Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cre: Phi Ngư (Fei_yuu)
https://feiyu715.wordpress.com/2021/03/20/song-nhiep-trans-cam-nguyen-nui-dao-bien-lua/
______________________

Lam Hi Thần và Nhiếp Minh Quyết đều cảm thấy cuộc trao đổi hôm nay thật là trống đánh xuôi kèn thổi ngược, bèn nhanh chóng kết thúc nói chuyện. Lam Hi Thần lại ngâm một chén trà nữa cho Nhiếp Minh Quyết, bảo hắn ngồi đợi một lát, y muốn tìm Hoài Tang dặn dò những việc cần chú ý khi luyện đàn. Nhiếp Minh Quyết không chút nghi ngờ, Lam Hi Thần đi rồi, một mình hắn ngồi lại đó, tự rót trà uống.

Trà của Lam gia….. Vẫn như xưa, vừa nhạt vừa đắng.

“Cốc cốc cốc” – Lam Hi Thần gõ cửa.

– Đại ca! …… À, nhị ca. – Cửa vừa mở ra, ánh mắt sáng ngời của Nhiếp Hoài Tang va phải cái nhìn của Lam Hi Thần, lập tức ảm đạm đi rất nhiều, cậu liếc sang bên cạnh né tránh cái nhìn của y.

– Sao? Sao ta lại không biết Hoài Tang háo hức trông ngóng cùng đại ca về nhà đến vậy nhỉ? – Lam Hi Thần vừa nói vừa bước vào phòng, hiếm khi nào thấy y thất lễ vào phòng người khác mà chưa được mời như vậy.

– Đâu có đâu có. Nhị ca, huynh và đại ca bàn việc xong rồi sao? Vậy đệ đi tìm huynh ấy đây! – Nhiếp Hoài Tang vừa nói vừa nhăm nhe định chạy ra ngoài.

Lam Hi Thần vung tay, cửa phòng “rầm” một tiếng đóng sập lại, trong nháy mắt, một vệt linh lực màu lam phủ lên cửa, vừa giữ cửa đóng chặt, vừa có tác dụng cách âm.

-…… Nhị ca, huynh định làm gì vậy? – Nhiếp Hoài Tang sợ sệt chớp chớp mắt, ngước khuôn mặt vô cùng khó hiểu nhìn Lam Hi Thần.

– Hoài Tang, đệ biết ta muốn hỏi đệ chuyện gì. – Lam Hi Thần nhìn xoáy vào cậu, nụ cười ấm áp trên mặt cũng không còn nữa. – Sáu ngày trước đệ tới chỗ ta, toàn thân bị thương nghiêm trọng, ta sợ đệ không vui nên mới không truy cứu rõ ràng. Nhưng hôm nay ta không thể không hỏi…… Hoài Tang, linh lực của đại ca, kim đan của đệ…… là do đệ làm?

– Đệ không biết, đệ không biết, đệ thật sự không biết mà…… – Nhiếp Hoài Tang nói xong, chính mình cũng khựng lại. Thật lâu rồi không phải dùng “một hỏi ba không biết” để ngụy trang rồi, đúng là vẫn hơi không quen.

– Ta không tin. – Lam Hi Thần lắc đầu, y chậm rãi nói, nhưng ngữ khí lại mang cảm giác bức bách nặng nề, – Hoài Tang, nếu đệ không nói, ta đành phải báo với đại ca những thương tích trên người đệ.

– Nhị ca! Huynh đã đồng ý không nói rồi mà! – Nhiếp Hoài Tang sợ hãi kêu lên.

Đúng là ghê gớm, Trạch Vu Quân còn biết uy hiếp người khác! Còn nhốt mình trong phòng ép cung! Nhiếp Hoài Tang thầm kêu khổ trong lòng. Một màn này của Lam Hi Thần khác hoàn toàn với tác phong ôn hòa nhã thường ngày của y, Nhiếp Hoài Tang thật sự bị dọa sợ run.

Vẫn do cậu hơi vội vàng, còn chưa lên kế hoạch thật tỉ mỉ, nên từng đầu mối cứ thế phơi bày ra trước mắt Lam Hi Thần. Có lẽ Lam Hi Thần đã đoán ra được đại khái rồi nên mới lo lắng không yên chạy ngay tới tìm cậu, đánh rơi cả phong nhã.

Nhiếp Hoài Tang thấy vẻ mặt kiên định đợi câu trả lời của Lam Hi Thần, sợ rằng nếu cậu không nói rõ ràng, y nhất định sẽ không chịu thả cậu đi. Thấy không giấu được nữa, Nhiếp Hoài Tang thu quạt đánh “phạch” một cái, sáp tới kéo ống tay áo Lam Hi Thần lắc qua lắc lại, bày ra vẻ mặt hồn nhiên vô tội, định làm nũng cho qua cửa.

– Nhị ca! Huynh đừng hỏi có được không, cũng đừng nói cho đại ca mà? Nhị ca tốt…..

– Hoài Tang, không phải ta không hiểu đây là chuyện cá nhân, thực sự…… ta đã có suy đoán, nhưng cũng thực sự không muốn tin vào suy đoán của mình, đệ nói ra để ta được yên tâm đi. – Lam Hi Thần bất lực nói.

Yên tâm? Nhị ca à huynh không yên tâm được đâu! Nhiếp Hoài Tang mím môi, Lam Hi Thần quyết không buông tha, cậu chỉ đành thừa nhận:

– Những lệ khí trong kim đan của đệ, thực sự là rút ra từ linh lực của đại ca. Đệ nghiên cứu được một phương pháp có thể chuyển lệ khí trong cơ thể của huynh ấy sang cơ thể đệ, rồi dùng kim đan của đệ áp chế. Vậy nên nhị ca, huynh nhất định nhất định không được nói cho đại ca!

– Hoài Tang! Đệ hồ đồ! Lệ khí không có cách nào tiêu trừ mà vẫn tồn tại như cũ, chỉ là từ đại ca chuyển sang đệ, có khác biệt gì sao? – Lam Hi Thần tức giận.

– Đương nhiên là có khác biệt! – Nhiếp Hoài Tang cao giọng nói – Đại ca là gia chủ, tu vi cao cường, nếu lệ khí cứ tăng mãi không giảm, thậm chí ngày càng nghiêm trọng, huynh ấy sẽ phải chịu ảnh hưởng quá lớn! Mà đệ, dù sao kim đan của đệ cũng không để làm gì, dù xảy ra vấn đề thì cũng không ảnh hưởng gì tới đệ cả!

– Thật sự không ảnh hưởng sao? Dù cho không ảnh hưởng, đệ cũng không nên dùng kim đan của mình thay đại ca gánh chịu! Đệ nghĩ đại ca có đồng ý hay không? – Lam Hi Thần nhìn dáng vẻ cây ngay không sợ chết đứng không một chút hối hận nào của Nhiếp Hoài Tang, giận đến mức không kìm được mà cao giọng.

– Huynh ấy chắc chắn sẽ không đồng ý, vậy nên đệ mới phải giấu chứ. – Nhiếp Hoài Tang thấy Lam Hi Thần định nói, vội cướp lời – Nhị ca, huynh thật sự cho rằng đại ca không nói với đệ, đệ sẽ không biết sao? Công pháp tu đao của Nhiếp gia vốn tồn tại vấn đề, mỗi đời gia chủ đều bị tẩu hỏa nhập ma, lệ khí ăn mòn, bạo thể mà chết. Một khoảng thời gian trước, tính khí của đại ca ngày càng xấu đi, thậm chí có lúc còn nhìn rõ được lệ khí mơ hồ trên mặt huynh ấy, xung quanh Bá Hạ cũng bị lệ khí bao bọc. Huynh ấy trước đây tuy có nghiêm khắc với đệ nhưng dù bao nhiêu lần nói đệ không nên ham chơi nhụt chí, mà đã bao giờ thực sự đập hết đồ chơi của đệ đi đâu? Nhưng lần này lại nổi giận lôi đình, hủy bằng sạch những đồ cổ quý báu đệ mất công sưu tầm bao nhiêu năm! Huynh ấy sắp không khống chế được lệ khí rồi! Nếu đệ không làm gì đó, huynh ấy rất nhanh sẽ chẳng khác gì những gia chủ trước kia của Nhiếp gia bạo thể mà chết! Sao đệ có thể để việc này xảy ra với đại ca được!

Cậu càng nói càng kích động, đến cuối cùng còn như hét lên với Lam Hi Thần. Đời trước khi Nhiếp Hoài Tang vừa tra ra sự thật, không ít lần ôm gối giữa đêm khuya, một mình cô độc trong phòng, khóc đến sụp đổ. Cậu hận tổ tiên Nhiếp gia sáng tạo ra loại công pháp tệ hại vô cùng, hận Kim Quang Dao trăm phương ngàn kế ép đại ca vào bạo phát, càng hận bản thân chỉ lo chơi bời, ung dung thong thả hưởng thụ sự bảo vệ của đại ca, ngay cả việc có người muốn hại huynh ấy mà cũng không phát hiện. Tuy không biết vì sao bản thân lại trở về thời điểm này, nhưng lần này cậu nhất định không trơ mắt đứng nhìn Nhiếp Minh Quyết tẩu hỏa nhập ma, bạo thể mà chết nữa!

– Huynh ấy là đại ca của đệ, là người thân duy nhất trên thế gian này của đệ… đệ không muốn mất đi huynh ấy… – Nhiếp Hoài Tang hai mắt đỏ hồng, bờ môi khẽ run rẩy, nước mắt rơi xuống theo gò má, nhìn Lam Hi Thần cầu xin – Nhị ca…

Lam Hi Thần kinh ngạc trong lòng, y thực sự lay động trước tình cảm lúc này của Nhiếp Hoài Tang. Không ngờ Hoài Tang biết nhiều đến vậy, đại ca còn cho rằng đệ ấy cái gì cũng không biết, chưa bao giờ nhắc đến việc đao linh quấy nhiễu trước mặt đệ ấy. Sắc mặt y hòa hoãn lại, bước lên một bước lau đi nước mắt của Nhiếp Hoài Tang, nói:

– Đệ có thể giấu đại ca nhất thời, nhưng cũng không giấu được cả đời. Đệ tự hại mình để cứu huynh ấy, nếu đại ca phát hiện, huynh ấy biết làm thế nào đây…

– Nhị ca không nói, đại ca sẽ không biết. Đệ dọn dẹp sạch sẽ mọi dấu vết rồi! – Nhiếp Hoài Tang vội vàng nói.

– Dấu vết? Nói đến đây, Hoài Tang, rốt cuộc đệ dùng cách gì để chuyển lệ khí từ đại ca sang cơ thể đệ? – Lam Hi Thầy cau mày – Những vết thương trên người đệ, không phải vì chuyện này đúng không? Không phải đại ca phải không? – Y chỉ mong chờ được nghe một câu phủ nhận từ chính miệng Nhiếp Hoài Tang. Nếu bọn họ phát sinh quan hệ đó… Lam Hi Thần chỉ cảm thấy tất cả lễ nghi giáo dục từ nhỏ đến giờ của y đang đứng trước bờ sụp đổ.

Nhiếp Hoài Tang do dự một chút, trước ánh mắt bên bờ tuyệt vọng của Lam Hi Thần, cậu gật đầu, nói:

– Đệ chỉ tìm được cách này thôi.

Lam Hi Thần bị tin tức kinh thiên động địa này đè cho đứng hình, ánh mắt trước giờ luôn ôn hòa chan chứa ý cười giờ trông thật ngơ ngác, nghẹn một lúc lâu sau y mới mở miệng, nói:

– Nếu điều kiện bắt buộc là như vậy, thì đệ tìm một ai khác không được sao? Đệ và đại ca là huynh đệ ruột!

Nhiếp Hoài Tang lắc đầu:

– Phương pháp này đệ chỉ vừa mới nghiên cứu ra, còn chưa thử nghiệm lần nào, để người khác làm thì không ổn. Hơn nữa, loại việc tự bỏ đi linh đan của bản thân để cứu người khác, ai lại chịu đồng ý?

Ngoại trừ tên ngốc Ngụy Vô Tiện kia. – Nhiếp Hoài Tang thầm nghĩ.

Lam Hi Thần không còn gì để nói, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác lại cậu. Tuy Hoài Tang giải thích đâu vào đấy, nghe xong cũng vô cùng hợp lý, nhưng cảm giác áy náy trái đạo đức luân thường vẫn quanh quẩn trong lòng y, có vài vấn đề y nghĩ không thông.

Rốt cuộc Hoài Tang từ bao giờ và bằng cách nào biết được bí mật về công phu luyện đao của Nhiếp gia, lại bắt đầu từ khi nào thì nghiên cứu ra phương pháp để giải quyết vấn đề đã vây khốn Nhiếp gia suốt mấy trăm năm? Loại nghiên cứu này không phải ngày một ngày hai là thành, ngày thường đệ ấy chỉ biết bẫy chim bắt gà, thời gian đâu đi nghiên cứu vấn đề sâu xa như vậy? Hơn nữa chuyện bài vở của Hoài Tang trước giờ luôn khiến người khác đau đầu, con em nhà khác có lâu đến mấy cũng chỉ cần mấy tháng là qua cửa kiểm tra bài giảng của thúc phụ y, mà Hoài Tang học những ba năm mới chật vật qua cửa, đệ ấy lấy đâu ra những tri thức phong phú như vậy làm nền tảng cho việc tìm ra cách giải quyết lệ khí?

Hơn nữa, Hoài Tang sao lại chịu hi sinh bản thân, dùng loại phương pháp kia giúp đại ca tiêu giảm lệ khí? Lam Hi Thần cũng có đệ đệ ruột, nhưng nếu nói phải làm đến mức độ này, ắt không thể lấy huyết mạch tương thông để giải thích được. Trong đống lí do đường đường chính chính của Hoài Tang, có phải còn tồn tại những tâm tư không tiện nói ra?

Lam Hi Thần cảm thấy việc năm xưa phụ thân qua đời, thúc phụ bị trọng thương, gây dựng lại Vân Thâm Bất Tri Xứ trong hoàn cảnh gia tộc vẫn chưa phục hồi sau trận Xạ Nhật Chi Chinh,… đều không khiến y phải sứt đầu mẻ trán như lúc này.

– Hoài Tang, vừa rồi ta hỏi đại ca, lệ khí trong cơ thể huynh ấy chỉ bị mất đi một lượng lớn, không hoàn toàn trị được tận gốc. Nếu sau này lệ khí lại quấy nhiễu nghiêm trọng hơn, đệ định làm thế nào? – Lam Hi Thần đỡ trán, y đau đầu quá.

Nhiếp Hoài Tang không đáp, nhưng cậu không nói, Lam Hi Thần cũng đoán được, đáp án khẳng định là “làm thêm lần nữa”.

Y thật sự không biết nên nói gì, lại cảm thấy nếu cứ mặc kệ để Nhiếp Hoài Tang ôm lòng dạ khác về cạnh Nhiếp Minh Quyết, sợ rằng sự việc sẽ càng không thể giải quyết được, bèn cố gắng cứu vãn, nói:

– Đệ có muốn ở lại Vân Thâm Bất Tri Xứ một thời gian không?

Nhiếp Hoài Tang quả quyết lắc đầu:

– Đệ phải về Thanh Hà. – Cậu và Nhiếp Minh Quyết xa cách những mấy chục năm, rõ ràng biết rõ thi thể của Nhiếp Minh Quyết ở đâu nhưng lại không thể tới gặp, chỉ đành để đại ca mà mình yêu nhất vĩnh viễn nằm trong quan tài cùng hung thủ hại chết huynh ấy. Nay được trời thương xót, để cậu được gặp lại đại ca, nếu không phải tình huống bắt buộc, cậu nhất định sẽ không rời Nhiếp Minh Quyết nửa bước.

Lam Hi Thần còn định khuyên nhủ, đã bị Nhiếp Hoài Tang ngắt lời:

– Nhị ca, huynh không khuyên Vong Cơ huynh buông bỏ việc tìm kiếm hồn phách Ngụy huynh được, giờ huynh cũng không khuyên được đệ đâu.

– Đệ… Sao đệ biết được… – Hai mắt Lam Hi Thần híp lại. Tâm tư của Vong Cơ, đến người Lam gia cũng chỉ có y, thúc phục và vài vị trưởng bối biết. Khi đó thúc phụ nổi giận phạt nặng Vong Cơ, đồng thời cũng hạ lệnh cấm khẩu, từ đó không một ai dám nhắc tới việc này nữa. Vong Cơ hiện nay ra ngoài săn đêm, lúc nào cũng đàn khúc “Vấn Linh”, hỏi bọn họ có thấy hồn phách của Ngụy Vô Tiện hay không. Việc này ngay cả chính y cũng chỉ mới phát hiện cách đây không lâu. Hoài Tang từ đâu lại biết được?

Ánh mắt Lam Hi Thần nhìn Nhiếp Hoài Tang dần pha thêm nét tìm tòi, từ cuộc nói chuyện hôm nay, Hoài Tang vốn biết rất nhiều việc đệ ấy vốn dĩ không nên biết. Xem ra Hoài Tang không hề giống như vẻ bề ngoài cậu luôn thể hiện là một công tử ham chơi lười biếng thích thứ mới lạ. Lam Hi Thần tuy không muốn dùng suy nghĩ ác ý với người khác, nhưng y cũng không hiểu được tại sao Hoài Tang phải che giấu đến như vậy để làm gì.

Thấy Lam Hi Thần chìm vào suy tư, Nhiếp Hoài Tang biết những tin tức hôm nay mình tiết lộ ra quá nhiều, khó tránh khỏi khiến Lam Hi Thần cảnh giác, cậu bèn thẳng thắn nói:

– Nhị ca không cần lo lắng, toàn bộ mục đích của đệ, chỉ là bảo vệ đại ca sống lâu trăm tuổi mà thôi, những thứ khác đệ không nghĩ tới làm gì.

Lam Hi Thần bị nói trúng tâm tư, ngón tay vô thức siết lấy Liệt Băng, cảm giác rất không ổn. Cuộc nói chuyện hôm nay, dưới tình huống tâm trạng y không được bình ổn, hình như đã bị Hoài Tang dắt mũi. Rõ ràng đệ ấy mới chỉ ngoài hai mươi, mà tâm tư lại sâu sắc kín đáo như vậy, nếu cứ để thế không quản, chắc chắn sẽ không thể yên ổn dài lâu được. Chỉ là hiện giờ trong tình trạng đại ca ruột của Hoài Tang còn đang đợi ở tiền sảnh để đón đệ đệ về, Lam Hi Thần không thể làm gì được, cũng không tìm được lí do khuyên cậu dừng lại, đành để Nhiếp Hoài Tang rời đi.

Mắt trông huynh đệ Nhiếp gia hạ sơn, Lam Hi Thần thấy Nhiếp Hoài Tang dù cố gắng che giấu nhưng vẫn không giấu đi được bước chân vui vẻ tung tăng kia, chân mày y khẽ cau lại. Khi Hoài Tang còn ở Nhiếp gia, rõ ràng rất sợ đại ca, sao đột nhiên lại quay ngoắt thay đổi thái độ như vậy? Đi cạnh Nhiếp Minh Quyết mà chỉ tiếc không thể dán người vào, giống như đại ca là bảo bối quý giá tưởng như mất đi mà lại có được của cậu? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì với Hoài Tang vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro