Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Rừng sâu núi thẳm, mây khói mịt mờ, ẩn giữa núi non trùng điệp là những tòa đình, đài, lầu, các trang nhã mà tinh xảo, ngói xanh gạch trắng, tiên khí chập chùng, một cõi an lành yên tĩnh.

Nằm dưới những gốc cây râm mát sinh trưởng tự nhiên nhưng vẫn được chăm sóc, tỉa cành đều đặn là một người mặc y phục màu trắng, đồng phục thêu họa tiết mây chìm của Lam gia khoác ngoài đầy chỉnh chu, cậu dựa vào gốc cây, bên dưới là đệm cỏ xanh mơn mởn, người đó úp chiếc quạt lên mặt, trên quạt trắng phau không họa tiết, cậu nhắm mắt, ung dung phơi nắng.

Lam Hi Thần thấy vạt áo xanh nhạt loáng thoáng trong đám cây bèn nhẹ bước tới gần, khẽ nghiêng đầu liền trông thấy nhóc con đang nằm cong queo dưới đất, tàn phá bãi cỏ, y cúi đầu khẽ cười, ống tay vung nhẹ, một luồng gió nhẹ phất ra, chiếc quạt đang che trên mặt thiếu niên nghiêng nghiêng rồi rơi xuống, Lam Hi Thần cười cười, khẽ hỏi:

– Hoài Tang, sao lại ngủ ở đây rồi?

Bị ánh nắng chói loà đột nhiên chiếu tới, Nhiếp Hoài Tang nhíu mắt, mơ màng ngơ ngác tỉnh dậy, chớp mắt vài cái mới nhận ra bản thân làm chuyện xấu lại bị chủ nhà bắt gặp, ngượng ngập vô cùng, bèn ngồi thẳng dậy.

– Ở đây khá ấm áp. Khụ, nhị ca, đệ sai rồi.

Nhìn dáng vẻ cố tỏ ra ngoan ngoãn của Nhiếp Hoài Tang, Lam Hi Thần ngưng cười, đưa tay ra, nói:

– Lần này đệ tới cũng không phải tới nghe giảng, không cần gò bó quá. Nhưng trên cỏ còn sương đọng lại, đệ cẩn thận không bị nhiễm lạnh. Đứng lên đi, sang bên đình kia ngồi với ta một lát.

Nhiếp Hoài Tang “he he” cười hai tiếng, nhặt lấy quạt rồi bám tay Lam Hi Thần, mượn sức đứng dậy.

Cậu vừa đứng lên, Lam Hi Thần lặng lẽ thu tay về. Rõ ràng nằm phơi dưới ánh nắng ấm áp lâu như vậy nhưng tay Nhiếp Hoài Tang vẫn lạnh ngắt không một chút độ ấm. Nhiếp Hoài Tang tới học ở Cô Tô Lam thị liền ba năm, nên y phục chuẩn bị cho cậu vốn đều được đo đạc vừa vặn, giờ đây lại rộng ra đôi chút. Chỉ ba ngày này, cậu gầy đi trông thấy, khuôn mặt tròn trịa mượt mà trước đây giờ hóp lại đến mức xương gò má cũng lộ ra, cả người gầy hẳn đi một vòng, ngược lại lại làm nổi bật lên đôi mắt to tròn, mang đậm cảm giác thiếu niên. Vết thương trên cơ thể đêm đó không hề nhẹ, đến nay sắc mặt cậu vẫn còn hơi tái.

Dùng linh đan, dược liệu thượng phẩm của Lam thị, cộng thêm ngâm nước suối giúp những vết thương trên cơ thể Nhiếp Hoài Tang hoàn toàn lành lặn, chỉ là lần đó nguyên khí của cậu bị tổn thương quá nặng, tinh thần cũng chịu ảnh hưởng, vẫn cần cẩn thận nghỉ ngơi, điều dưỡng một phen.

Lam Hi Thần nghiêng đầu nhìn cậu bé cúi đầu thấp hơn mình trước mắt, lưỡng lự hỏi:

– Hoài Tang, hôm đó đệ đến đây, rốt cuộc…..

– Nhị ca, cuối cùng huynh cũng không nhịn được nữa sao?

Nhiếp Hoài Tang bái phục gia giáo của Lam gia. Ba ngày trước cậu đột nhiên chạy tới, trên người chi chít vết thương bất minh, Lam Hi Thần lại đợi được đến khi vết thương của cậu lành lặn rồi mới hỏi, trên đời nà thật sự khó tìm được người nào chu đáo mà ôn hòa hơn y.

– … Hoài Tang, nếu đệ không vui, đệ có thể nói với ta, nhị ca sẽ không nói ra ngoài, đừng…. cười như vậy.

Lam Hi Thần quan tâm hỏi, y vẫn cho rằng Nhiếp Hoài Tang bị kẻ nào đó thân phận bất minh xâm hại, còn khiến cậu tổn thương kim đan, trong lòng rất khó chịu, lúc này đây chỉ là miễn cưỡng duy trì nụ cười trên mặt cho y xem mà thôi.

Nhưng Nhiếp Hoài Tang lại không có một chút không vui nào. Ngược lại, điều kiếp trước luôn tâm niệm trong lòng lâu như vậy, hai ngày trước cuối cùng cũng được gần gũi với Nhiếp Minh Quyết, còn chứng minh được phương pháp giải quyết lệ khí mà mình nghiên cứu ra thực sự có hiệu quả, cậu vui mừng còn không kịp. Nhiếp Hoài Tang nhận ra biểu cảm trộm mừng này của mình hoàn toàn không hợp với hoàn cảnh hiện tại, bèn lập tức thu lại ý cười trên mặt, ngoan ngoãn nghe lời đổi sang biểu cảm vừa xấu hổ vừa bi thương.

– Đệ… có bằng lòng nói cho nhị ca biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì không? – Ngữ khí của Lam Hi Thần càng nhẹ nhàng hơn, giống như đang đối mặt với thứ đồ mềm yếu dễ vỡ.

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu.

– Đại ca vẫn chưa biết phải không? – Lam Hi Thần lại hỏi.

– Chưa biết! Nhị ca! Huynh nhất định đừng nói với đại ca! – Nhiếp Hoài Tang lộ rõ vẻ kinh sợ, tay túm lấy ống tay Lam Hi Thần, vội vã nói. Đây cũng không phải giả vờ, Nhiếp Hoài Tang thật sự không muốn Nhiếp Minh Quyết biết việc này.

Nhiếp Minh Quyết ngay thẳng chính trực, nhưng hắn không ngốc. Ngủ một giấc dậy, lệ khí trong người đột nhiên giảm đi, mà kim đan của Nhiếp Hoài Tang chỉ trong một đêm đã bị lệ khí ăn mòn, thế nào cũng nhìn ra manh mối. Ngày thường Nhiếp Hoài Tang rất lười tu luyện, càng không tham gia săn đêm, chỉ cần Lam Hi Thần không nói, Nhiếp Minh Quyết rất khó phát hiện ra kim đan của cậu gặp vấn đề.

Lam Hi Thần cũng đoán được Nhiếp Hoài Tang sẽ nói như vậy, trong lòng thầm thở dài, Nhiếp Minh Quyết bình thường quá nghiêm khắc với đệ đệ, khiến đệ đệ mình gặp phải oan ức lớn như vậy cũng không dám nói cho đại ca biết. Nhiếp Hoài Tang không nói, Lam Hi Thần cũng tôn trọng mong muốn của cậu.

– Có những việc đệ không muốn nói với đại ca, ta có thể hiểu, cũng sẽ giúp đệ giữ bí mật. Nhưng vấn đề kim đan của đệ, đây không phải chuyện nhỏ, dù thế nào cũng phải báo cho đại ca một tiếng?

Nhiếp Hoài Tang suy nghĩ chốc lát rồi nhỏ giọng khẩn cầu:

– Tam ca, có thể….. cũng đừng nói cho đại ca được không? Bản thân đệ còn không biết đám khí đen đó từ đâu đến, biết nói sao với đại ca để huynh ấy hiểu bây giờ? Những gì huynh biết không ít hơn đại ca nhưng cũng không tìm ra cách giải quyết, nói cho huynh ấy, chỉ khiến đại ca thêm đau đầu. Một mình huynh ấy chống đỡ cho cả một gia tộc đã đủ mệt rồi, đệ không muốn gây thêm rắc rối nữa.

– Nhưng….. Haiz, thôi bỏ đi, ta đồng ý với đệ là được.

Thấy hai mắt Nhiếp Hoài Tang đỏ hồng, biết bản thân cậu cũng không dễ chịu, bất chợt khiến y mềm lòng đồng ý. Dù tu sĩ có tu vi thấp đến đâu đi nữa thì cũng lấy kim đan làm gốc, đối với tu sĩ, nếu kim đan xảy ra một tia bất thường thôi cũng có thể khiến toàn bộ tu vi của người đó trở thành phế phẩm. Dù Nhiếp Hoài Tang không đặt tâm trí vào chuyện này, chỉ say mê những thứ phong nhã, nhưng cũng không thể không lưu ý.

Nhị ca thật sự…. sao lại có người làm gia chủ lâu như vậy rồi mà vẫn chân thành lương thiện thế này chứ? Khó trách sao kiếp trước Kim Quang Dao không từ thủ đoạn, chuyện xấu xa nào cũng làm nhưng không nỡ đụng đến nhị ca dù chỉ một xíu. Người như huynh ấy, sẽ luôn khiến người khác vô thức tôn trọng.

Cậu không lừa y, chỉ là giấu đi vài việc mà thôi. Nhị ca đã đồng ý giữ bí mật thì không cần lo lắng huynh ấy sẽ nuốt lời, chuyện này coi như tạm thời giấu được Nhiếp Minh Quyết. Nhiếp Hoài Tang đắc ý vui vẻ trong lòng, đồng thời cũng nhìn Lam Hi Thần với ánh mắt vô cùng cảm kích, chân thành đến không thể chân thành hơn.

– Đúng rồi, nhị ca. Huynh dạy đệ đàn Thanh Tâm Âm được không? – Dường như Nhiếp Hoài Tang đột nhiên nghĩ ra gì đó, hai mắt nhìn Lam Hi Thần sáng long lanh.

– Sao đột nhiên lại muốn học thứ này? – Lam Hi Thần ngạc nhiên hỏi – Hoài Tang từng học qua loại nhạc khí nào chưa?

– Có, có! Từng học ạ. – Nhiếp Hoài Tang gật đầu liên tục – Nhưng mà… lâu rồi không luyện, có lẽ giờ sẽ hơi lạ lẫm.

Thực ra vào thời điểm này của kiếp trước, Nhiếp Hoài Tang chưa từng học bất cứ loại nhạc khí nào. Trong quá trình điều tra nguyên nhân cái chết của Nhiếp Minh Quyết, cậu phát hiện khúc Thanh Tâm Âm có vấn đề của Kim Quang Dao thôi thúc quá trình tẩu hỏa nhập ma của Nhiếp Minh Quyết. Điều này khiến Nhiếp Hoài Tang luôn tự trách bản thân không chịu học hành, cùng Nhiếp Minh Quyết nghe Kim Quang Dao đàn Thanh Tâm Âm mấy lần đã thấy vô vị, bèn tự chạy đi chơi, không hề phát hiện chút vấn đề nào.

Từ lúc đó, cậu bắt đầu học cổ cầm, có lúc còn học đến mức gần như phát điên, liên tục đàn những mấy canh giờ, đến khi đầu ngón tay sưng vù, đau đến đứt ruột mà vẫn thấy có lỗi với Nhiếp Minh Quyết.

Đến lúc bắt đầu có chút hiệu quả, cậu bèn mang đàn đến trước mộ Nhiếp Minh Quyết đàn, đàn mãi đàn mãi, nghĩ đến việc Nhiếp Minh Quyết bạo thi, thi thể nay không biết tìm nơi đâu, hồn phách không biết đang lưu lạc chốn nào, lại đột nhiên cảm thấy tất cả chẳng còn ý nghĩa gì nữa, bèn thu đàn lại, từ đó về sau cũng không đàn nữa.

Đại ca không nghe thấy, còn đàn để làm gì?

Nhưng những thứ kiến thức như gảy đàn này, một khi đã học được rồi thì sẽ không quên, cùng lắm chỉ là trình độ giảm sút, luyện thêm đến khi quen tay là được rồi.

Lam Hi Thần suy nghĩ chốc lát, để Nhiếp Hoài Tang làm chút việc gì đó khác, kéo suy nghĩ của cậu ra khỏi sự việc mấy hôm trước, phương án này cũng không tệ, nghĩ rồi bèn nói:

– Vậy ta cả gan làm thầy giáo một phen xem sao. Hoài Tang, đệ dùng loại nhạc khí nào? Có mang theo không?

– À…. thất huyền cầm, đệ không mang… – Nhiếp Hoài Tang ra sức phe phẩy quạt, kiếp này cậu chưa học đàn bao giờ, lấy đâu ra đàn chứ?

Lam Hi Thần khẽ cười, nói:

– Không sao, chỗ nhị ca thứ khác không có, nhưng cổ cầm dùng được thì có một vài chiếc. Đệ theo ta.

Môn sinh tu cầm của Lam gia không hề ít nên trong cầm thất cũng có rất nhiều cổ cầm vừa chế tác tinh xảo mà âm thanh vô cùng dễ chịu. Thật ra Nhiếp Hoài Tang không hiểu rõ về các loại đàn, chỉ bảo với Lam Hi Thần chọn dùng cổ cầm dạng Phượng Tố* là được.

Lam Hi Thần suy nghĩ chốc lát, thông thạo bước đến bên chiếc giá để đàn trong phòng cách vách, nhấc một chiếc đàn đặt xuống bàn, kéo ra lớp vải chứa kết giới bao bọc bên ngoài, nhẹ nhàng vuốt thân đàn, nói:

– Đàn này tên “Bào Sinh”, đã yên lặng nằm trong căn phòng này rất nhiều năm rồi, vì một vài nguyên nhân mà vẫn chưa có ai dùng tới. Nhưng nó thực sự rất tốt, từ nguyên liệu, chế tác đều vô cùng tinh xảo, hoa văn trên thân đàn mềm mại mà ưu mỹ, âm sắc trầm, thuần hậu, lại không mất linh lực khống chế. Đệ nhìn chỗ này, chỗ này khắc hình đầu hổ đang gầm, nổi liền một thể với thân đàn. Chiếc đầu hổ này vô cùng tinh xảo, có thể nhìn thấy từng cọng lông. Thông thường hoa văn trên thân đàn sẽ không tinh xảo như vậy. Ta thấy hoa văn này rất hợp với gia huy nhà đệ. Đệ xem có hợp ý hay không?

Vỏ ngoài vừa mở, Nhiếp Hoài Tang như loáng thoáng ngửi thấy mùi gỗ thoang thoảng. Ánh mắt cậu sáng lên, không nhịn được mà ghé tới gần xem xét. Bàn tay Lam Hi Thần đặt lên chiếc đàn, tự thân đàn phát ra ánh sáng lưu chuyển như dòng suối lấp lánh ánh sao, khe khẽ ngâm nga, lại như ánh sáng chớp qua, hẩy tay Lam Hi Thần khỏi thân đàn. Hiển nhiên, thân đàn như được trời cao ưu ái mà ban cho luồng linh lực ẩn chứa bên trong.

Lam Hi Thần thu tay lại, cười nói:

– Đệ xem, đây chính là nguyên nhân nên dùng mà cũng không nên dùng chiếc đàn này. Tính khí của nó khó chiều, lại rất kén chủ, chỉ thích những linh khí bá đạo một chút. Linh lực của môn sinh Lam gia hầu như đều thiên về ôn hòa, tuy cũng dùng được nó, nhưng không thể phát huy hết uy lực của vật này. Tuy linh lực của Hoài Tang không cao nhưng từ nhỏ đã luyện đao pháp của Nhiếp gia, vô cùng phù hợp.

– Chiếc…. Chiếc đàn này quý giá quá. Nhị ca cứ tìm bừa cho đệ loại nào bình thường thôi là được. – Nhiếp Hoài Tang vội vàng xua tay. Nhạc khí tiên môn có linh khí như vậy, người thường bỏ vạn lượng vàng cũng không mua được, Lam Hi Thần lấy chiếc đàn này ra, chắc chắn định tặng cho mình, cậu nào có không biết ngại mà nhận chứ!

– Nay kim đan của đệ bị tổn thương, linh lực chắc chắn sẽ chịu ảnh hưởng. Bào Sinh tự mang linh lực, cũng có thể phụ giúp phần nào. Lại nói, người Lam gia cũng không có ai dùng được nó, đặt ở đây chỉ khiến nó phủ thêm lớp bụi, chẳng phải phí phạm vật trời hay sao? Nhị ca trước đây cũng chưa tặng đệ thứ gì, đệ yên tâm nhận lấy đi, còn hơn để nó mai một ở đây, phải không? – Lam Hi Thần vẫn cười nhẹ nhàng nhã nhặn, nhưng trong giọng nói lại lộ ý không cho từ chối.

Nhiếp Hoài Tang lúc này mới gật đầu, mặt đầy vui mừng chạy tới, nói:

– Cảm ơn nhị ca!

Khả năng sưu tầm của Lam gia đúng là ghê gớm, đến loại đàn tự mang linh lực này cũng có, vừa hay giúp cậu giải quyết được rắc rối trong lòng. Thanh Tâm Âm cần rót thêm linh lực vào khúc đàn thì mới có hiệu quả, nay kim đan của cậu bị lệ khí hút ra từ cơ thể Nhiếp Minh Quyết cắn nuốt, không thể vận linh lực được nữa. Có chiếc đàn này, cậu có thể nhẹ nhàng đoạt lấy nhiệm vụ đàn Thanh Tâm Âm cho Nhiếp Minh Quyết khỏi tay Kim Quang Dao rồi.

Mấy ngày sau đó, Nhiếp Hoài Tang bắt đầu quá trình bán mạng học đàn của đời trước, rất nhanh đã học thuộc cầm phổ củ Thanh Tâm Âm, luyện tập không ngừng nghỉ. Lam Hi Thần đi qua phòng cậu mấy lần liền, lần nào cũng nghe thấy tiếng đàn trầm trầm từ trong phòng vọng ra. Không phải y không phát hiện ra hành vi gần đây của Nhiếp Hoài Tang kì lạ, nhưng chỉ lý giải rằng do mấy ngày trước cậu gặp nạn, trong lòng bí bách lại không biết xả vào đâu, đành phải ra sức vùi đầu vào học đàn.

Cứ như vậy thì tay sẽ bị thương mất. Lam Hi Thần lo lắng, đem cho Nhiếp Hoài Tang thuốc bôi giúp tiêu sưng, còn nhẹ nhàng khuyên nhủ vài câu.

Không ngờ trình độ cầm nghệ của Nhiếp Hoài Tang khá tốt, mới luyện mấy ngày nay mà đã đàn được Thanh Tâm Âm đâu vào đấy. Như vậy cũng tốt, A Dao không cần ngày nào cũng chạy qua chạy lại giữa Thanh Hà và Lan Lăng nữa, mấy ngày nay đệ ấy thật sự quá lao lực rồi.

Tam đệ kết nghĩa Kim Quang Dao vì hoàn cảnh xuất thân mà gần đây gặp không ít khó khăn ở Kim Lân Đài, đệ đệ ruột Lam Vong Cơ lại ra ngoài săn đêm, tám chín phần mười sẽ lại đàn khúc “Vấn linh”, nay đến cả đệ đệ của đại ca kết nghĩa cũng gặp chuyện. Lam Hi Thần thầm thở dài một hơi, thể hiện bản thân thật lo lắng vô cùng.

*Cổ cầm dạng Phượng Tố: Chỉ một trong những cách tạo hình của cổ cầm. Cổ cầm thường được tạo hình theo các dạng: Phục Hi, Trọng Ni, Linh Cơ, Trúc Tiết, Phượng Tố, Liên Châu,….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro