3. Chiến Thần của ta!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ ngày bị ngã cây, Nhiếp Hoài Tang đã coi Nhiếp Minh Quyết chính là Chiến Thần của riêng mình.

Sau khi Lạc Diễm Hy nghe hài tử kể rằng nó đã gặp đại thiếu Nhiếp gia, bà đã mời hẳn 15 danh y tiếng tăm lẫy lừng khắp Thanh Hà đến xem xem nó có việc gì không. Nhưng xem tới xem lui nửa ngày, cuối cùng chẳng có ai tìm ra vết thương nào. Thân thể Nhiếp nhị thiếu hôm ấy còn nguyên vẹn, một mảnh da cũng không xước; bất quá tóc tai có hơi rối, y phục có hơi nhàu...

Cả đêm hôm ấy Nhiếp Hoài Tang lại giấu mẹ chuồn ra ngoài, tiếp tục đến thao trường vẽ tranh. Nhưng thực chất không phải y muốn vẽ tranh, mà là muốn đến xem Nhiếp Minh Quyết còn có ở đó luyện tập không... Thế mà run rủi thế nào, khi giờ Dần chuẩn bị qua đi thì hắn quả thực cầm thanh đao Bá Hạ xuất hiện.

Nhìn thấy Nhiếp Hoài Tang ngồi bó thành một cục trong chiếc áo choàng lông thú trắng muốt, Nhiếp Minh Quyết lại nhăn mày cau mặt. Rõ ràng ngày hôm qua hắn đã nói với tiểu tử này từ nay không được phép xuất hiện trước mắt hắn, thế mà tại sao hiện tại lại ngồi đây?

Còn chưa kịp túm lấy đánh cho một trận như lời cảnh cáo, Nhiếp Hoài Tang đã xoay người lại. Thấy một thân hắc y nhân quen thuộc đứng đằng sau mình, y liền vui vẻ reo lên hai tiếng:

"Đại ca!"

Sau đó ngã dập mặt...

Tất nhiên, y có thể không ngã sao? Ngồi co ro dưới tuyết lạnh hai canh giờ, vì quá rét nên không thể cử động sợ gió lùa vào, đã thế từ nhỏ Nhiếp Hoài Tang còn phải nghe cả bộ Liêu Trai chí dị từ miệng mẹ mình nên nó hoàn toàn không dám nhúc nhích. Ngay cả ban nãy nghe thấy tiếng bước chân trầm ổn của hắn nện trên đám tuyết, y cũng phải tự động viên mình 100 lần rằng "Ma không có chân, đây là người" mới dám quay đầu lại. Nhìn thấy Nhiếp Minh Quyết đang cau mày, Nhiếp nhị thiếu tất nhiên vui mừng phát điên! Hắn là Chiến Thần, không phải yêu ma quỷ quái! Cũng vì vui mừng đến phát điên, Nhiếp Hoài Tang nhất thời quên mất thân thể mình đang tê cứng. Vốn muốn chạy đến ôm lấy hắn, nào ngờ đến đứng cũng không xong, lại còn ngã dập mặt... Thật quá xấu hổ!

Vừa đau vừa thẹn, Nhiếp Hoài Tang lúc này đang chờ đợi vị đại ca kia sẽ lại ôm y bế lên như ngày hôm qua, sau đó dịu dàng nói ra một lời nào đó (không phải lời như hôm qua là được). Nhưng tất nhiên Nhiếp Minh Quyết chỉ có thể đi đầu thai lại may ra mới có thể làm như thế!

Nhíu mày nhìn một cục nằm sắp dưới mặt đất, Nhiếp Minh Quyết rất lâu sau đó không thấy nó bò dậy mới cất lời:

"Ăn vạ?"

Âm vực cực sâu, cực lạnh ấy lại một lần nữa thành công dọa sợ Nhiếp nhị thiếu gia! Chưa đầy một khắc sau y đã gào lên khóc!

Nhiếp Minh Quyết cảm thấy rất đau đầu... Theo như hắn nhớ, từ năm 4 tuổi hắn đã ngưng khóc rồi. Ngày ngày luyện tập trên thao trường với các môn hạ Nhiếp gia, hắn cũng chẳng rõ bản thân đã bị thương bao nhiêu lần. Vết thương nhỏ có, mà vết thương lớn cũng có; thế mà hắn cũng chưa từng rơi nước mắt. Nhưng nay tiểu tử này chỉ vừa mới chạm mặt vào tuyết thôi đã gào lên như mất da mất thịt?

Quả thực, vô dụng vô cùng.

Lạnh lùng nhìn hai mắt cùng chóp mũi đỏ ửng của tiểu tử trước mắt, Nhiếp Minh Quyết bình thản nhả ra hai câu:

"Cút về núp váy mẹ ngươi đi. Quá tam ba bận, chỉ cần ta nhìn thấy ngươi lần nữa, đánh chết không tha."

Cảm thấy lời này của hắn rất đáng tin, Nhiếp Hoài Tang liền nín khóc. Nhưng tất nhiên lúc này y không thể đứng dậy, vì hai chân đã tê cứng cả rồi. Hai mắt to tròn ngấn lệ nhìn lên Nhiếp Minh Quyết, chất giọng non nớt của y vang lên khắp không gian:

"Huynh sẽ không đánh chết ta."

Nhiếp Minh Quyết cau chặt mày, trong lồng ngực lúc này đã sẵn có một cỗ lửa giận. Cố gắng ẩn nhẫn đúng một lần duy nhất, hắn trầm giọng hỏi:

"Tại sao?"

Chỉ cần tên oắt này dám nói "Vì ta là con của nhị phu nhân", hắn thề sẽ một đao chặt văng cổ nó! Nhưng rất tiếc, Nhiếp nhị thiếu lại không nói thế.

Nằm sấp trên nền tuyết trắng, Nhiếp Hoài Tang một tay lau nước mắt, một tay chống dưới cằm. Đuôi mắt phượng hơi cong cong, chóp mũi đỏ đỏ, khóe môi nở nụ cười; y tỉnh bơ đáp:

"Vì huynh là Chiến Thần của ta!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro