Song Nhi Phường (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiêu Chấn thôn ở Lịch Dương nổi danh hội tụ nhiều song nhân nhi nhất Liên An quốc. Những song nhân nhi bị gia đình bỏ rơi đều tụ về đây nương nhờ mà sống qua ngày.
Song nhân nhi bây giờ đều không được chào đón, những nhân nhi được thân nhân chấp thuận cũng không thể như người bình thường được đối đãi, cuộc sống vô cùng chật vật cùng uất ức .
Ngay lúc này Tiêu Chấn thôn dựng lên Song Nhi phường thu nhận các song nhân nhi lại cùng làm ăn kiếm sống. Những song nhân nhi không có gia đình hay bị gia đình ghét bỏ đều nghe danh mà đến. Chủ nhân nơi này cũng là một song nhân nhi danh là Hải Đường , hắn mĩ mạo vô song, lòng dạ vô cùng tốt nhưng  tính cách lại kì quái. Tùy hứng vui vẻ cũng tùy hứng thâm trầm bạo lực, hắn đồng ý thu nhận song nhân nhi đồng thời ai làm sai  hắn đều bị phạt rất nghiêm. Hắn không phải người Lịch Dương nhưng cũng không ai biết hắn là từ nơi nào lưu lại Tiêu Chấn này.
Hai Song nhân nhi song song đi trên đường. Hai song nhân nhi này lớn lên rất đáng yêu, hai thân đều bận y phục của Song Nhi phường màu diệp thanh thuần, hai song nhân nhi chiều cao cũng tương xứng, khuôn mặt đều chọc người yêu thương nhưng vì là song nhân nhi nên ra đường đều không dám nói lớn. Một song nhân nhi trên đầu buộc dây tóc màu xanh thêu mây khí chất hoạt bát đôi lúc cũng quay lại chào hỏi mấy nãi nãi bán hàng trên đường. Cậu đáng yêu cười mị lên đều làm mấy nãi nãi kia cảm ái không thôi:
- A. Đứa nhỏ đáng yêu như vậy không may lại là song nhân nhi. Thật đáng tiếc a!
Song nhân nhi còn lại lại trầm ổn cúi đầu đi bên bạn mình, lâu lâu lại nhắc hắn mau mau về. Cậu cũng không quên cười chào mấy nãi nãi kia. Cả hai đều mị mị đáng yêu.
Song Nhi phường mở đại quán bán rất nhiều thứ.  Gian mở hàng ăn rất được ưa thích đều rất đông khách, gian bán trang phục tự tay các song nhân nhi khéo tay cũng rất tinh xảo, rất được người Tiêu Chấn ưa thích, còn được người trên thành Lịch Dương đến thăm tự. Hai song nhân nhi ban nãy trên phố làm việc ở gian bán các loại thuốc phẩm gọi là Y Nhi gian. Có thái phu rất tốt cùng nhau làm việc, khám không lấy tiền, có lấy cũng rất ít. Tính tình của ba người lại rất tốt nên mọi người đều lưu tâm yêu thích. Phường chủ Hải Đường cũng đặc biệt yêu thích hai song nhân nhi cùng thái phu. Rất hay cùng họ nói cười. Đây không phải phúc khí nhân nhi nào cũng được hưởng. Hải Đường phường chủ tuy rằng rất tốt nhưng họ là muốn thấy được vẻ mặt tươi cười hòa nhã kia của phường chủ a!  Quả thật xinh đẹp động lòng .
- Hải Thường Thần, con xem lại gây ra chuyện tốt gì rồi!? - Hải Đường phường chủ dẫn một nhân nhi mắt hỏ hoe cùng bên má sưng đỏ nhìn qua vô cùng đáng thương đến Y Nhi gian .
Hải Thường Thần là song nhân nhi có dây buộc đầy xanh hình mây kia. Thấy người vào liền liếc mắt một trận nhìn song nhân nhi ôm má kia.
- Sư phụ a!  Là hắn khi dễ con cùng Tiểu Bảo trước a. Con cũng không động hắn thụ thương, là do hắn bất cẩn té ngã. Con bất quá là dọa sẽ đáng hắn thôi ..
Hải Thường Thần không kém đáng thương mà nói.
- Ta còn lạ gì con. Dọa đánh a!  Không bằng con nói con dọa đưa Tiểu Lưu đến huyện nha rồi gả hắn cho huyện chi đi. Lần sau không được dọa nữa. Còn Tiểu Lưu ngươi lần sau cũng không được khi dễ Tiểu Bảo. Đừng có chọc ta.
Hải Đường phường chủ một bên la mắng ba tiểu nhân nhi một bên quay người đi khỏi. Bộ dáng rất khó chịu. Tiểu Lưu kia biết mình có phần sai nên ngượng ngùng hướng Tiểu Bảo xin lỗi đồng thời cũng hướng Hải Thường Thần đáng thương mà nói:
- Hải Thường Thần. Lần sau ta sẽ không ăn hiếp  Thường Bảo ca nữa. Nên ngươi đừng gả ta cho huyện nha nha đại nhân nha!  Ta không thích ngài ấy.
- Thôi vào đây ta bôi dược cho ngươi. Thật xin lỗi ta không ngăn được Tiểu Thần a!
Hải Thường Bảo yên lặng nãy giờ lên tiếng. Hai song nhân nhi này thua y hai tuổi, lớn lên cùng nhau lại hay cãi cọ. Làm ca ca y thật đau đầu. Hải Đường sư phụ không đánh gãy chân chúng đã là phúc phận lắm rồi.
Hải Thường Thần bĩu môi đi ra ngoài y mới không thèn bôi dược cho Hải Thường Lưu đâu. Lát sau lại thấy y ôm bọc bánh quay lại. Chìa trước mặt Hải Thường Lưu, khuôn mặt còn ướt mồ hôi. Tiểu Lưu thấy vậy cười rộ lên nhận lấy, Tiểu Bảo ở một bên cũng cười thật tươi nhìn hai đứa nhóc cùng y lớn lên này. Quả thật rất đáng yêu.
Ba thiếu niên trong Y Nhi gian cùng ăn bánh đến dị thường vui vẻ. Hải Đường phường chủ đứng trên cây hạnh trước sân cùng Lân Nha thái phu cũng nhấc môi cười. Thật tốt, hiện tại y cùng mấy song nhân nhi sống rất tốt.
Y thấy quyết định rời đi của mình  cũng không phải chuyện không tốt.........
Chỉ là đôi lúc nhớ thương người kia đến khó chịu thôi.
.
-
.
- Song nhân nhi: chính là người có hai bộ phận kia kia đó. Là nam hài nhưng chính là.... Đó

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro