Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Khi Nhiếp Hoài Tang mở mắt tỉnh lại, trong khoảnh khắc ngắn ngủi, cậu vẫn chưa kịp phản ứng được bản thân đang ở đâu.

Sau cái chết của Kim Quang Dao, Nhiếp Hoài Tang đích thân mời người tới cử hành lễ tẩm liệm, đóng nắp quan tài, mọi việc đều được xử lý chu toàn, thứ tự rõ ràng, khiến người đời kinh ngạc một phen. Vài năm sau đó, thế lực của Lan Lăng Kim thị ngày càng suy yếu, Thanh Hà Nhiếp thị với sự dẫn dắt của cậu dần trở nên vững mạnh, thu hút người tài, mở rộng phạm vi thu nhận môn sinh, lấy lại phong độ như khi xưa Nhiếp Minh Quyết còn đương nhiệm, thật khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác.

Chỉ là dù Nhiếp Hoài Tang tâm tư nhạy bén, làm việc linh hoạt, nhưng thân thể yếu nhược vẫn là điểm yếu không thể thay đổi của cậu. Lúc còn niên thiếu không lo tu luyện, khi Nhiếp Minh Quyết còn sống cũng không ít lần mắng mỏ việc này, nhưng cũng không có tác dụng, chỉ vì cậu luôn nghĩ ngôi vị gia chủ này đã có đại ca gách vác, một đời này của cậu chỉ cần làm một công tử thế gia nhàn rỗi là được rồi.

Sau này, đến lúc Nhiếp Minh Quyết đột nhiên tẩu hỏa nhập ma bạo thể mà chết, cậu còn chưa kịp thoát khỏi nỗi đau đột ngột ập đến, đã phải bất ngờ tiếp nhận vị trí gia chủ Thanh Hà Nhiếp thị. Vốn muốn luyện đao cho tốt, khiến bản thân bận đến bù đầu, để hình ảnh đại ca thất khiếu chảy máu không chiếm trọn tâm trí mình nữa, không ngờ Nhiếp Hoài Tang lại tìm thấy một bản viết tay trong thư phòng của Nhiếp Minh Quyết, trên đó viết về bí mật luyện đao của Nhiếp gia, đao linh và cả việc về Tế Đao Đường, dường như Nhiếp Minh Quyết đã chuẩn bị trước để đưa cho cậu xem, nhưng mãi vẫn chưa tìm được cơ hội thích hợp.

Nhiếp Hoài Tang đốt bản ghi chép đó đi, ném bội đao vào một góc, từ đó tay không rời quạt, cũng không tiếp tục luyện đao thêm một lần nào nữa.

Với thân phận là gia chủ một gia tộc tu tiên, ra ngoài săn đêm là việc không tránh được, Nhiếp Hoài Tang cũng thường xuyên đi săn đêm cho có. Đương nhiên, lần nào cũng mang theo rất nhiều môn sinh đi cùng. Mọi người thừa biết trình độ võ công của cậu nên cũng không đẩy cậu lên đánh bao giờ, chỉ cần đứng sau động não nghĩ đối sách là được.

Nhưng ngựa chạy trăm dặm, ắt cũng có lúc xảy chân, trong một lần săn đêm, bọn họ bất ngờ lật thuyền trong mương*, không ngờ được con tà túy đó lại vô cùng thông minh, cả bọn bị lọt bẫy, nó phát hiện Nhiếp Hoài Tang là kẻ dẫn đầu, dù đã bị thương còn nửa cái mạng nhưng vẫn liều mình nhắm thẳng vào cậu, ôm chầm lấy đầy hữu nghị, rồi tự bạo.

*Lật thuyền trong mương: Thuyền đi trong mương làm gì có chuyện bị lật. Chỉ sự cố không nên xảy ra nhất.

Nhiếp Hoài Tang khi đó trước mắt tối sầm một mảng, đến khi tỉnh lại, đã thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc.

Chiếc giường gỗ rộng rãi thoải mái, mùi huân hương nhàn nhạt, giá sách trống không, bức tường trắng trống không, giá bày đồ cổ vắng tanh, vài chiếc rương còn đang mở nắp, bên trong cũng rỗng tuếch chẳnh có gì.

Đây là…… Căn phòng cậu ở khi còn là Nhiếp nhị công tử? Từ lúc tiếp nhận vị trí gia chủ, cậu đã chuyển đến phòng chính, đã rất lâu rồi không tới căn phòng này, lần này tỉnh lại ở đây, trong lòng cũng dậy lên cảnh giác.

Rõ ràng một khắc trước còn đang săn đêm trong rừng sâu, còn bị tà túy đó tập kích ở khoảng cách gần như vậy, tại sao khi tỉnh lại, bản thân lại không hề có một vết thương nào? Dù môn sinh trong nhà đưa hắn về thì cũng không có khả năng sẽ đưa hắn tới đây chứ? Nhìn bài trí đồ đạc trong phòng, không giống như từ lâu đã vắng người ở, những giá những hòm kia bất chợt trỗng rỗng như vậy, lại giống như……

“Cốc cốc cốc” – Ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa nhè nhẹ, một người hơi cao giọng gọi:

– Hoài Tang, đệ mở cửa ra đi, ta mang thuốc mỡ đến rồi. Lúc nãy có bị bỏng hay không?

Kim Quang Dao! Nhiếp Hoài Tang rợn tóc gáy, theo phản xạ cầm lấy quạt, nhưng chỉ vơ phải một khoảng trống. Giọng nói này, cậu nhất định không nhận lầm! Tại sao lại như vậy? Không phải hắn đã chết ở miếu Quan Âm, bị nhốt trong quan tài cùng đại ca rồi mà?

Kim Quang Dao đứng ngoài cửa thấy bên trong yên lặng, chỉ nghĩ rằng Nhiếp Hoài Tang còn đang đau lòng, y tiếp tục dịu dàng nói:

– Nể mặt tam ca, đệ mở cửa ra đi! Tức giận hại người. Đại ca vừa nãy cũng là nhất thời nổi giận nên mới đốt bảo bối của đệ. Đệ đừng buồn nữa, sau này tam ca giúp đệ sưu tầm lại, được không? Tìm cho đệ những món còn tốt hơn lúc trước.”

Nhiếp Hoài Tang ớn lạnh, giọng nói ôn nhu này của Kim Quang Dao khiến cậu toàn thân khó chịu. Nghe đối phương nhắc đến đại ca, trong lòng cậu bỗng dậy lên nỗi phẫn nộ lôi đình với kẻ hiểm độc ngầm giở thủ đoạn hại chết đại ca này, xen vào đó là niềm vui sướng khi biết đại ca vẫn còn sống.

Những lời này đã quá quen thuộc với cậu, cuối cùng Nhiếp Hoài Tang cũng xác định được bản thân hiện nay đang ở nơi nào, vào lúc nào.

Đại ca mới đem quạt, tranh chữ, bình gốm, đồ cổ mà cậu mất công sưu tầm mấy năm nay đốt sạch sành sanh, ngay cả hai bình sứ cậu lao thẳng vào đám lửa để cứu ra cũng bị đại ca đập nát. Lúc đó Nhiếp Hoài Tang tức điên, thẳng tay vứt đao đi ngay trước mặt Nhiếp Minh Quyết, còn gan to tày trời gào ầm lên quát lại hắn rồi chạy thẳng về phòng, đóng cửa nhốt mình trong phòng. Thảo nào những giá trưng bày lại trỗng rỗng đến kì quái như vậy, thì ra trước đó bày đầy vật phẩm quý giá bảo bối của cậu.

Nhưng tại sao cậu lại ở đây? Đây là…… trở về trước kia? Nhiếp Hoài Tang trước nay vẫn thông minh sáng suốt, giờ phút này cũng cảm thấy não mình không đủ dùng.

Còn đang thất thần, Kim Quang Dao lại cất tiếng nói:

– Được rồi, Hoài Tang, đến tam ca cũng không muốn gặp nữa sao? Nghe lời nào, mở cửa ra.

Nhiếp Hoài Tang cắn răng, điều chỉnh lại cảm xúc mới lăn xuống giường, mặt buồn rười rượi ra mở cửa. Cửa vừa mở đã oa oa khóc ầm lên lao vào lòng Kim Quang Dao mà tố cáo:

– Tam ca! Đại ca quá đáng lắm! Đó là tất cả những gì đệ sưu tầm được! Huynh ấy không hề biết đệ yêu quý chúng nó đến nhường nào, không cần biết đệ đã bỏ ra bao nhiêu công sức!

Kim Quang Dao bị bổ nhào vào, bước chân loạng choạng, vội vàng lấy lại thăng bằng, ôn tồn an ủi:

– Đừng khóc nữa, mất rồi thì thôi, cái cũ không đi, cái mới không đến. Sau này đệ có thể để đồ ở chỗ ta, ta để riêng cho đệ một phòng chứa bảo bối của đệ, đệ muốn xem thì cứ tới chỗ ta, được không? Nào, đi vào để ta xem tay đệ. Đệ cũng liều quá, cứ lao thẳng vào đám lửa như thế, những thứ đó sao quan trọng bằng bản thân mình được…..

Lời nói quả thực rất dễ nghe, khó trách y lừa dối được nhiều người như thế. Dáng vẻ quan tâm từng li từng tí, việc gì cũng nghĩ cho cậu, ai có thể ngờ được y chính là kẻ thù giết huynh của mình đây? Nhiếp Hoài Tang thầm oán, trên mặt vẫn thút thít, đem hết nước mắt nước mũi lau vào người Kim Quang Dao. Kim Quang Dao cũng không giận, ngược lại còn xem xét kỹ lưỡng bàn tay của cậu, nhẹ nhàng cẩn thận bôi thuốc bỏng lên, còn ôn tồn khuyên nhủ, an ủi cậu thêm vài câu rồi mới đi.

Kim Quang Dao vừa rời khỏi Nhiếp Hoài Tang lập tức thu lại dáng vẻ nức nở than khóc mất mặt vừa rồi, đóng cửa lại, cấp tốc điều chỉnh mạch suy nghĩ.

Cậu nhớ vào khoảng thời gian này, Kim Quang Dao đã bắt đầu đàn khúc Thanh Tâm Âm có vấn đề cho Nhiếp Minh Quyết. Chính vì liên tục nghe khúc nhạc hiểm độc đó trong vòng ba tháng không ngừng nghỉ mà tính mạng của đại ca dần bị đoạt mất. Kiếp trước, bản thân còn vô cùng cảm kích Kim Quang Dao lăn lộn bươn chải giúp mình, giờ nghĩ lại chỉ thấy thật đáng cười.

Nhất định phải tìm được cách ngăn chặn Kim Quang Dao tiếp tục đàn cho đại ca.

Nhiếp Hoài Tang nhíu đôi mi thanh tú, âu sầu. Nếu đã biết Thanh Tâm Âm có tác dụng giúp đại ca áp chế sự càn quấy của đao linh, thì khúc nhạc này vẫn buộc phải đàn. Kim Lân Đài cách Bất Tịnh Thế khá gần, để Lam Hi Thần ca ca vừa cáng đáng trọng trách gia chủ, lại tốn công ngày nào cũng tới đàn cho đại xa thì không được. Nếu không có lí do xác đáng, trong chốc lát cũng không thể ngăn Kim Quang Dao tiếp tục hạ sát chiêu.
Kim Quang Dao có lẽ đã đàn cho đại ca nghe được một khoảng thời gian rồi, nếu tính theo kiếp trước, thời gian từ nay đến lúc đại ca bạo thể mà chết chỉ còn không quá hai tháng.

Nhiếp Hoài Tang khó chịu xoa xoa ngón tay trên bàn, không quen được cảm giác bàn tay trống không. Bình thường lúc suy nghĩ, cậu vẫn có thói quen mân mê cán quạt, giờ đây trong tay trống rỗng đúng là khó chịu. Vẫn phải tìm chiếc quạt nào đẹp đẹp trước đã.

Kiếp trước, sau khi biết sự thật về Tế Đao Đường, Nhiếp Hoài Tang chán ghét tâm pháp luyện đao của gia tộc mình đến cùng cực. Nếu đại ca không tu luyện đến trình độ cao như vậy thì sẽ không bị đao linh quấn thân, Kim Quang Dao lấy đâu ra cơ hội chỉ dùng một khúc Loạn Phách Sao mà vụng trộm hại người được chứ?

Tuy công phu luyện đao của Nhiếp gia uy lực rất lớn, nhưng hậu họa vô cùng. Cậu cũng không biết vì sao bản thân lại cố chấp muốn tìm cách hóa giải vấn đề này. Dù bản thân Nhiếp Hoài Tang không luyện đao, nhưng nguồn sách vở ghi chép về tu tiên không thiếu, kinh nghiệm thực tế tuy không có nhưng lí luận lí thuyết lại hiểu biết vô cùng, Nhiếp Hoài Tang nghiên cứu mười mấy năm, thật sự đã tìm được cách hóa giải. Chỉ là còn chưa kịp làm thử nghiệm đã bị đẩy về nơi đây.

Cậu thiết kế một bộ bùa chú đặc thù nhắm vào lệ khí do đao pháp sinh ra, tinh lọc cho đao linh của Nhiếp gia thêm thuần, chỉ giữ lại phần công lực thuần khiết ôn hòa, đưa lệ khí khiến thần trí trở nên hung hãn kia vào cơ thể của người khác, dùng kim đan của người kia để áp chế. Cứ như vậy, toàn bộ linh lực và kim đan của người kia sẽ chỉ có thể dùng để áp chế lệ khí, không vận linh lực được nữa, nếu không khi linh lực lưu chuyển sẽ gặp phải phần năng lượng xấu không thuộc về cơ thể mình, sẽ khiến gân cốt đau đớn dữ dội, thậm chí có thể bỏ mạng.

Mà muốn thực hiện việc truyền tải linh lực ở mức độ sâu xa như vậy, tiếp xúc thông thường là không thể đủ, bắt buộc phải... xâm nhập toàn bộ, vào lúc làm chuyện kia, phải có một người trực tiếp tự viết bùa chú lên người Nhiếp gia, đồng thời miệng niệm khẩu quyết. Những điều kiện này thiếu một thôi cũng không được.

Cách này thảm hại hơn nhiều so với việc Ngụy Vô Tiện mổ đan thay đan năm xưa, không những phải hủy đi kim đan của một người, mà còn phải trả giá bằng cả thân thể mình. Điều kiện quá quắt như vậy, ai sẽ cam nguyện đây? Trừ khi là kẻ yêu sâu sắc người Nhiếp gia, nếu không sao có thể bỏ ra sự hi sinh lớn lao như vậy? Số lượng nữ tu vốn đã quá ít ỏi, khả năng gặp được một người như vậy thực sự là mò kim đáy bể cũng không chọn được một người phù hợp.

Nhưng mà….. Khi Nhiếp Hoài Tang nghiên cứu, cậu phát hiện ra một điều đặc biệt, phương pháp này cũng không bắt buộc phải là nữ tu.

Cạu nhếch mép tự chế giễu. Đời trước bản thân quá nhát gan, đến khi Nhiếp Minh Quyết chết rồi mới dám thừa nhận tâm ý của mình với đại ca. Mười mấy năm sau đều dùng để lên kế hoạch trả thù cho đại ca, phần tình cảm không nên tồn tại này không những không hề giảm đi, mà còn biến thành chấp niệm của cậu, ngày một khắc sâu.

Nếu muốn thử áp dụng phương pháp này lên Nhiếp Minh Quyết, chỉ có thể là tự mình làm. Dù sao Nhiếp Minh Quyết bây giờ cũng không động lòng với nữ tu nào, cậu tuyệt đối không cho phép bất cứ nữ nhân không đâu vào đâu nào tiếp cận đại ca mình. Nếu không, cậu cũng không dám chắc bản thân liệu có lỡ tay chọc chết người, gom lại chuẩn bị làm con mồi tiếp theo cho Tế Đao Đường hay không.

Nhưng Nhiếp Minh Quyết không gần nữ sắc, cũng không gần nam sắc, lại càng đừng nói đến có suy nghĩ gì với đệ đệ ruột của mình. Nhiếp Hoài Tang nghĩ ngợi, vẫn nên dùng cách thức đơn giản mà thô bạo: hạ thuốc. Dù sao đại ca cũng rất dễ bị lừa, làm việc vẫn luôn trực tiếp, dứt khoát, mưu ma chước quỷ gì đó huynh ấy đều không biết, lại không hề phòng bị Nhiếp Hoài Tang, hạ thuốc ắt sẽ thành công. Cách thời điểm hắn bạo thể mà chết chỉ còn không quá hai tháng, Kim Quang Dao ngày nào cũng đến đàn, cậu không có thời gian để cẩn thận lên kế hoạch khiến đại ca lọt lưới.

Nhiếp Hoài Tang quyết định xong bèn vác theo túi tiền, xách mông ra ngoài.

Nhiếp Minh Quyết nghe môn sinh báo lại tình hình Nhiếp Hoài Tang, tức giận hừ một tiếng. Lúc nãy còn đóng cửa không cho ai vào, Kim Quang Dao mới tới dỗ vài câu đã chịu ra ngoài rồi? Thằng nhóc thối không biết ai thân ai sơ, được Kim Quang Dao tặng cho vài cái quạt rách đã vội thân thiết với y luôn, thật sự không biết suy nghĩ sâu xa! Hắn phải tìm cách đẩy hai người này xa nhau ra một chút. Nếu thằng oắt này còn dám khuân đám tranh vẽ nhố nhăng đó về thì đừng mong bước ra khỏi cửa nữa!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro