38. An nhàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Công tử, ngài lại bỏ bữa sao? Không lẽ thức ăn không hợp khẩu vị?"

Nhìn kẻ đối diện mình cúc cung tận tụy dọn xuống cả một bàn sơn hào hải vị, Nhiếp Hoài Tang chỉ khẽ thở dài một tiếng, sau đó lẳng lặng lắc đầu. Người kia thấy y như vậy lại càng cuống quít, trong lời nói liền lộ ra mấy phần sợ sệt:

"Công tử, mấy ngày hôm nay ngài chỉ ăn một bữa. Nếu cứ như vậy thì e rằng thân thể sẽ không ổn đâu."

Nhiếp Hoài Tang dĩ nhiên hiểu rõ những điều hắn nói, nhưng y căn bản là không muốn ăn. Hơn nữa mấy ngày nay y cũng không hoạt động nhiều, thành ra không cảm thấy đói. Trước đây ở Vân Thâm Bất Tri Xứ, Nhiếp Hoài Tang ngày nào cũng sẽ kéo theo một đám môn sinh nghịch ngợm trốn ra sau núi bắt gà hái hoa đến tận khi bụng đói meo mới trở về. Những ngày tháng khổ tu ấy, y lúc nào cũng than thở cơm ăn không đủ no, đồ ăn không đủ ngon, đêm nào cũng trằn trọc vì đói. Nhưng nay thì khác. Mỗi sáng khi tỉnh giấc sẽ có một hạ nhân tên A Tô đến giúp Nhiếp Hoài Tang chỉnh trang y phục, sau đó bưng cơm nước lên, y thích ăn món gì thì chỉ cần nói với hắn một tiếng. Ăn xong, Nhiếp Hoài Tang cũng chẳng cần đi đâu tìm lớp học mà sẽ có một lão nương trạc tuổi tứ tuần vận gia phục Cô Tô Lam thị đến giảng bài cho y. Còn về đồng học... Hơn mười môn sinh cùng y đến đây tu tập lần này đặc biệt ngoan ngoãn, nếu không có chuyện gì nghiêm trọng thì nhất quyết không ra khỏi phòng, chỉ một mực vùi đầu vào sách vở. Nếu tính kỹ, Nhiếp Hoài Tang có thể khẳng định số lần mình nói chuyện với mỗi người họ còn chưa lên nổi con số ba. Cuộc sống này xem ra đã an nhàn hơn nhiều so với dự tính. An nhàn đến mức khiến người ta chán ngán đến tận cổ.

Nhiếp Hoài Tang khẽ nhấc mi mắt, uể oải hỏi:

"Hi Thần ca ca đã trả lời thư của ta chưa?"

A Tô liền lắc đầu, ấp úng đáp:

"Dạ chưa."

Y bực dọc nhăn mày:

"Sao có thể lâu như vậy? Đã mấy tháng rồi, không lẽ huynh ấy vẫn còn đang nghĩ xem nên viết cho ta cái gì sao?"

A Tô không biết phải trả lời sao, chỉ biết cúi thấp đầu nhìn sàn gỗ. Nhìn hắn thảm hại như vậy, Nhiếp Hoài Tang cũng biết mình có hỏi thêm cũng chẳng có ích gì, đành giận dỗi oán trách:

"Huynh ấy rốt cuộc bắt ta đến đây làm gì chứ? Thà cứ để ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cho xong!"

Nói xong liền đứng dậy, không chút quy củ phép tắc mà nằm lăn lên giường, chân tay nhiễu loạn vung vẩy.

A Tô thấy thế cũng biết mình mà còn ở đây thì sẽ tiếp tục chọc giận y, lập tức bưng khay thức ăn lui xuống. Trước khi ra đến cửa hắn còn cẩn thận thăm dò tâm tư y:

"Công tử, tối nay ngài có muốn ăn gì không?"

Nhiếp Hoài Tang hậm hực đập tay vào gối:

"Không ăn! Ta ra suối bắt cá! Nói với Lam tiền bối là chiều nay ta không muốn học!"

"Vâng. Công tử đi cẩn thận."

Ngoan ngoãn đáp vậy xong A Tô mới rời khỏi, để mặc vị công tử họ Nhiếp vẫn đang á khẩu nhìn theo bóng lưng của hắn.

Loại phản ứng này cho dù Nhiếp Hoài Tang đã nhìn đến năm tháng nay nhưng y vẫn không tài nào chấp nhận nổi. Y chính là đang muốn cúp học đấy! Hắn thậm chí còn không buồn khuyên nhủ sao?!  

Rõ ràng năm tháng trước, Lam Hi Thần đã nói với y rằng đây chính là biệt viện Cô Tô Lam thị chuyên dùng để bồi dưỡng môn sinh, người có vô dụng đến đâu thì sau khi vào nơi này đều sẽ thành kỳ tài. Vậy mà sao hiện tại lại giống như đang đi tĩnh dưỡng?!

Biệt viện mà Lam Hi Thần nói đến nằm sâu trong núi Linh Sơn cách Cô Tô mấy trăm dặm, đường lên gian nan, địa thế hiểm trở. Cả biệt viện rộng ngang một toà thành, lấy rừng cây xanh tốt làm ngoại bào, lấy núi non hùng vĩ làm gối tựa lưng, bên cạnh còn có một thác nước tung bọt trắng xoá như dải lụa ai buông từ trên trời xuống, rầm rào suốt ngày đêm. Xung quanh nơi rừng không mông quạnh này, chuyện có mấy con thú dữ xuất hiện cũng là lẽ đương nhiên. Nhiếp Hoài Tang đã mấy lần gặp qua gấu nâu và sói xám, con nào con nấy đều to khoẻ béo mập. Vì thế dù có cho tiền, y cũng không dám một mình đi săn chúng nó về ăn.

Nhìn cảnh tượng ấy, ban đầu y đã nghĩ những ngày tháng sau này của mình chính là khổ tu: Sáng ra ngồi dưới thác nước ngâm mình, chiều đến lên lớp nghe giảng, buổi tối có khi phải đi đánh gấu rèn luyện thể chất; không ngờ cuộc sống ở đây lại an nhàn đến mức khiến y cảm thấy bất an. Không những không cần dậy sớm thức khuya mà còn không cần ăn kham uống khổ, cũng không ai ép y học hành tu luyện... Thật sự quá ảo diệu.  

Xuống giường xỏ giày vào, Nhiếp Hoài Tang sau đó lấy ra một sào trúc vót nhọn dùng để bắt cá, ung dung bước ra khỏi phòng. Mùa đông đã qua từ lâu, tuyết trắng đọng trên lá cây cũng đã tan hết. Trên đường xuống núi bây giờ chỉ có hoa đào hồng phớt. Đào rừng ở đây không đậm màu bằng đào bích ở Thanh Hà, dù có nhìn thế nào cũng không ra được màu đỏ rực, chỉ có thể mang dáng vẻ như những khối mây bồng bềnh trong gió xuân.

Nhiếp Hoài Tang tay cầm sào trúc, tay cầm giỏ tre, vừa đi vừa đưa mắt ngắm quang cảnh xung quanh. Chỉ mới tháng trước, khi đi con đường này y vẫn phải cẩn thận từng chút một, chỉ sợ vấp ngã. Nhưng đến nay thì đã có thể đi mà không cần nhìn đường, có ngó ngang ngó dọc cũng không thể trượt chân.

Đi hơn một canh giờ, cuối cùng y cũng thấy một dòng suối trong vắt. Đây chính là dòng suối gần nhất với biệt viện, mỗi tuần y đều xuống đây chơi, bắt cá xong còn có thể nướng ăn tại chỗ, vô cùng thuận tiện.

Hôm nay cũng thế.

Vừa mới xuống nước không lâu đã có thể bắt được cá to. Vốn muốn bắt thêm vài con nữa về khoe với A Tô, nhưng vì nước vừa lạnh vừa xiết nên có chút ngại, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang đành tặc lưỡi leo lên bờ. Thời gian học ở đây còn dài, y còn thiếu cơ hội thị tài với hắn sao?

Nghĩ xong y liền đem cá lên bờ, sơ chế qua rồi kiếm một cái xiên, xiên cá vào nướng trên lửa. Trong khi chờ cá chín, Nhiếp Hoài Tang còn chạy đi hái hoa đào. Vừa hái, y còn vừa lẩm bẩm mấy câu thơ:

"Hoa ửng hồng, lá rọi màu xanh.
Khói tuôn phủ kín muôn cành,
Bóng lờ mờ thắm, in quanh vách lầu"
(Đào hoa hành – Tào Tuyết Cần)

Rõ ràng là tiếng thơ ai oán nỉ non của một nữ nhân, vậy mà khi y đọc lên lại giống như đang thảnh thơi hưởng thụ, phảng phất tiếu ý bâng quơ. Kỳ thực thì Nhiếp Hoài Tang cảm thấy cuộc sống như vậy rất tốt, quanh năm suốt tháng ẩn thân ở đây cũng không sao, chỉ là thiếu đi người bầu bạn.

Vừa mường tượng ra cảnh có một người cùng mình hưởng thụ nhân gian ở đây, y vừa ôm hoa đào quay lại chỗ cũ. Cho dù tâm hồn Nhiếp Hoài Tang suốt ngày ở tận trên mây nhưng ít ra thì y vẫn còn nhớ đến chuyện mình đang nướng cá, mà nướng lâu quá thì sẽ thành cá thui, đến lúc đó sẽ không ăn được nữa. Nghĩ đến cảnh con cá lớn của mình chỉ vì mấy cành hoa này mà hoá thành tro bụi, Nhiếp Hoài Tang liền nhanh chân một chút.

Nhưng đến khi về tới nơi, y lại kinh ngạc mở lớn mắt.

Con cá của y, vậy mà đã bốc hơi!

Mà không. Cũng không phải là bốc hơi...

Ở bên cạnh đám lửa y đốt lên, có một người thương tích đầy mình đang sống chết gặm xé con cá nướng, bộ dạng chẳng khác nào đã bị bỏ đói ba năm.

Nhưng cái khiến Nhiếp Hoài Tang chú tâm nhất chính là y phục của hắn – bộ gia phục màu đen của Thanh Hà Nhiếp thị.

"Nhị... nhị thiếu gia?!"

Nghe hắn thất kinh gọi mình, bả vai y liền run lên một cái. Kẻ này đích xác là thủ hạ đắc lực nhất của Nhiếp Minh Quyết – Túc Vân. Như vậy cũng đồng nghĩa với việc, Nhiếp Minh Quyết đã đến đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro