậy. Tôi có anh một người yêu thương tôi hết mực.

Anh đã tạo cho tôi một bất ngờ lớn đó chính là một đám cưới linh đình bên cạnh những đứa bạn của tôi và anh. Nhưng bất ngờ hơn cả là ba mẹ tôi đều đến.
Tôi vui mừng chạy lại ôm chầm lấy ba mẹ mình.

- Con xin lỗi ba, xin lỗi mẹ vì đã làm ba mẹ lo lắng về con._Tôi nức nở ôm thật chặt lấy họ.

- Không sao đâu con gái nhỏ. Ngược lại ta phải xin lỗi con vì suýt chút nữa là đánh mất chàng rể tốt này rồi._ Ba nhẹ nhàng xoa đầu tôi.

Súyt chút nữa là tôi quên mất mình còn có việc phải làm. Nhưng sao người đó vẫn chưa đến nhỉ.

Cánh cửa bỗng chốc mở toang ra. Khiến mọi người đều phải quay ra nhìn. Một người con gái xinh đẹp đứng đó làm cho ai cũng nghĩ sẽ có một vụ cướp chú rể ở đây nhưng không bên cạnh cô gái là một người phụ nữ đã đứng tuổi, không ai khác đó chính là mẹ anh. May qúa mẹ anh đã đến rồi. Tôi cứ ngỡ bà sẽ không đến chứ.

- Đám cưới này sẽ không được chấp nhận..._ Tôi thật sự bất ngờ trước câu nói đó của mẹ anh. Tôi đã cố gắng làm mẹ anh thích tôi nhưng sao mẹ vẫn không chấp nhận tôi.

Ba tôi bực mình đứng dậy định nói gì đó nhưng thật may mẹ tôi đã kịp ngăn ba lại. Không thì tôi nghĩ sẽ có trận cãi vã xảy ra ở đây...

- Ông cứ ở yên đấy nghe tôi nói hết rồi quyết định sẽ lên tiếng mắng tôi hay không nhé..._ Mẹ anh nói rồi quay sang bên anh trừng mắt lớn đe dọa.

- Con cứ im lặng đi. Cấm chặn lời ta nói.

Sau khi nhìn thấy tình hình đã ổn bà lại tiếp tục nói:

- Đám cưới này sẽ không được chấp nhận khi không có mẹ đẻ của chú rể chứng kiến đúng không.

- Đúng vậy_ Tất cả mọi người có mặt trong hội trường đều đồng thanh.

- Thế mà thằng con qúy tử của tôi nó không thèm nói cho mẹ nó một câu. Không nhờ đứa con dâu_Xử Nữ này thì có lẽ nó chẳng thèm cho tôi đến tham dự lễ cưới của nó mất.

- Mẹ này sao lại nói xấu con như thế.._ Anh lay lay tay mẹ nói.

- Chứ không phải à....

Nhìn thấy cảnh đó ai cũng phải bật cười. Đây không chỉ là một đám cưới mà còn là buổi tụ họp của mọi người.

Giờ Song Ngư mới lên tiếng:

- Mọi người đừng quên chúc phúc cho chúng tôi nhé. À mà gia đình tôi không lâu nữa sẽ đón chào một thành viên mới.

Mọi người đều vỗ tay rồi không ngớt lời chúc mừng chúng tôi. Có lẽ đây là ngày hạnh phúc nhất đối với chúng tôi. Cả cuộc đời này chúng tôi dành cho nhau.

---------------- The End ----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro