Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Nhiếp Hoài Tang bị gió thổi tỉnh, mơ hồ mở mắt, cậu khó chịu nghiêng nghiêng đầu, muốn tránh đi luồng gió mạnh đang xộc thẳng vào mặt.

Viên Đồng cảm nhận được người trên lưng động đậy, bèn nói:

– Ngươi tỉnh rồi? Tỉnh đúng lúc lắm, chúng ta sắp tới rồi. Lát nữa có cần ta đưa ngươi lên núi không?

– Ưm? Ừ…. – Cổ họng Nhiếp Hoài Tang nóng rát, giọng nói khản đặc, vừa ậm ừ thôi đã đau đến nhíu chặt chân mày. Cậu thử cử động tay, ngủ một giấc dậy không giúp khôi phục được chút sức lực nào, ngược lại càng mệt mỏi đau nhức hơn cả tối qua, đầu óc cũng mơ mơ màng màng, thật lâu sau mới tiêu hóa được lời Viên Đồng nói.

Nhiếp Hoài Tang hô hấp loạn nhịp, Viên Đồng chỉ cảm thấy hơi thở phả ra trên gáy nóng thêm rất nhiều, hắn lo lắng hỏi:

– Ngươi sốt rồi, hay là tìm y quán xem thử đã? – Tối qua rõ ràng đã xử lý sạch sẽ rồi, sao giờ lại phát sốt được? Viên Đồng nhớ đến dáng vẻ không chút sức lực nào nằm trong thùng nước của Nhiếp Hoài Tang tối qua, thầm nghĩ, sợ rằng chưa sạch, với thân thể da mỏng thịt mềm được nuông chiều từ bé này, cộng thêm việc chưa bao giờ phải chịu giày vò đến vậy, đột nhiên bệnh đến là dồn dập.

– Không cần. Thả ta ở sơn môn là được. – Nhiếp Hoài Tang không chịu nổi từng cơn choáng váng đánh tới, hai mắt nhắm nghiền, nửa tỉnh nửa mê.

Cậu để thư lại cho Nhiếp Minh Quyết viết rằng bản thân muốn tới Cô Tô Lam thị một thời gian. Theo Nhiếp Minh Quyết, chắc sẽ cho rằng cậu vẫn giận việc hắn đốt hết bảo bối, nên muốn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ giải sầu, ắt sẽ không vội tới tìm cậu.

Bộ dạng thảm hại lúc này của cậu chắc chắn không thể ở lại Bất Tịnh Thế để Nhiếp Minh Quyết nhìn ra sơ hở, càng không thể tới Kim Lân Đài tìm hung thủ là Kim Quang Dao, chỉ có thể đến Vân Thâm Bất Tri Xứ tìm Lam Hi Thần. Vị gia chủ Lam gia này không phải người nhiều lời, nếu cậu khẩn cầu y giữ bí mật, thì hiện trạng cơ thể này của cậu chắc chắn sẽ không đến tai Nhiếp Minh Quyết được. Đợi cậu ở Vân Thâm Bất Tri Xứ dưỡng thương ổn rồi mới trở về Bất Tịnh Thế là hợp lí.

Viên Đồng là người lạ, không thích hợp cùng đến Vân Thâm Bất Tri Xứ với cậu, nhỡ bị người Lam gia hỏi đến, cậu cũng lười bịa thân phận mới cho Viên Đồng, dứt khoát không để hắn lộ mặt đi.

Nhiếp Hoài Tang thấy não mình như cục sắt bị gỉ, động suy nghĩ một chút thôi cũng thấy vừa khó chịu vừa chậm rì rì, đôi mắt vốn luôn lanh lợi giờ tối tăm mịt mù, mí mắt nặng trĩu, căn bản không hé ra được.

Viên Đồng ngự kiếm hạ xuống chân núi Vân Thâm Bất Tri Xứ, ngoảnh đầu lại xem tình hình của Nhiếp Hoài Tang, suy nghĩ chốc lát rồi lại tiến về phía trước thêm một đoạn, đến khi nhìn thấy cổng vào Vân Thâm Bất Tri Xứ. Hắn dừng lại bên một cánh rừng thưa ven đường, định hạ Nhiếp Hoài Tang trên lưng xuống, ai ngờ hai chân Nhiếp Hoài Tang mềm nhũn, lao thẳng về phía trước, Viên Đồng hoảng hốt vội vã dìu cậu, nhấc một tay cậu khoác lên vai, cười khổ hỏi:

– Ngươi có được không vậy?

Nhiếp Hoài Tang nhấc tay vỗ vỗ ngực mình, dường như muốn làm bản thân tỉnh táo hơn, đón lấy hành lý từ tay Viên Đồng, khua khua tay ra hiệu cho Viên Đồng rời đi, chống đôi chân mềm như bún lết tới cửa Vân Thâm Bất Tri Xứ.

– Ta đợi ngươi ở Thanh Hà đấy nhé! – Viên Đồng nhỏ giọng dặn với theo rồi xoay người rời đi.

Nhiếp Hoài Tang vừa lết đi vừa chỉnh trang lại quần áo, hai chân ngày càng tê dại, mỗi một bước đi đều động đến vết thương khó lành phía sau, khiến hai đùi cậu cứng lại, tư thế đi rất kì lạ, đau đến nỗi toàn thân đổ mồ hôi lạnh. Vết máu tụ và vết cắn trên người cọ sát với quần áo, vừa đau vừa rát Nhiếp Hoài Tang cảm thấy càng thêm choáng váng.

Rõ ràng chỉ cách mấy bước đi, mà Nhiếp Hoài Tang cảm thấy thật xa, chật vật mãi mới đến được cửa sơn môn, môn sinh canh cửa của Lam gia chạy lên nghênh đón, chắp tay hành lễ:

– Nhiếp nhị công tử.

– Ta tới tìm Hi Thần ca ca, huynh ấy có nhà không? – Nhiếp Hoài Tang vừa cất lời, bản thân cũng bị âm thanh phát ra từ miệng mình dọa sợ.

Môn sinh kia đáp:

– Có ạ, phiền Nhiếp nhị công tử đợi một chút, thuộc hạ đi thông báo một tiếng. – Môn sinh kia chạy về phía núi vài bước, lại quay lại, quan tâm hỏi:

– Sắc mặt công tử không được tốt lắm, không biết có chỗ nào không thoải mái không ạ?

– Ta muốn Hi Thần ca ca ra đón ta! – Nhiếp Hoài Tang nói lời này vừa như làm nũng, vừa như giở trò lười biếng. Ban nãy nhìn thấy dải bậc thang gấp khúc kéo dài không ngớt kia, cậu đã muốn lăn ra giả chết luôn rồi, vất vả lắm mới kìm nén được ham muốn ngồi xuống nghỉ ngơi của mình, giờ bảo cậu tự đi tìm Lam Hi Thần, Nhiếp Hoài Tang thật sự không làm được.

Môn sinh Lam gia lại thi lễ với cậu, rồi vội tới Hàn thất.

Lam Hi Thần kết bái huynh đệ với Nhiếp Minh Quyết, từ đó cũng luôn coi Nhiếp Hoài Tang như tiểu đệ của mình, lúc này nghe tin cậu đột nhiên tới thăm, dường như thân thể không khỏe, đang chờ ngoài cửa núi, đòi y đích thân ra đón, Lam Hi Thần lắc lắc đầu, thầm cười tính cách trẻ con của cậu, tốt bụng đứng dậy, đích thân ra đón.

Nhẹ nhàng đến bên Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần khẽ nhíu mi. Sắc mặt cậu quả thực vô cùng kém, môi nhợt nhạt, sườn mặt hơi đỏ, quầng mắt xanh đen, môi dưới còn hiện rõ vết cắn, toàn bộ thân thể lung lay muốn ngã, tâm trí đã bay đi đâu, y đến gần ngay bên cạnh mà cậu cũng không phát hiện.

– Hoài Tang. – Lam Hi Thần nhẹ giọng gọi.

Nhiếp Hoài Tang chậm chạp quay lại nhìn y, thân thể đột nhiên mềm nhũn, gục về phía Lam Hi Thần. Lam Hi Thần vội đỡ lấy cậu, lại nghe thấy cậu hổn hển không ngừng lẩm bẩm:

– Đừng nói với đại ca đệ. – Còn chưa nói xong đã gục đầu xuống, hoàn toàn ngất xỉu trong lòng Lam Hi Thần.

Lam Hi Thần đưa tay thử chạm lên trán Nhiếp Hoài Tang, chỉ thấy trán cậu nóng bỏng cả tay, mặt y biến sắc, cúi người luồn tay xuống đầu gối Nhiếp Hoài Tang rồi ôm ngang cậu lên, bước nhanh vào trong, vừa đi vừa dặn môn sinh gọi y sư đến.

______

Khi Nhiếp Minh Quyết tỉnh dậy, toàn thân hắn thoải mái đến kì lạ, dường như sự nóng nảy vẫn luôn trú ngụ trong tim đã biến mất hoàn toàn, đầu óc cũng hiếm khi được tỉnh táo nhẹ nhàng như vậy. Hắn ngồi dậy, cảm thấy trong lòng vẫn luôn có cảm giác thỏa mãn kỳ lạ mà trước đây chưa bao giờ có được, toàn thân sung sức vô cùng.

Lẽ nào là do….. Nhiếp Minh Quyết nhớ đến giấc mộng diễm lệ tối qua, trong đầu vẫn loáng thoáng nhớ được vòng eo trắng nõn thon thả đó, dưới thân dường như lại muốn cứng lên. Nhiếp Minh Quyết chưa bao giờ đặt tâm tư vào phương diện này, giờ đây mặt mày cứng ngắc, vội vã xuống giường thay quần.

Sao lại mơ loại mộng đó? Đầu ngón tay dường như vẫn lưu lại xúc cảm tuyệt vời đó, thân thể còn nhớ rõ cảm giác khoái lạc phóng túng tối qua, Nhiếp Minh Quyết luôn cảm giác có gì đó không đúng lắm. Trong giấc mơ hôm qua, người đó không phải nữ tử, mà là một thiếu niên?  Bàn tay Nhiếp Minh Quyết siết chặt, gân xanh nổi lên, lỡ tay dùng sức quá mạnh khiến chiếc quần đang giặt dở bị xé toạc ra.

Hắn hậm hực phát hiện bản thân vậy mà luôn nhớ lại dư vị giấc mộng kia. Đầu óc thật sự có vấn đề rồi.

Thu dọn xong xuôi, đang chuẩn bị dùng bữa sáng, Nhiếp Minh Quyết lại thấy trên bàn hình như có một phong thư. Hắn đi tới, mở thư xem thử, sắc mặt bỗng đen sì sì. Thằng nhóc Nhiếp Hoài Tang này, lại chạy tới Cô Tô rồi? Bảo nó luyện đao pháp, có đến nỗi muốn mạng nó hay sao mà phải trốn hết lượt này đến lượt khác? Nhiếp Minh Quyết lắc đầu cười, gấp lại thư, quyết định đợi mấy hôm nữa rồi tới Vân Thâm Bất Tri Xứ tóm cổ thằng khỉ trốn nhà bỏ đi này.

Người hầu trong nhà mang bữa sáng lên, không thấy Nhiếp Hoài Tang, bèn hỏi Nhiếp Minh Quyết, được biết nhị công tử đang đêm trộm bỏ trốn tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, theo phản xạ thay cậu toát mồ hôi lạnh, đột nhiên lại thấy không đúng. Hắn cẩn thận ngẩng đầu nhìn sắc mặt Nhiếp Minh Quyết, tông chủ đang vô cùng chuyên tâm dùng bữa, dường như không nổi giận một chút nào, ngược lại còn phảng phất chút bất lực và chiều chuộng?

Người hầu lặng lẽ khép lại cái cằm há ra vì kinh ngạc của mình, lặng lẽ lui ra.

Ôi mẹ ơi! Tông chủ không tức giận thật đáng sợ!

Lam Hi Thần đưa Nhiếp Hoài Tang vào phòng, nhẹ tay đặt cậu xuống giường. Nhiếp Hoài Tang hô hấp không ổn định, hơi thở hắt ra nóng hừng hực, sốt bất tỉnh nhân sự. Người tu tiên thường có thân thể khỏe mạnh, Nhiếp Hoài Tang hằng ngày dù có lười biếng luyện tập đến đâu, tốt xấu gì cũng là tu sĩ đã kết kim đan, sao có thể bệnh nghiêm trọng đến vậy? Vừa sáng sớm đã chạy tới Vân Thâm Bất Tri Xứ, lại đặc biệt dặn dò mình không được nói với đại ca, rốt cuộc xảy ra chuyện gì?

Y sư của Lam gia nghe tin liền lập tức chạy tới. Lam Hi Thần lui ra một bên, lặng lẽ đợi y aư chuẩn đoán, thấy y sư lộ ra vẻ mặt kinh sợ, đưa tay cởi áo Nhiếp Hoài Tang.

Lam Hi Thần kinh ngạc mở to mắt, không tự chủ tiến lên vài bước, bàn tay nắm Liệt Băng run lên bần bật.

Phần eo, hai bên thân Nhiếp Hoài Tang đầy vết tay xanh xanh tím tím, nổi trên làn da trắng bệch càng thêm đáng sợ. Y sư cẩn thận cởi áo cậu, lại thấy trên cánh tay là hai vết răng cắn đến nỗi máu thịt mơ hồ, dường như vì phải chịu đựng việc gì quá đau đớn mà bất chấp tự cắn chính mình để kìm nén.

Y sư vừa nhìn là biết ngay những vết thương này do đâu mà đến, đứng dậy, đến bên cạnh Lam Hi Thần, nhỏ giọng nói gì đó. Sự kinh ngạc trong mắt Lam Hi Thần càng đậm, y gật đầu đồng ý thỉnh cầu của y sư, xoay người ra khỏi phòng, nhẹ nhàng đóng cửa lại.

Lam Hi Thần hiếm khi mất tác phong ổn trọng như bây giờ, y đi đi lại lại trước cửa, lo lắng vô cùng. Hoài Tang ở  địa giới của Thanh Hà cùng đại ca, lẽ ra nên là nơi bình an nhất, kẻ nào lại có thể gây ra việc này? Hoài Tang bị tổn thương, không tìm đại ca chống đỡ, ngược lại lại lết một thân thương tích đi xa cả trăm dặm tới Vân Thâm Bất Tri Xứ? Ban nãy còn dặn mình đừng báo cho đại ca, có lẽ không muốn đại ca biết việc này, nhưng đây hoàn toàn không phải chuyện nhỏ, rốt cuộc có nên báo cho đại ca hay không?

Lam Hi Thần suy đi nghĩ lại một hồi, quyết định tôn trọng ý của Nhiếp Hoài Tang, tạm thời giúp cậu giấu chuyện này. Cũng không biết thương thế của Nhiếp Hoài Tang ra sao….. so với vết thương trên người, có lẽ tâm lí còn chịu tổn thương nặng nề hơn, điều này càng khiến Lam Hi Thần cảm thấy khó giải quyết.

Đợi một lúc lâu, cửa phòng phía sau cuối cùng cũng mở ra. Lam Hi Thần lo lắng bước lên đón y sư, hỏi:

– Thế nào?

Y sư đóng cửa lại, thở dài một hơi, đáp:

– Bị thương nghiêm trọng. Kẻ đó xuống tay tàn nhẫn quá mức, phần eo, phần đùi của nhị công tử không chỗ nào không bị thương, phía sau lại càng thảm hại, phải cẩn thận chữa trị một phen. Ta đã bôi thuốc cho vết thương ở những nơi khác của Nhiếp nhị công tử rồi, phía sau trước đó đã bôi nhuyễn cao, ta cũng đã kiểm tra, thuốc không có vấn đề gì, ngược lại tác dụng của thuốc cũng rất tốt, nên không xử lý lại nữa. Cậu ấy hao tổn quá nhiều sức lực và cả tinh thần, hư nhược vô cùng, trên người toàn là vết thương, sốt cao cũng không lạ. Lát nữa ta sắc thuốc hạ sốt, để nhị công tử uống trước. Tông chủ, nếu người cho phép, đợi Nhiếp nhị công tử hồi phục chút sức lực, có thể tới suối phía sau núi ngâm mình, như vậy vết thương sẽ lành nhanh hơn.

– Ta đã biết. Người vất vả rồi, ta vào trong thăm đệ ấy. – Lam Hi Thần gật đầu lịch sự với y sư, đợi người thi lễ cáo lui rồi, mới tố bên giường Nhiếp Hoài Tang, nhìn dáng vẻ say ngủ vô tri vô giác của cậu, đau lòng không dứt.

Đây cũng là đệ đệ của y! Nếu để y biết kẻ cầm thú nào làm ra loại chuyện này, nhất định sẽ khiến kẻ đó phải trả giá! Trạch Vu Quân trước nay vẫn luôn ôn hòa tươi sáng, giờ đây ánh mắt lạnh lẽo, trên mặt như phủ một lớp sương băng lãnh, rất giống với thần thái của Hàm Quang Quân. Những người trước giờ vẫn không tức giận, một khi đã tức giận sẽ vô cùng đáng sợ. Lam Hi Thần nhắm mắt, điều chỉnh lại cơn giận trong lòng, cúi người chỉnh chăn cho Nhiếp Hoài Tang, nhẹ nhàng truyền linh lực cho cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro