5. Lo lắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chập tối, Nhiếp Hoài Tang vẫn chưa trở về.

Lạc Diễm Hy lúc này hiển nhiên đã lo đến mức chính mình ngự kiếm khắp Thanh Hà để tìm con của mình. Nhiếp Tông chủ từ khi biết chuyện cũng đã lập tức gác hết công vụ sang một bên để tìm Nhiếp Hoài Tang. Trong khi cả Bất Tịnh Thế đại loạn, Nhiếp Minh Quyết vẫn "bình tĩnh" ngồi trong phòng. Bất quá, trên tay hắn vẫn còn là bức họa kia...

Mi mục nhíu chặt, ánh mắt sắc như dao; hắn không ngừng gắt gao ngắm nhìn bức họa. Nhiếp Hoài Tang, thế mà lại leo lên cây để vẽ hắn.

Nhiếp Minh Quyết không hiểu. Rõ ràng từ xưa đến nay hắn vẫn luôn coi y là kẻ thù không đội trời chung, đến việc cùng y thở cùng một bầu không khí cũng có thể khiến hắn cáu giận. Nhiếp Hoài Tang đâu phải không biết chuyện đó? Dù không thường xuyên gặp Lạc Diễm Hy, cũng chưa từng nghe mẫu tử nhà họ nói chuyện, nhưng hắn biết rõ bà đã kể cho y nghe vạn thứ chuyện không tốt về hắn, còn bảo y tránh xa hắn ra.

Thế mà Nhiếp Hoài Tang lại không biết sợ.

Rốt cuộc vì lí do gì, tiểu tử này lại dính lấy hắn, họa lại gương mặt của hắn trong tranh?

Nhìn nam nhân giống mình đến 9 phần trên trang giấy hơi nhiễm bẩn, Nhiếp Minh Quyết lại không nhịn được mà mím chặt môi. Hắn toan đứng dậy, nhưng không rõ mình đứng làm cái gì, lại ngồi thụp xuống.

Nhiếp đại thiếu xưa nay luôn nổi tiếng là người làm việc dứt khoát, hành động rõ ràng; thế mà nay lại đứng lên ngồi xuống đến cả chục lần không rõ nguyên do. Cũng may lúc này trong phòng chỉ có mình hắn, bằng không đã sớm bị chê cười rồi...

Sau hơn nửa canh giờ đấu tranh kịch liệt với đôi chân của mình, rốt cuộc Nhiếp Minh Quyết cũng đập bàn một cái thật vang, sau đó đứng phắt dậy. Chưa đầy nửa khắc tiếp theo, Nhiếp đại thiếu đã đi ra đến cửa. Trên tay cầm thanh đao Bá Hạ, y phục đen tuyền thêu đầu thú bằng chỉ vàng sáng loáng, thần sắc bừng bừng nộ khí xung thiên. Nghiến răng nghiến lợi đạp bật cánh cửa phòng, hắn âm thầm rủa chính bản thân một trận ra trò:

"Nhiếp Minh Quyết a Nhiếp Minh Quyết... Ngươi bị điên rồi hay sao? Tiểu tử đó đi hay ở thì liên quan gì đến ngươi? Con mẹ nó, ngươi chính là coi hắn như kẻ thù!"

Nhưng dù có rủa xả ra sao, khi hắn nhận ra bản thân mình đã đi cả nửa Thanh Hà mà không thấy Nhiếp Hoài Tang, hắn đành thừa nhận một việc: Hắn muốn tìm thấy y.

Hắn lùng sục suốt một canh giờ, lại thêm cả Lạc Diễm Hy cùng Nhiếp Tông chủ... Tại sao đến giờ vẫn chưa tìm thấy tiểu tử đó đâu? Giả như có ai đó đã thấy, pháo hiệu của Nhiếp gia nhất định phải được bắn lên để thông báo cho những người khác biết rằng Nhiếp nhị thiếu đã an toàn. Nhưng suốt từ khi hắn bắt đầu tìm kiếm đến nay, trên bầu trời ngoại trừ tuyết trắng ra thì không thấy gì cả.

Phố xá bắt đầu vắng lặng, gió đông cũng bắt đầu lạnh hơn. Một thân mình đồng da sắt, dĩ nhiên Nhiếp Minh Quyết không hề để tâm đến việc lạnh hay nóng. Chỉ là cứ nghĩ đến Nhiếp Hoài Tang từng nằm trong lòng mình mềm như cọng bún, hắn lại vô thức bước chân thật nhanh. Nhưng càng bước, hắn lại càng cảm thấy hành động mình làm lúc này là vô nghĩa.

Hắn căn bản không biết Nhiếp Hoài Tang sẽ chạy đi đâu.

Tuy cùng ở chung một nhà gần chục năm, nhưng hắn chưa bao giờ biết tiểu tử này thích cái gì, hay đến chỗ nào chơi. Thành ra hiện tại dù có lật tung cả Thanh Hà, hắn cũng chẳng thấy được một góc áo của y.

Cảm thấy tuyết rơi càng lúc càng dày, ruột gan Nhiếp Minh Quyết lại càng nóng như lửa đốt. Nếu như không tìm được tiểu tử này sớm, hắn e rằng y sẽ chết rét bên ngoài! Vậy nên hiện tại không thể kiếm bừa được nữa, phải đoán xem y đi đâu.

Hắn cẩn thận suy nghĩ, cẩn thận lục lọi lại từng góc trong kí ức của mình... Lần đầu tiên gặp mặt, Nhiếp Hoài Tang chính là trèo lên cây nhìn trộm hắn. Ở Bất Tịnh Thế bao nhiêu năm, hắn cũng đã nghe được đám môn sinh kháo nhau rằng Nhiếp nhị thiếu rất thích hái hoa bắt chim. Nơi vừa có hoa, có cây, lại vừa có chim... rất rõ ràng là ở trong rừng.

Nghĩ đến đây, Nhiếp Minh Quyết không nhịn được mà mặt mũi nhăn nhó. Nếu Nhiếp Hoài Tang chạy vào rừng, e rằng rất khó kiếm. Khu rừng gần Bất Tịnh Thế nhất hiện tại có đến 5 khu, một trong năm đang có rất nhiều tà túy được trấn áp. Bình thường thì không sao, nhưng nếu Nhiếp Hoài Tang quả thực có vào đó rồi ngứa tay ngứa chân giật ra lá bùa nào thì quả thực không lường được hậu quả.

Nhưng mà hắn có nghĩ đúng không? Nhiếp Hoài Tang có thật sự ở trong rừng không?

Hết nhìn con đường nhộn nhịp trước mắt, lại nhìn đến cánh rừng bị màn đêm che khuất phía xa xa; Nhiếp đại thiếu cuối cùng cũng quyết định quay đầu.

Hắn có cảm giác, Nhiếp Hoài Tang đang gọi mình từ cánh rừng kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro