13. Yêu nhị ca nhất.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" A Ngọc có muốn trốn ra ngoài chơi không!? "

Lam Hi Thần vừa trở lại Hàn thất liền nghe thấy câu hỏi của Ngụy Vô Tiện. Hai hàng lông mày bất giác nhíu chặt lại, y không muốn A Ngọc ra ngoài.

"Trốn!? Nhưng nếu nhị ca biết sẽ nổi giận. A Ngọc sợ nhị ca giận. "

"Không sao đâu, y cùng với đệ đệ mình có việc bận ra ngoài rồi, chúng ta chỉ cần về trước họ là được. Đi! Ta dẫn đệ đi ăn kẹo hồ lô."

"Như vậy....như vậy cũng được sao!?"

Giọng nói vui mừng ngọt ngào lại mang dè dặt của hắn vang vào tai y, Lam Hi Thần lập tức hối hận. A Ngọc còn nhỏ, y không thể nhốt hắn mãi mãi trong Hàn thất chật chội này. Dù có muốn cũng không thể giam cầm sự tự do của hắn. Ánh mắt Lam Hi Thần sâu thẳm ,môi nở nụ cười tựa gió xuân bước vào trong.

"Có thể. Để nhị ca dẫn A Ngọc đi."

"Nhị ca!!"

"Huynh trưởng"

Ngụy Vô Tiện chột dạ quay đầu, hắn là tính lén giấu hai vị đem cục tròn mềm này chạy chơi. Không ngờ còn chưa kịp thông đồng thì liền bị chủ nhà phát hiện.

"Ngụy công tử, có nhã hứng rủ A Ngọc đi đâu vậy!? Vong Cơ trở về không báo ngươi à!?"

" Ha ha ha, huynh trưởng, ta hoàn toàn không có ý thông đồng...ý lộn, hoàn toàn không có ý rủ A Ngọc đi chơi đâu. Ta có chút việc bận, cáo từ."

Lam Hi Thần vẫn treo nụ cười nhìn Ngụy Vô Tiện chật vật chạy ra khỏi Hàn thất. Y lắc đầu thở dài, rồi nhìn A Ngọc đang vùi mình trong chăn.

"A Ngọc, ngoan. Ra đây, sẽ bị ngợp chết."

"Nhị...ca.... Đừng giận hảo không!? A Ngọc hứa sẽ không đi đâu hết, ở yên đợi nhị ca."

Phì cười, thật là đứa nhỏ ngốc. Lam Hi Thần nhẹ nhàng kéo chăn của hắn xuống, y cuối người thân chút môi nhỏ chúm chím của hắn. Giọng nói ôn nhu đầy trầm ấm.

"Nhị ca không giận, nếu A Ngọc muốn ra ngoài chơi, nhị ca sẽ dẫn đệ đi. Được không!? "

A Ngọc như không tin được mà nhìn y chằm chằm, ánh mắt hắn sáng long lanh lấy lòng, ấp úng muốn xác định lại thông tin mình vừa nghe.

"Thật không ạ!?"

"Đương nhiên là thật. Nhị ca có từng lừa đệ chưa!?"

Đúng thật là chưa từng lừa hắn, nhưng A Ngọc chỉ mới ở chung với Lam Hi Thần hai tuần, nhưng trái tim hắn nhỏ nhắn ngây thơ của hắn mách bảo.

Tin y, tin y. Dù cả thế gian này quay lưng với hắn thì y cũng sẽ đứng ra bảo vệ hắn.

" A Ngọc yêu nhị ca nhất."

Vui vẻ tới mức mà nhào vào lòng y, A Ngọc dạo gần đây rất thích được ôm nhị ca. Hắn thích hương vị trên người y, dễ chịu và thoải mái. A Ngọc rất hay mơ thấy ác mộng, nhưng chỉ cần ngửi được hương vị trên người y, thì những cơn ác mộng đó cũng sẽ hóa thành mộng đẹp.

"Nhị ca cũng yêu A Ngọc nhất."

Lam Hi Thần vui vẻ xoa đầu hắn, nhưng chỉ có y biết, cơ thể mình đã cứng nhắc tới chừng nào. A Ngọc vẫn còn nhỏ, hắn căn bản không phân biệt được đâu là yêu, đâu là ỷ lại. Nhưng không sao, y cũng sẽ khiến hắn hoàn toàn ỷ lại vào mình. Đem sự nhầm lẫn này, trở thành sự thật. Đem hắn mãi mãi trở thành của y.

Lam Hi Thần ôm chặt A Ngọc vào lòng, cảm nhận độ ấm từ cơ thể nhỏ bé đó phát ra, ánh mắt của y rũ xuống che đậy sự chiếm hữu của bản thân mình. Chỉ có A Ngọc thơ ngây chẳng biết được, bản thân đã rơi vào một cái lồng, đẹp đẽ, và ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro