[Song Nhiếp] Hồi sinh đại ca... là đúng hay sai?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Nhiếp Đại quả thực, có hơi ghét Hoài Tang nhà hắn. 

 Nhưng chỉ là... sau đó, lại không thể không yêu a~ 

  *LƯU Ý: Các nhân vật trong truyện bị OCC NẶNG NỀ!!! 

      ___Xin mời đọc truyện và thưởng thức sự bay hơi của Tiết Tháo đại nhân :)))___

  Đầu Đông, gió lạnh 

  Năm Nhiếp Hoài Tang 17 tuổi, phụ thân - tức tiền Nhiếp Tông chủ - qua đời do bị Ôn gia ám hại.

 Mẫu thân do quá bất ngờ, lên cơn đau tim, vẫn đang tĩnh dưỡng... 

 Nửa đêm canh hai, giờ Tý, hai đứa trẻ Nhiếp gia ngồi quỳ bên linh cữu của cha, sự im lặng bao trùm... 

 Nhiếp Minh Quyết thì khỏi nói, dù đã quỳ hơn một canh giờ, sống lưng vẫn vững như thạch bàn, một đường thẳng tắp. Khuôn nhan tuấn mỹ trầm ngâm, song nhãn hơi cúi xuống...

 Ngược lại hoàn toàn với đại ca của mình, Nhiếp Hoài Tang lưng cong người vẹo, gật gà gật gù, song nhãn lúc mở lúc nhắm, dường như hắn đang nửa chìm trong mộng cảnh, nửa yên vị tại đời thực. 

  Hình ảnh đó thu gọn vào mắt đại ca, chân mày lá liễu ngày thường đã chặt, nay lại còn được nhíu lại chặt hơn. Hàn khí tỏa ra tứ phía khiến Hoài Tang bừng tỉnh, sống lưng lại thẳng tắp.

 Hắn chớp chớp đôi ngươi to tròn, lo lắng nhìn xung quanh, thân ảnh nhỏ nhắn khẽ run rẩy. Thân thể vô thức sát lại gần đại ca của hắn...

 Cảm nhận được thân nhiệt của tiểu oa nhi nhà mình, Nhiếp Minh Quyết nhịn không được, đưa tay sang ngang ôm lấy thân thể bé nhỏ ấy, giữa không gian tĩnh mịch mà ngâm lên tiếng thở than...

 - Đại ca...

 - Hửm? 

  - Ta sợ...

  -  ....

 - Ta sợ.. sẽ có ngày Ôn gia tuyệt diệt gia môn này... Đem toàn bộ Thanh Hà chìm trong huyết hỏa... Ta sợ... Ôn Nhược Hàn sẽ giết đại ca....

  Nói đến đấy, Hoài Tang khẽ run. Hai hàng thủy lệ không biết từ đâu, lăn dài trên má. Nhiếp Minh Quyết một ổ xót xa, y khẽ vòng tay ôm hắn thật chặt, lấy ngoại bào lông thú của mình trùm lên thân ảnh đó, thanh âm thập phần bao bọc...

 - Hoài Tang, đệ không cần sợ, ngày nào còn ta ở đây, ngày ấy đệ còn an toàn... Ta sẽ không để bọn Ôn cẩu tàn sát gia môn này...

 - Ân đại ca...

 Nhiếp Hoài Tang ngưng khóc, thân ảnh dí sát hơn vào lồng ngực vững chắc của Nhiếp Đại, rất an tĩnh mà chìm sâu vào mộng cảnh.

 Nhiếp Minh Quyết sau khi xác định được sư đệ mình đã an giấc, liền khẽ đặt lên trán y một nụ hôn. Nhẹ nhàng mà lặng lẽ... 

 Không gian nơi thánh điện lại chìm trong tĩnh lặng... 

  Xuân hạ rồi lại thu đông, bẵng mất 8 năm qua đi...

 Đại đệ tử Thanh Hà Nhiếp thị bị chặt đầu... 

 Nhị đệ tử Thanh Hà Nhiếp thị lên đứng đầu gia môn, tự xưng là Thanh Hà Nhiếp thị Nhiếp Tông chủ. 

 Một kẻ xưa nay luôn được xưng tụng là "hỏi một không biết ba", nay lại lên làm Tông Chủ của một trong ngũ đại gia tộc, thật sự có phần làm rúng động Tu Chân Giới. 

 Không chỉ vậy, Di Lăng lão tổ Ngụy Vô Tiện cũng bị phản phệ, bị phanh thây nơi Loạn Táng Cương; Lam Vong Cơ chỉ vì ma đầu Ngụy Vô Tiện mà dám phạm quy cấm, đả thương hơn 30 tu sĩ thế gia; Giang Trừng, sau khi Ôn gia bị diệt liền lên phục hưng Liên Hoa Ổ, một đường thẳng tiến tới chức Vân Mộng Giang thị Giang Tông chủ;...

 Tu Chân Giới kể từ ngày ấy, chưa hề yên ổn lấy một hôm...

 Rồi lại qua thêm 13 mùa xuân...

 Tu Chân Giới 13 năm trước, đã một lần chuyển biến nặng nề, nay lại thêm một lần lay động mãnh liệt khi hay tin Di Lăng lão tổ đã trở về, thậm chí còn cầu hôn Hàm Quang Quân. Dữ dội hơn nữa nữa nữa, Hàm Quang Quân cũng đồng ý, hết sức vui vẻ (Theo lời của Lam Tông chủ Lam Hi Thần) thành thân, tam bái cùng hắn...

    *Thanh Hà Nhiếp thị - Nhiếp Minh Quyết thư phòng*

   - Thưa Nhiếp Tông chủ, quà hỷ đã được chuyển tới Cô Tô Lam thị, ngài... - Tên thị vệ đứng ngoài cửa ấp úng, nói mãi mới nên câu.. - Ngài không đến đấy dự tiệc sao ạ?

 - Chuyện của ta, bận đến một tiểu thị vệ như ngươi từ bao giờ thế?

   Nhiếp Hoài Tang khuôn nhan cười nhẹ, thanh âm hơi cao vẳng tới tai tên thị vệ, khiến hắn một phen hốt hoảng mà càng thêm loạn rối, liền mau chóng cúi đầu nhận lỗi, nhanh nhanh đóng lại cửa rồi chạy mất dạng. Nhiếp Hoài Tang yên vị bên ngự bản nơi thư phòng, thu lại nụ cười ban nãy, dung nhan một mảnh tuấn mỹ đượm nét ưu tư, đầy chuyện khó nói...

 Ngày hôm ấy, hôn lễ của Hàm Quang Quân cùng Ngụy Vô Tiện thiếu mất bóng dáng thiếu niên từng một thời bắt gà trộm chó cùng hắn...

                  Nửa đêm canh hai giờ Tý...

 Nhiếp Hoài Tang một thân bạch y, ngọc thủ giữ lấy ánh nên leo lắt, thanh thoát mở cửa ngầm trong phòng hắn, chân bước nhẹ nhàng vào cầu thang đen như hũ nút bên dưới... 

 Sau nửa canh đi bộ, cuối cùng hắn cũng vào tới nội điện. Nhiếp Hoài Tang chậm rãi truyền ngọn lửa ấm nóng lên cành củi khô cuộn vải trắng, khiến nó cháy bừng lên, ánh sáng leo lắt truyền ra tứ phía, xung quanh dần rõ rạng...

 Bốn bề là tường gạch phủ xi măng, đối diện cánh cửa nơi Nhiếp Tông chủ vừa mở, bức tường xám ngoét lấm tấm vết đỏ, mùi tanh nồng của máu hòa lẫn với hương thanh đàm thơm ngát. Trên sàn gạch nung là dấu vết của trận phù Hồi Sinh chú pháp, một loại tà phép cấm, tưởng chừng như đã bị  thất truyền nơi Tu Chân Giới đầy rộng lớn này..

  Xoảng xoảng...

 Trên bức tường đó có trói một cỗ hung thi, cơ mà... đây không phải hung thi bình thường, mà là Đại đệ tử Thanh Hà Nhiếp thị năm xưa - Nhiếp Minh Quyết. 

 Hoài Tang bước đến bên đại ca của hắn, ngọc thủ trắng nõn khẽ vuốt lấy gờ má cứng ngắc, đổi lại những tiếng gầm gừ nhẹ... Hắn ngâm lên tiếng thở dài...

 Rồi hắn quỳ xuống sàn, lấy một mẩu ngọc thạch sắc bén cắt tay mình lấy huyết đào, rồi lại trộn với huyết đào của Nhiếp Minh Quyết. Sau một hồi vật lộn tô tô vẽ vẽ trên sàn, hắn cũng cho ra được một trận pháp tinh xảo, từng đường nét, từng hoa văn như thượng long phụng vấn, huyết nhục tanh nồng làm Nhiếp Minh Quyết có phản ứng, tiếng gầm cũng  vì thế mà cao hơn cả một quãng âm.

 Hoài Tang nhìn đại ca mình một lúc lâu, rồi nhanh chóng rút ra tấm phù màu vàng kim, dán thẳng lên ấn đường của y. Nhiếp Minh Quyết vừa bị đánh một chưởng, lại còn không thể phản kháng liền gầm lên mãnh liệt. Như có phản ứng với tiếng gầm ấy, huyết trận cư nhiên tỏa ra huyết quang đỏ sẫm, rồi...

 Nhiếp Minh Quyết ngất đi. Trong ánh đuốc leo lắt nơi cửa hầm, hắn có thấy... rất rõ.. làn da của đại ca đang thay đổi...

 Nhiếp Tông chủ sững sờ, mắt chăm chăm nhìn Nhiếp Đại...

 Làn da Nhiếp Minh Quyết biến đổi, từ trắng bệch chuyển thành trắng nõn, rồi trở về với màu da hơi ngăm trước đó...

 Nhiếp Hoài Tang một mảnh sững sờ xen chút vui mừng, hắn nhón nhẹ bước đến bên đại ca, ngọc thủ lại đưa lên vuốt vuốt, thoáng thấy hơi ấm quen thuộc, Nhiếp Hoài Tang thủy lệ lưng tròng, bèn nhanh nhanh cởi xích cho y. 

 Cơ mà... ai nói cấm pháp hồi sinh chú thuật không có tác dụng phụ? Mau ra đây cho Nhiếp Nhị trảm!!!

 Nhiếp Minh Quyết cư nhiên mở mắt, tròng mắt nâu sáng nay đã biến đỏ, thập phần khiến tiểu sư đệ nhà mình giật thót. Thế rồi, y sẽ làm gì? Ai biết chứ ta không biết a~

Psst! Lén bật mí nè, là ba ba ba đó a ~

 Đương nhiên sau khi được hồi sinh, Nhiếp Đại sẽ chưa hoàn toàn làm chủ được thân thể mình, pháp lực cường thịnh bất ngờ quay trở lại càng khiến y không kịp trở tay... Xong! Tam quan vỡ nát, y trực tiếp đè Nhiếp Nhị ra làm a làm...

 Cự vật thô to chẳng kiêng kị gì trực tiếp đi vào hậu huyệt nhỏ nhắn. Đâm rồi chọc xoáy. Hoài Tang lần đầu trải nghiệm chuyện nhân sinh, thực sự đau đến mức CHỊU KHÔNG NỔI!!!!

 Hắn hét ầm ĩ, giãy giụa các kiểu để rồi bị Nhiếp Minh Quyết trực tiếp khóa môi, hai bên giao hòa, không gian bỗng trở nên nóng nực, trận pháp bị hai người quần thảo một hồi đến độ không còn hình dạng, y phục cũng chỗ có chỗ không. Cuối cùng, sau hơn 2 canh giờ "bàn chuyện nhân sinh", Nhiếp Minh Quyết cũng có phần thanh tỉnh, bèn lập tức bỏ Nhiếp Hoài Tang ra. Nhìn thảm cảnh mà mình gây ra, cùng thân ảnh thập phần sống dở chết dở của sư đệ, y chẳng thèm quan tâm mình vừa sống lại, mau chóng đặt Nhiếp Hoài Tang lên bàn gỗ gần đấy, lấy mấy mảnh y phục đắp lên cho sư đệ, rồi vì vừa dậy đã hoạt động mạnh, y cũng nhanh chóng thiếp đi...

 Sáng dậy, Nhiếp Hoài Tang mắt nhắm mắt mở nhìn xung quanh, thiên địa vẫn tối um, hắn ngơ ngác. Thật khó hiểu, rõ ràng hắn đã ngủ cũng phải hơn chính ngọ rồi, sao trời vẫn tối như vậy?

 Rồi ký ức đêm qua chợt tràn về, hắn khuôn nhan tuấn mỹ cư nhiên đỏ bừng bừng. Định rời "giường", chợt hắn chạm khẽ vào tay Nhiếp Minh Quyết, khiến y tỉnh giấc, ngẩng đầu lên mơ màng nhìn hắn. Nhiếp Hoài Tang là lần đầu thấy vẻ mặt ngơ ngác đó của đại ca, khẽ cười. Nhiếp Đại, chắc Tiết Tháo đại nhân du ngoạn chưa về, cư nhiên bật dậy nắm lấy Nhiếp Nhị đè ra một trận cuồng hôn. 

 Hoài Tang cũng lấy đó làm vui vẻ, bèn vòng tay qua sau gáy đại ca. Rồi... :))) Các vị khách quan IQ nine thousand tự hiểu nha ~

        Ngày qua ngày, tháng đến tháng...

 Nhiếp Minh Quyết cuối cùng cũng bị phát hiện, bèn công nhận bản thân đã được hồi sinh. Hơn nữa, y cũng tìm được di chúc của cha mình, trong đó có nói Hoài Tang nhà y không phải con ruột, bèn công bố luôn bản thân muốn thành thân với Nhiếp Hoài Tang. 

 Ngụy Vô Tiện, vì mấy cái sở thích thú vị nên cũng ủng hộ kịch liệt, còn đe dọa sẽ cho Hàm Quang Quân đi đánh sập gia môn nhà ai phản đối, sau lưng lại còn có Vân Mộng Giang thị cùng Lan Lăng Kim thị âm thầm bảo trợ, đương nhiên toàn bộ Tu Chân Giới lại một lần nữa im re...

 Như vậy, hôn lễ được tổ chức vô cùng thuận lợi...

 Nào các vị khách quan, cùng ta làm cha xứ nhé.

 Nhất bái cao đường

 Nhị bái thiên địa

 Phu thê  giao bái....

 TIẾN VÀO ĐỘNG PHÒNG!!!

 *Tung bông tung hoa* 





                                          Đồng nhân hoàn chính văn

 Cuối cùng cũng xong, ta biết văn phong ta dở rồi, lại còn đang thi nữa QAQ...

 Có gì sai sót làm ơn góp ý... 

Tâm sự một chút:

- Thực ra ban đầu, Thỏ định để là một rổ oneshot nho nhỏ cho mấy nàng đọc, cơ mà sau một hồi suy nghĩ, lại quyết định cho thành một oneshot thôi.

 - Tại sao? Do lười mà. Lười nên sẽ không thể nghĩ nhiều oneshot hay, vậy nên Thỏ quyết định vứt hết mấy cái kia đi, viết xong cái này đã, tính sau :)))

 Nói cho cùng, đây là lần đầu tiên Thỏ ấn nút HOÀN THÀNH, thật sự vui không tả nổi. (dù chỉ là oneshot) Vậy nên mong mọi người sẽ ủng hộ Thỏ nhiều hơn, ai có tâm làm ơn thi thoảng cho Thỏ một mẩu cốt truyện thôi cũng được.

  Yêu mọi người nhiều a~

 Cảm ơn sâu sắc vì đã nghe Thỏ lảm nhảm nãy giờ!!! *cúi đầu đa tạ* >V<

                                   Lang Ngụy Thố



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro