Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

“Đại ca!” – Bên tai Nhiếp Minh Quyết đột nhiên vọng tới tiếng kêu thảm thiết. Hắn cẩn thận nhìn kỹ, kinh hãi trông thấy trước mắt là một “Nhiếp Minh Quyết” mặt mũi hung hăng, mũi miệng trào máu, tay cầm Bá Hạ vung vẩy loạn xạ, hiển nhiên đã tẩu hỏa nhập ma, mất sạch lý trý. Nhiếp Minh Quyết nhìn kẻ đó bất ngờ ngừng lại động tác khua khoắng với không khí, khuôn mặt giàn giụa nước mắt nặn ra nụ cười:

“Đại ca! Đại ca! Là đệ! Huynh bỏ đao xuống đi, là đệ mà!”

Giọng nói phát từ miệng hắn… là Hoài Tang! Nhiếp Minh Quyết cảm nhận được một tay “mình” đang ôm lấy một bên cánh tay bị chém, đùi còn có vết thương, nóng lòng nóng ruột chỉ muốn lao về phía “Nhiếp Minh Quyết” hung hăng trước mặt, nhưng lại bị người bên cạnh giữ chặt lấy. Hay tay Kim Quang Dao khóa chặt Nhiếp Hoài Tang, trên trán hắn còn vương vết máu, mặt mũi trắng bệch khàn giọng nạt:

“Hoài Tang, đừng qua đó! Nguy hiểm!”

Nhiếp Minh Quyết chốc lát quên cả giãy giụa, nhìn một “Nhiếp Minh Quyết” trước mặt đổ gục xuống, Bá Hạ rơi xuống đất phát ra âm thanh trầm đục vang vọng.

“Đại ca!” – Tiếng Nhiếp Hoài Tang kêu xé tim xé phổi xuyên qua màng nhĩ.

Nhiếp Minh Quyết mở trừng hai mắt, hắn bất ngờ ngồi bật dậy, hồng hộc hít thở mấy hơi, cơn ớn lạnh chạy khắp người, hắn đưa tay đỡ trán mới phát hiện ra toàn thân đẫm mồ hôi, thấm ướt cả quần áo.

Trên thực tế, trước kia hắn bị đao linh cắn ngược vô cùng nghiêm trọng, nhưng Nhiếp Hoài Tang náo loạn một hồi, vấn đề này đã không còn đáng lo ngại nữa. Nếu không có Nhiếp Hoài Tang đột nhiên ra tay dẫn giải lệ khí khỏi cơ thể hắn, thì một ngày không xa, với tình trạng không ngừng tu luyện, hắn ắt cũng sẽ tẩu hỏa nhập ma, ngẫm ra cũng rất có khả năng mọi việc sẽ xảy ra như giấc mơ này.

Nhiếp Minh Quyết vẫn luôn đề phòng Kim Quang Dao, Kim Quang Dao cũng biết thân biết phận làm việc có chừng mực, thấy Kim Quang Dao ngăn Nhiếp Hoài Tang tới gần “bản thân” đang điên cuồng cũng không làm hắn ngạc nhiên. Nhưng hắn lại là kẻ làm Nhiếp Hoài Tang bị thương! Dù là trong mơ, Nhiếp Minh Quyết cũng vô cùng bất mãn với “bản thân” trong mơ.

Hắn không thể để cảnh tượng trong mơ xuất hiện.

Hơn nữa, tại sao Kim Quang Dao lại xuất hiện trong giấc mơ kì quái này? Tuy hắn “mượn” góc nhìn của Nhiếp Hoài Tang, chỉ liếc qua Kim Quang Dao một cái, nhưng Nhiếp Minh Quyết là kẻ sớm trải sa trường, kinh nghiệm đầy mình, chỉ liếc qua cũng lập tức phát hiện vết thương trên trán Kim Quang Dao không phải do đao gây ra mà giống như bị va đập, quần áo cũng hơi xộc xệch, còn bám chút bụi đất, trông dáng vẻ nhếch nhác hơn mọi ngày rất nhiều. Tại sao lại thế?

Cảm giác đau đớn như bóp nghẹt tim gan cùng nỗi nóng ruột như ngồi trên chảo lửa trong mơ quá đỗi chân thật, đến mức lan tỏa tới từng tế bào trong cơ thể hắn, dường như không phải mơ, mà giống như là kí ức của Nhiếp Hoài Tang!

Kí ức…? Nhiếp Minh Quyết nhíu chặt lông mày, ngay bản thân hắn cũng cảm thấy suy đoán này quá mức hoang đường.

Lẽ nào mấy ngày gần đây hắn luôn nghĩ tới Nhiếp Hoài Tang, lúc nào cũng lo lắng cho đệ đệ ruột ở Vân Thâm Bất Tri Xứ xa xôi, nên mới mơ thấy bản thân đứng vào vị trí của Nhiếp Hoài Tang, trông thấy cảnh tượng mà “chính mình” đã từng sợ hãi nhất?

Nhiếp Minh Quyết chán nản ôm lấy trán. Hắn phải làm gì với Nhiếp Hoài Tang đây? Mà chính hắn giờ đây… hình như hơi nhớ cậu rồi!

~~~~~~

“Nhiếp huynh, huynh ra núi chơi với ta đi, ta chán quá đi mất.” – Ngụy Vô Tiện không hề câu nệ nằm nhoài ra chiếc bàn trước mặt Nhiếp Hoài Tang, miệng hắn còn ngậm cọng cỏ không biết ngắt từ xó nào, mặt mũi âu sầu chán nản.

Ngụy Vô Tiện nay vẫn phải giấu diếm thân phận nên luôn đeo mặt nạ, Lam Vong Cơ giờ này đang lên lớp cho tiểu bối trong nhà, mình hắn không có việc gì làm bèn tới quấy nhiễu Nhiếp Hoài Tang.

Nhiếp Hoài Tang nhìn Ngụy Vô Tiện mặc bộ đồng phục Lam gia rộng hơn hẳn một cỡ, trong lòng thầm than Lam Vong Cơ đúng là lắm chiêu, đồng thời cũng bái phục sát đất sự trì trệ ngốc nghếch của Ngụy Vô Tiện trong chuyện tình cảm. Cậu như chợt nhớ ra gì đó, hai mắt chớp chớp, vui vẻ đồng ý:

“Ngụy huynh, ta đưa huynh tới một nơi, chắc chắn huynh sẽ thích.”

“Nơi nào? Đi luôn đi luôn!” – Ngụy Vô Tiện hào hứng giục giã.

Hai người trốn môn sinh gác cổng, âm thầm chuồn ra sau núi. Nhiếp Hoài Tang quen đường quen lối dẫn Ngụy Vô Tiện đến một mảnh rừng trúc, xuyên qua nửa cánh rừng, ở giữa là bãi cỏ xanh rì. Cậu ngó nghiêng bốn phía tìm kiếm rồi chỉ một núm nhỏ màu trắng cạnh tảng đá.

“Ngụy huynh, huynh xem kia là gì?”

“Hả?” – Ngụy Vô Tiện bước lại gần, hai tay ôm nắm tròn nhỏ xù xù reo lên – “Thỏ con! Sao Vân Thâm Bất Tri Xứ lại có thỏ chứ? Ây da ây da, Ngụy huynh, bọn mình làm thêm món ngon đi? Thỏ nướng nghe cũng được đó chứ.”

“…” – Sao nhìn thấy thỏ mà phản ứng đầu tiên lại muốn đem đi nướng thế! Rốt cuộc oán niệm của huynh với thức ăn của Lam gia sâu đến đâu chứ?! Nhiếp Hoài Tang không biết đáp sao cho phải, chỉ biết giương khuôn mặt đầy phản đối.

Ngụy Vô Tiện định ôm thỏ con vào lòng cưng nựng, nhưng thỏ kia như nghe hiểu được lời hắn nói, vụt một chui khỏi tay hắn. Ngụy Vô Tiện giật mình cúi đầu mới phát hiện, không biết từ lúc nào bản thân hắn đã bị một đám bông bông xù xù trắng muốt vây quanh. Mười mấy bé thỏ mập mạp xếp quanh chân hắn, chiếc miệng tam giác không ngừng nhai cỏ non, từng đôi mắt hồng dáo dác nhìn quanh, không hề sợ người một chút nào.

Nhưng chỉ cần Ngụy Vô Tiện hơi cúi xuống vươn tay định sờ thì cả đám lại “rào rào” chạy tán loạn.

“Ha ha ha, Ngụy huynh, ai bảo vừa rồi huynh nói muốn nướng tụi nó, tụi nó không thích huynh rồi.” – Nhiếp Hoài Tang đứng cạnh thấy Ngụy Vô Tiện bị chưng hửng thì vui vẻ, cúi xuống ôm một chú thỏ lên, khe khẽ vuốt ve, tiện tay ngắt búp cỏ non đặt trước miệng thỏ, đánh mắt khiêu khích Ngụy Vô Tiện.

Chú thỏ trắng trên tay Nhiếp Hoài Tang ngoan ngoãn gặm nhánh cỏ cậu đút cho, không hề có dáng vẻ muốn nhảy khỏi lòng cậu.

“Hơ, huynh dựa vào đâu mà được bế chứ!” – Ngụy Vô Tiện ghen tỵ kêu lên. Cũng không thể nghe hiểu thật đấy chứ? Thỏ ở Vân Thâm Bất Tri Xứ thành tinh hết rồi hay sao?

Nói đến đây mới nhớ ra, tại sao sau núi Vân Thâm Bất Tri Xứ lại có nhiều thỏ vậy? Bọn hắn mới trò chuyện vài câu, từ chiếc hang nhỏ bên khe đá lại có một đám thỏ nữa nhảy ra, chỉ nhìn qua qua cũng phải tới hai mấy ba mấy con.

“He he, Ngụy huynh, huynh đoán đám thỏ này là ai nuôi?” – Mặt Nhiếp Hoài Tang hiện vẻ trêu chọc, cố tình cười hỏi.

Nhìn biểu cảm đầy ẩn ý của Nhiếp Hoài Tang, trong lòng Ngụy Vô Tiện dậy lên cảm giác bực bội, thầm lẩm bẩm:

“Ai nuôi thì làm sao ta biết được, nhưng chắc chắn không phải là Lam Trạm.

“Oa Ngụy huynh huynh thông minh quá! Đích thị là Hàm Quang Quân!” – Nhiếp Hoài Tang nắm hai chân trước của chú thỏ trong lòng vỗ vào nhau như vỗ tay biểu dương.

Ngụy Vô Tiện tròn mắt. Tên cổ hủ như Lam Vong Cơ mà thích đám vật nhỏ lông xù này, còn nuôi nhiều như vậy? Y y y… thật là đáng yêu quá đi mất!

Nhiếp Hoài Tang thấy hắn mặt đầy kinh ngạc hiển nhiên vì không thể ngờ được Lam Vong Cơ lại thích thỏ, càng không ý thức được vì sao Lam Vong Cơ lại nuôi nhiều thỏ ở sau núi như vậy, cậu vô cùng bất lực, đành nhắc hắn:

“Ta nghe nói mấy năm trước có người tặng Hàm Quang Quân một đôi thỏ. Hàm Quang Quân vẫn cẩn thận chăm sóc, sau đó còn kiếm thêm mấy con nữa về cho chúng bầu bạn với nhau. Ban đầu chỉ nuôi ở Tĩnh thất thôi, rồi do số lượng nhiều quá, Tĩnh thất không đủ chỗ nuôi nên mới chuyển ra sau núi.”

Cái gì cơ? Mấy năm trước có người tặng thỏ cho tên cứng nhắc cổ hủ như Lam Vong Cơ á, hơn nữa tên cổ hủ không những nhận, mà còn chăm sóc cẩn thận á? Ai mà giỏi thế?

Từ từ… tặng thỏ… một khung cảnh dần hiện lên từ miền ký ức xa xôi của Ngụy Vô Tiện. Khi bọn hắn còn niên thiếu tới Vân Thâm Bất Tri Xứ nghe giảng, hình như hắn từng tặng Lam Vong Cơ thỏ?

Trải qua quá nhiều đau đớn, bi thương, ba tháng học tại Vân Thâm Bất Tri Xứ như đã cách cả một đời, mà quãng thời gian vô ưu vô lo, suốt ngày chỉ đau đầu vì gia quy Lam gia và bài tập đó, đối với Ngụy Vô Tiện thực sự cũng là chuyện của kiếp trước rồi. Trong lòng hắn khẽ rung động, lẽ nào hai chú thỏ hắn tặng Lam Vong Cơ khi xưa, chính là nguồn gốc của đám thỏ này sao? Cả một quãng thời gian dài như vậy, vậy mà hắn không hề mảy may phát hiện. Trước kia Ngụy Vô Tiện không hề nghĩ đến việc giữa nam nhân với nhau cũng có thể kết thành đạo lữ, không nhận ra tình cảm của Lam Vong Cơ. Nhưng cũng không trách hắn được, ai bảo Lam Vong Cơ là nhân tài kiệt xuất trên phương diện im ỉm lầm lì, tim nghĩ một đằng miệng nói một nẻo chứ? Cả ngày bày ra bộ mặt không cảm xúc chẳng thấy có một tí tình cảm nào!

Ngụy Vô Tiện vừa thấy có lỗi với Lam Vong Cơ, vừa thầm mắng mỏ “cục băng” này, thành ra biểu cảm trên mặt hết sức xoắn xuýt. Hắn nhanh tay nhanh mắt túm được một chú thỏ, mặc kệ hai chân thỏ con đạp loạn xì ngậu chống cự, hắn vẫn giữ chặt bé thỏ trong tay, còn ra sức xoa đầu nó, đồng thời chĩa mũi dùi về phía Nhiếp Hoài Tang:

“Hoài Tang huynh, xem kịch có vui không? Xem ra huynh ở Vân Thâm Bất Tri Xứ cũng khá lâu rồi nhỉ, biết nhiều chuyện lung tung ghê.”

“Hụ, đâu có đâu có, ta cũng không biết gì nhiều đâu.” – Nhiếp Hoài Tang gắng gượng nín cười, định nặn ra biểu cảm thật chân thành để tăng độ uy tín. Đây đều do tin tình báo cậu nghe ngóng được từ đời trước, chứ người của Vân Thâm Bất Tri Xứ, nào có ai nói với cậu những chuyện này?

“Vậy tại sao Nhiếp huynh không về Thanh Hà, mà lại ở lại đây nghịch thỏ với ta?” – Ngụy Vô Tiện nói.

Lần này Nhiếp Hoài Tang thực sự không cười nữa, cậu khẽ nắn đôi tai bé thỏ trong lòng, lặng yên không nói.

Ngụy Vô Tiện thả bé thỏ trên tay xuống, hắn tới bên Nhiếp Hoài Tang, hỏi:

“Rốt cuộc huynh với đại ca huynh là thế nào? Huynh thích huynh ấy thật sao?”

Ngụy Vô Tiện nhớ lại lúc ở thanh lâu, Nhiếp Hoài Tang vừa uống rượu vừa khóc lóc, đồng thời cũng tiết lộ toàn những chuyện kinh thiên động địa. Hắn cảm thấy bản thân mới chết có một lần, tại sao chuyện tình cảm của mọi người lại đi theo chiều hướng kỳ quái như vậy?

“Đúng vậy. Ngụy huynh, huynh có suy nghĩ gì không?” – Nhiếp Hoài Tang mỉm cười buồn bã, khóe miệng ảm đạm nhếch lên.

“Suy nghĩ? Không không không ta chẳng có suy nghĩ gì hết, chỉ thấy hơi bất ngờ thôi. Nếu mà, huynh không ngại, có thể kể với ta này? Tuy về phương diện tình cảm, ta cũng không hiểu lắm…” – Ngụy Vô Tiện nghĩ tới Lam Vong Cơ, trong lòng lại thấy phiền muộn, nhưng xen vào đó lại là chút an tâm. Hắn khẽ lắc đầu đẩy hình ảnh Lam Vong Cơ sang một bên, tiếp tục nói – “Nhưng huynh nói ra rồi, cũng sẽ dễ chịu hơn phần nào mà? Ta đảm bảo sẽ không kể với ai hết! Hơn nữa cũng chẳng có ai mà kể…”

Hồi còn học cùng nhau, quan hệ giữa Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện khá tốt, vì vậy nên cậu mới lôi Ngụy Vô Tiện cùng đi uống rượu hoa, cũng không cảm thấy việc này có gì cần kiêng kỵ với hắn. Nhiếp Hoài Tang biết Ngụy Vô Tiện không phải kẻ nhiều lời. Đồng thời cũng vì Ngụy Vô Tiện vốn là kẻ rất có năng lực, khiến cho những người quen biết hắn đôi lúc sẽ vô thức dựa dẫm vào hắn. Tuy ở đời trước, sau việc ở miếu Quan Âm, quan hệ giữa cậu và Lam gia nảy sinh rạn nứt, Nhiếp Hoài Tang và Ngụy Vô Tiện cũng ít qua lại hơn. Nhưng trong lòng cậu, từ đầu đến cuối vẫn coi hắn là một người bạn rất tốt của mình.

Nhiếp Hoài Tang thả chú thỏ trong lòng về lại đàn, đứng dậy cùng tản bộ với Ngụy Vô Tiện. Cậu không kể với Ngụy Vô Tiện việc bản thân đã trải qua một kiếp, chỉ kể với hắn những gì đã xảy ra giữa mình và Nhiếp Minh Quyết.

Ngụy Vô Tiện hiếm khi chịu im miệng, nghiêm túc nghe Nhiếp Hoài Tang kể rõ ngọn ngành.

Đợi Nhiếp Hoài Tang kể xong, Ngụy Vô Tiện nhất thời không biết nên đáp lại thế nào. Hai người lẳng lặng bước đi, chợt nghe phía trước như có tiếng người đang nói. Xét thời gian, lúc này các môn sinh Lam gia đều trong ca gác, hoặc đang giờ lên lớp, hẳn là không có ai ra sau núi mới đúng.

Ngụy Vô Tiện và Nhiếp Hoài Tang quay sang nhìn nhau, không hẹn mà cùng rón rén tiến về phía phát ra tiếng nói, đứng sau tảng đá nhìn sang, trông thấy Kim Quang Dao đang đứng cạnh một người, người này thân khoác đồng phục Kim gia, chắc là vâng mệnh Kim Quang Thiện tới truyền tin, lệnh cho Kim Quang Dao nhanh chóng trở về Kim Lân Đài. Kim Quang Dao vẫn giữ gương mặt tươi cười nhận lệnh, nhưng Nhiếp Hoài Tang nhạy bén phát hiện ra nét bực bội không vui thoáng qua của hắn.

“Tông chủ còn nói có vẻ Tiết Dương lại không chịu phối hợp rồi, phải mời Liễm Phương Tôn ra mặt ạ.” – Người kia nói.

“Ta biết rồi.” – Kim Quang Dao khẽ cau mày, chỉ cần nhắc tới Tiết Dương thôi là hắn lại nghĩ tới vị đại ca kết nghĩa khó đối phó vô cùng của mình. Haiz, đúng là phiền phức.

Nhiếp Hoài Tang giật thót, mới mấy ngày bình dị trôi qua, cậu cứ thế quên béng mất chuyện của Tiết Dương rồi!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro