7. Chúng ta về nhà

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ngươi không sai."

Nhiếp Minh Quyết vừa nói xong một câu, phượng mâu to tròn của Nhiếp Hoài Tang liền mở lớn nhìn hắn. Nhưng không được bao lâu, y lại rũ vai mà rằng:

"Huynh nói dối... Nhất định ta đã làm gì sai nên huynh mới ghét ta."

Nhiếp Minh Quyết cau mày. Phải rồi... ngoài hắn ra, không ai biết hắn không ghét Nhiếp Hoài Tang, kể cả chính bản thân y. Hắn chỉ là đố kị.

Bước hai bước đến trước mặt tiểu tử vẫn còn khóc thút thít, hắn hơi khom lưng xuống, lạnh giọng:

"Ngươi làm sai nên người ta mới ghét ngươi? Ai dạy ngươi như thế?"

"... Là đệ nghĩ như thế..." - Vừa lau nước mắt, Nhiếp Hoài Tang vừa trả lời. Như cảm thấy chưa đủ, y lại tiếp tục - "Hơn nữa... khi ca ca của Tiểu Diên làm sai, huynh ấy cũng nói ghét Tiểu Diên."

Nghe đến đây, cái cau mày của hắn lại càng chặt. Chắc chắn là ca ca của tiểu tử Tiểu Diên này nói đùa, bằng không thì chính là từ xưa đến nay chưa từng yêu quý nó. Vì nếu Nhiếp Hoài Tang làm sai, hắn đương nhiên sẽ cáu giận. Còn chuyện ghét bỏ... chỉ là lúc y làm ra chuyện kinh thiên động địa nào đó.

Thấy hắn lẳng lặng không nói gì, Nhiếp Hoài Tang lại càng tin vào việc mình đã làm sai, lại lớn giọng khóc:

"Huynh mắng đệ đi, đánh đệ cũng được... Sau đó đừng đuổi đệ đi nữa, cũng đừng ghét đệ nữa, được không?"

Nhìn y như vậy, Nhiếp Minh Quyết lúc này thật sự cảm thấy đau lòng. Hắn không nghĩ đến có một ngày kia, sự đố kị của mình lại có thể khiến người khác nức nở như thế... Trên tất cả, Nhiếp Minh Quyết hiện tại đã nhận ra Nhiếp Hoài Tang không hề có tội. Y vẫn luôn một mực ngây thơ bám theo hắn, lại yêu quý hắn đến mức muốn họa hắn vào trong tranh. Đối với hắn y không làm ra loại chuyện có lỗi gì, ngay cả việc được Nhiếp Tông chủ yêu thương cũng không phải tội... Như thế, làm sao hắn có thể tiếp tục coi Nhiếp Hoài Tang là kẻ thù không đội trời chung?

Sau khi nghĩ thông rồi, sắc mặt của Nhiếp Minh Quyết liền hòa hoãn đi mấy phần, ngay cả tiếng thở dài cũng đã bật ra. Khẽ đặt tay lên vai tiểu tử trước mắt, hắn nhẹ nhàng lên tiếng:

"Ta không ghét ngươi. Sau này... cũng sẽ không đuổi ngươi đi nữa."

Nghe hắn nói thế, phượng mâu của Nhiếp Hoài Tang liền sáng rực. Nhưng dường như không dám tin ngay, y lại vội cụp mắt xuống, ngập ngừng hỏi lại:

"Huynh không lừa đệ chứ?"

Hít vào một hơi thật sâu, Nhiếp Minh Quyết thẳng thắn đáp:

"Ta là đại ca của ngươi, tất nhiên sẽ không lừa ngươi."

Đến lúc này, rốt cuộc Nhiếp Hoài Tang cũng có thể cười thật tươi. Reo lên hai tiếng "Đại ca" vô cùng hân hoan trong đêm tuyết trắng, Nhiếp nhị thiếu thật sự đang cảm thấy bản thân là người hạnh phúc nhất thế gian rồi... Nhưng không để y vui thêm một lát, Nhiếp Minh Quyết đã lạnh giọng:

"Ngươi còn lâu la nữa, mẹ ngươi sẽ xới tung cả Thanh Hà. Mau lên đây, chúng ta về nhà."

Rất nhiều năm sau khi nghe được câu này, lại thấy hắn khom lưng muốn cõng mình lên; Nhiếp Hoài Tang vẫn không thể quên được. Hơn nữa y cũng không ngờ đến việc mấy chục năm sau, câu mà bản thân khát cầu được nghe thấy chính là "Chúng ta về nhà".

"Vâng!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro