Chap 1 : Nhập Học - Dương Vũ Mẫn Nhi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã tận trưa , cô bé trên giường vẫn chưa dậy , khuôn mặt căng mọng với 1 cặp lông mi dài quyến rũ của bao người mong ước muốn có đang ngon lành với giấc trưa cho đến khi đồng hồ báo thức vang lên
-umm hmmm
Ngoáp 1 cái , nhìn đồng hồ rồi hoảng hồn 12h rồi ! Cô có tiết nhận lớp lúc 12h30 không tính tới chuyện nhà khá xa ít nhất cũng 30p mới tới trường liền bật dậy nhanh chóng thay đồ ăn trưa
Canh nhà vắng lặng yên tĩnh , cô bé nhét vội miếng bánh sandwich vào miệng rồi xách ba lô đi học
Ngồi trên chiếc xe cô mới mua hồi tuần trước vì muốn thử sự nhanh nhạy của nó cô rú ga lên chạy bất chấp
Tốc độ của winner đúng là không tệ nhưng có điều vs 1 nữ sinh mặc váy mà chạy như vậy e là không ổn 1 tí
Hên 1 điều rằng khi vừa thắng gấp tại ngồi trường rộng lớn cũng là lúc mọi người xếp hàng lên lớp vội cất xe thật mau cô đi thẳng vào phòng hiệu trưởng

"Cốc cốc"
-Vào đi ?
-Dạ thưa thầy
Thầy hiệu trưởng tôn kính ngẩn đầu lên nhìn , chợt mỉm cười 1 cái
-ra là Quỳnh Giao đấy à? Con đến nhận lớp sao?
- A vâng ạ ! Hồ sơ của con đã được làm sẵn và xong hết thủ tục con được nhận lệnh từ ba là đến gặp thầy để biết lớp
Thầy hiệu trưởng đẩy gọng kính nhìn Quỳnh Giao rồi gật đầu
Đi vs thầy mải miết với suy nghĩ trong đầu sẽ chung lớp với ai và số phận mình sẽ ra sao thì thầy hiệu trưởng dừng lại Quỳnh Giao ngước mắt lên nhìn lớp rồi cảm thán 1 câu
-A ! 10b3
-Em đợi thầy tí nhé
Thầy hiệu trưởng bước vào lớp , lớp bỗng im bặt rồi đứng lên chào thầy , thầy vẫy tay ý bảo ngồi xuống rồi dõng dạc nói
-Lớp chúng ta có 1 học sinh mới chuyển tới , thầy mong các em giúp đỡ bạn và không có tình trạng ma cũ ăn hiếp ma mới nhé ?
-Vâng ạ
Thầy quay đầu ra phía cửa lớp ra dấu hiệu bảo Quỳnh Giao bước vào cô bé tự tin với nụ cười tỏa nắng nhìn tất cả thành viên lớp 10b3
-Xin chào mình là Vương Hà Quỳnh Giao mong mọi người giúp đỡ mình !
Lớp nhìn Quỳnh Giao đến mê người mà quên đáp lại lời chào của cô bé , vì Quỳnh Giao quá đẹp ! Đúng thôi vì Quỳnh Giao mang dòng máu lai giữ Trung-Việt cha mẹ cô bé vốn vô tình gặp nhau sau 1 lần cãi vả khi cha cô đang công tác ở Việt Nam
Liếc nhìn lớp rồi cuối cùng thầy chỉ tay về phía Yến Nhi bảo Quỳnh Giao xuống đáy ngồi
Tia sáng hiện lên trong mắt Quỳnh Giao ! Như có 1 thứ quen thuộc hiện hữu cô bé vui vẻ bước xuống
-aydaaaa bạn tuii
-Nhớ mày quá đi được
-tao cũng vậy đó :((
-xém nữa tao đang trễ giờ đi học rồi đó à mà chị mày đâu ?
-hmm tao không biét chị ấy ở đâu nữa
Quỳnh Giao trố mắt nhưng cũng không nói vì cô giáo đã vào tiết cô tạm gác chuyện này lại để chuyên tâm vào học rồi ra chơi tính tiếp
Sau ba tiết học rả rời Quỳnh Giao và Yến Nhi dắt tay nhau xuống canteen trường mua vài thứ ăn vặt để lấy tinh thần cho 2 tiết cuối
Ngồi xuống ghế đá ở khuôn viên trường Quỳnh Giao nghiêm túc hỏi
-sau vụ đó chị mày bị sao?
Yến Nhi nét mặt buồn bã thở hắt ra rồi nói
-sau vụ đó chị tao im lặng rồi tự nhốt mình vào phòng đến khi tao cậy được cửa vào thì chị ấy biến mất không để lại 1 tung tích gì cả , ba tao sau đó đã rất sốc ! Ông trở nên trầm tính hơn không còn vui vẻ với ai nhiều nữa
-hmm khi nãy tao có gặp ba mày ở văn phòng hiệu trưởng. Ông ấy đáng sợ thật
Yến Nhi cười như không cười, ba cô bé chính là hiệu trưởng ngôi trường này , 1 ngôi trường khá danh giá và khắc khe ! Không như những trường danh giá khác dùng tiền để cậy thế coi giáo viên không ra gì nhưng đối với ngôi trường này ! Nếu như không có 1 phép tắc nghiêm túc thì sẽ không bao giờ có cơ hội quay lại trường hoặc nhận trường khác vì chính ngôi trường này đã chia tất cả chi phí cho các trường khác 1 nửa chưa tính tới chuyện là có các trường con nhỏ khác
-thôi bỏ đi ! Đừng buồn ba chuyện đó nữa rồi tao sẽ giúp mày tìm lại được chị mày thôi !
Quỳnh Giao cười 1 cái , Yến Nhi chỉ ậm ừ cho có lệ rồi kéo Quỳnh Giao đi lên sân thượng
..................................................................................
Trường rộng lớn nên sân thượng cũng vậy và khá cao 
-Mày có biết Lê Phú Huy là ai không ?
Yến Nhi nhìn thẳng về phía các ngọn cây lăm lăm hỏi Quỳnh Giao quay sang
-không phải là công tử nổi tiếng gì đấy sao?
-ừm em anh ấy là Phú Quốc đang học chung lớp với chúng ta đấy
Quỳnh Giao cảm thấy câu chuyện có phần lạc đề liền nạt nộ
-Thì có liên quan gì mà mày phải khoe tao ?
-họ có liên quan đến chị tao
Lúc này Yến Nhi đanh mặt lại nhìn Quỳnh Giao , chau mày
-Phú Huy giúp chị tao rất nhiều ! Tao không muốn anh ấy vẫn đơn phương chị ấy mãi như vậy ...tao ......tao muốn mày giúp tao
-...
-tao muốn tao thay thế cho chị tao
Quỳnh Giao càng thấy khó hiểu hơn , không hiểu vì sao người bạn thân cô lại như vậy
-ý mày là sao?
Yến Nhi cười nhạt nhẽo
-chị tao mất tích sẽ gây ra chấn động lớn chưa kể chị tao chính là người thừa kế tập đoàn không phải tao! Tao kh có ý tranh giành gì hết nhưng nếu như tin đồn chị tao bị lan truyền sẽ không hay 1 tí nào , khoảng 1 tuần nay bọn nhà báo đa làm rùm bem lên rồi may mắn ba tao chặn tin kịp thời mà tao biết trước sau gì nó lại xuất hiện tiếp
-mày chắc mày sẽ đóng thế vai chị mày được không ?
- tao và chị tao rất giống nhau chỉ có người nhà hoặc mày mới biết được ,! Không ai có thể tùy tiện nhìn ra đâu
Yến Nhi cười thật tươi ,đó là sự thật ! Vì muốn tốt cho chị gái cũng như bảo toàn danh dự cho gia đình cô có thể hy sinh tất cả
....
...........
Kể cả tình yêu sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songsinh