12. Tìm được

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào khoảnh khắc Nhiếp Minh Quyết tìm thấy Nhiếp Hoài Tang trong địa lao của Nhiếp Hạ Viên, máu huyết trong người hắn nhất thời sôi trào.

Không nói câu nào, hắn chỉ trực tiếp vung tay lên một cái. Một quyền này vừa hay hạ xuống trúng mặt Nhiếp Hạ Viên, dứt khoát đem toàn bộ xương nửa mặt trái của gã đập cho vỡ vụn. Đám môn sinh dưới trướng Nhiếp Hạ Viên thấy thế liền đồng loạt túa ra, người nào người nấy đều tuốt đao cả. Nhưng Nhiếp Minh Quyết nào để bọn người này làm khó? Không cần đến đám người đi theo mình xuống tay, hắn lẳng lặng rút ra thanh đao Bá Hạ, một đường thẳng tắp chém xuống.

Chẳng mất đến vài khắc, mùi máu nồng đậm đã lan tỏa khắp địa lao, khiến ai nấy cũng phải kinh hồn khiếp vía. Nhiếp Minh Quyết vừa chém vừa giết, tròng mắt màu trắng tự khi nào cũng biến thành đỏ quạch, quai hàm cắn chặt tựa như sắp vỡ. Trong hắn hiện tại chỉ còn thân ảnh của Nhiếp Hoài Tang cuộn tròn trên nền đất lạnh, phượng mâu nhắm nghiền, tứ chi vô lực. Thấy y một chút cử động cũng không có, hắn liền không nhịn được mà hướng Nhiếp Hạ Viên chửi lên một câu:

"Con mẹ nó, ngươi làm gì?!"

Vừa ôm một bên má bị đấm gãy, Nhiếp Hạ Viên vừa hung hăng gào lên:

"Các ngươi rõ ràng là bày trò, ta không bắt nó về đây!"

Kiên nhẫn của Nhiếp Minh Quyết đã nát, nay nghe xong lời này lại càng vụn. Nghiến răng nghiến lợi túm cổ áo "biểu ca" mình lên, hắn lại gằn từng tiếng một:

"Ta hỏi lại một lần nữa. Nhiếp Hạ Viên, ngươi đã làm gì y?"

"Con mẹ nó ta chính là cái gì cũng không làm!"

Lời vừa mới dứt, gã cũng đồng thời tuốt đao ra hướng về hắn mà chém xuống một nhát. Là người dám ra mặt đòi ngồi lên ghế Tông chủ, dĩ nhiên Nhiếp Hạ Viên cũng không phải kẻ vô tri, gã thành công đả thương Nhiếp Minh Quyết một lần. Nhưng Nhiếp Minh Quyết cũng nào phải dạng vừa? Thấy gã lao đến như một tia chớp, hắn cũng nhanh nhẹn tách ra xa, đồng thời đem Bá Hạ lên chắn trước ngực. Tiếng binh khí lạnh như băng chạm vào nhau "keng" một tiếng, đồng loạt khiến môn gia hai bên không hẹn mà nuốt vào vài ngụm khí lạnh.

Nhìn tình thế này, rõ ràng Nhiếp Hạ Viên đã yếu thế hẳn. Không phải gã không có thực lực, chỉ là Nhiếp Minh Quyết lúc này chẳng khác nào đã tẩu hỏa nhập ma, đao nào đao nấy bổ xuống đều là trí mạng.

Đánh đi đánh lại chục chiêu, cuối cùng Nhiếp Hạ Viên cũng bị một đao chém thẳng vào lưng, lập tức khom người xuống ho ra một ngụm máu. Cái nhíu mi của Nhiếp Minh Quyết dành cho gã một chút cũng không đổi. Hắn thẳng lưng bước đến, trên tay là Bá Hạ đã nhuốm đầy máu tươi...

"Ta hỏi ngươi lần cuối. Ngươi đã làm gì Nhiếp Hoài Tang?"

Nhiếp Hạ Viên lúc này mặc dù rất thảm hại, nhưng vẫn một mực nghiến răng ngước lên lườm hắn, chật vật phun ra một câu:

"Không làm gì hết! Ta không bắt nó đến đây!"

Huyệt thái dương của Nhiếp Minh Quyết giật liên hồi, sau đó hắn liền cười lạnh:

"Đây là địa lao tư gia của ngươi, kỹ nữ ở Tuyết Ngọc Lâu lại nói đêm qua ngươi cùng A Tang đến đó. Không phải ngươi làm, không lẽ y tự mò vào?!"

"Con mẹ nó hôm qua ta không đến Tuyết Ngọc Lâu!"

Nhiếp Minh Quyết càng nghe càng giận. Ở bên kia, Nhiếp Hoài Tang đã được mấy môn sinh đỡ lên, nhưng dù có gọi thế nào y cũng không mở mắt. Vậy mà đúng vào lúc Nhiếp Minh Quyết định vung đao lên một nhát chém bay đầu Nhiếp Hạ Viên, y lại mơ hồ cất giọng:

"Đại ca..."

Từ ngày ấy, Nhiếp Minh Quyết đã nhận ra sát ý trong hắn cũng có ngày chỉ vì một tiếng gọi mà biến mất không còn dấu tích. Lại vừa hay, đó chính là tiếng gọi "Đại ca" của Nhiếp Hoài Tang.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro