chap 4 Lùi Về Quá Khứ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yến Nhi thở dài,cơ thể vô thức ngã xuống giường nước mắt không ngừng rơi ,tại vì sao cô lại đau lòng như vậy? Tại vì sao cô phải tự dằn vặt mình như thể mình sai như thế ?
.....
"Cốc cốc"
-ba vào được chứ ?
-.....
Ông Minh đẩy cửa bước vào, nhìn cô con gái mình mà đau lòng, ngồi ngoài mép giường ông xoa đầu YN
-ba xin lỗi, con thấy mệt không.? Nếu như con muốn dừng lại thì
-được rồi ba_Yến Nhi cười tươi-con ổn mà , chẳng phải mọi chuyện đang rất thuận lợi sao?
-ừm. Ta sẽ bù đắp cho con sau _ông Minh bước ra khỏi phòng Yến Nhi dập tắt nụ cười đó ,đôi mắt lại mọng nước
_fashback_
"Aaaaaa chị 2 chúng ta có thể nào đi sâu vào rừng không?'
"Điều đó là không thể! Rất nguy hiểm"Mẫn Nhi cười rồi xoa đầu cô em gái bé bỏng của mình
"Ứm ừm em không chịu đâu !"
Yến Nhi chạy thẳng vào rừng Mẫn Nhi cũng hốt hoảng chạy theo
Yến Nhi vẫn vui tiến bước vì cô bé không nghĩ rằng mọi chuyện đang càng ngày rắc rối hơn, đến khi đôi chân nhỏ bé rã rời dừng lại thì trời đã sập tối,nhìn cô công chúa bé nhỏ của mình sợ sệt Mẫn Nhi liền trấn an
"Không sao đâu em đừng lo ! Chị sẽ tìm cách đưa 2 chị em mình ra khỏi khu vườn này "
Dứt lời , 1 tiếng gầm vang lên in ỏi , vô thức Mẫn Nhi ôm chặt em gái mình ,Yến Nhi òa khóc
"Gừ gừ"
1 con hổ đói khát , nó lăm lăm nhìn 2 chị em như muốn ăn tươi nuốt sống , Yến Nhi vì thế mà cangg khóc lớn hơn. Con hổ vồ tới , Yến Nhi nhắm chặt mắt. Cô bé có cảm giác bị đẩy ra không trung rồi thân hinhg mình đập xuống 1 cái gì đó rất đau, cô bé cảm nhận được mùi máu từ mình phát ra mở mắt mới nhận ra được rằng hình ảnh trước mắt , Mẫn Nhi đẩy Yến Nhi ra khiến cô đập vào nhánh cây nhọn đâm vào tay thật sâu . Nếu là ngày cô bé sẽ khóc òa lên nhưng bây giờ cô không thể, nhìn người chị của mình đang 1 mình tấn công con hổ , sơ suất trên vai Mẫn Nhi bị rách 1 đường dài chân trái cũng bị thương nặng ,cứ tưởng mình sẽ không sống nổi , Mẫn Nhi nhắm mắt  lại nghĩ tới những điều xấu nhất
Thì
"Đùng"
Con hổ ngã lăn quay ra đó , mọi người đã tới cứu giúp họ , mẫn nhi cười 1 cái , mong rằng moi thứ sẽ ổn cô mắt mở mắt nhắm , trước khi ngất hẳn , cô thấy được ba mình đang rất giận dữ quắt mắt nhìn mình rồi quay sang nhìn đứa em trong đau đớn .bọn họ đưa Yến Nhi về mặc người bị thương nặng là Mẫn Nhi............

Đến 1 lúc sau khi Yến Nhi được cấp cứu kịp thời , vết thường không bị nhiễm trùng nhưng tay trái yếu hơn tay phải rất nhiều vì khi va đập xuống Yến Nhi chống tay Trái xuống trước , cột sống cũng may mắn là ổn không bị sao lúc này , nhớ đến chị gái của mình , cô bé hét lên. Ông Minh mới giật mình cho người tìm kiếm
__________________.________________________
Từ ngày vụ việc đó xảy ra, thái độ của Ông Minh dành cho Mẫn Nhi rất khác lạ, luôn luôn có ý trách móc Mẫn Nhi vì không quản em cho cẩn thận ,đến khi tức nước vỡ bờ
"Tại sao con cũng bị thương . con đã ra sức bảo vệ em sao ba mãi trách con ?"
"Bởi vì nó là vật quý báu của nhà này! Mày không có quyền gì mà lên tiếng cả.nếu sau này em nó có ảnh hưởng gì thì tao sẽ kiếm mày đầu tiên"
Mẫn Nhi thẫn thờ, Yến Nhi mở to mắt nhìn Mẫn Nhi , khi còn trẻ con cô không hiêu mức độ sát thương trong lời nói là gì nên ngây thơ cười thật lớn , ông Minh quay sang đứa con gái bé bỏng của mình rồi ẳm YN đi
Và cũng từ đó, Yến Nhi và Mẫn Nhi không còn liên quan tới nhau nữa , Mẫn Nhi trở nên sống khép kín hơn ai hết dù cố bắt chuyện nhưng chị gái vẫn không mở 1 lời nói nào khoảng cách giữ họ lại càng bị cách xa
.....................................................
Sao ngày đó cô không bảo do mình nghịch gợm chạy tuột vào rừng khiến cả 2 gặp phải thú rừng ?
Để bây giờ , Tình chị em muốn quay lại cũng không thể
Gặp mặt cũng không thể

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songsinh