1: Nhiếp Minh Quyết trọng sinh rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sao khi nổ banh xác mà c.h.ế.t còn bị chính tam đệ của hắn phanh thây, thì Nhiếp đại chỉ còn lại 1 mảnh tàng hồn mong manh mà chứng kiến mọi thứ.

      Đệ đệ mà hắn lun đc bảo bộc từng bước tính kế trả thù cho hắn, rồi mỗi đêm ôm bài vị của hắn mà khóc ngẹn hắn nhớ có 1 câu mà đệ đệ Nhiếp Toài Tang luôn lặp đi lặp " đại ca.. đệ tâm duyệt huynh, huynh quay lại với đệ đi" câu nói khiến hắn quặng lòng hắn muốn ôm lấy đệ đệ mik mà nói rằng ta cũng tâm duyệt đệ từ rất lâu rồi nhưng lại ta sợ thứ tình cảm trái thiên ý ấy sẽ vấy bẩn đệ, ta sợ người đời sẽ chỉ trích Hoài Tang của hắn sợ rất nhiều. Vì lý đó hắn mới ép y luyện đao ép y đi cầu học mong y khi mất đi hắn có thể mạnh mẽ mà xót mà gánh vát Nhiếp gia.

    Nhưng đến cuối hắn cảm thấy mik sai rồi, hối hận rồi nhìn thấy đệ đệ mik như vậy mà chỉ có thể đau lòng rồi lặng lẽ trơ mắt đứng nhìn. Lúc sự kiện miếu quan âm kết thúc hắn đã ngước lên trời cao kia mà thầm ước nếu có thể làm lại hắn muốn thật tâm mà bảo bọc đệ đệ mik muốn thổ lộ mọi thứ trong lòng với Hoài Tang của hắn dùng mọi thứ hắn có mà bảo bọc y.

    Vừa nghĩ xong 1 tia sáng lóe lên vừa mở mắt ra hắn cảm nhận đc 1 không giang quen thuộc" là bất tịnh thế" trong đầu hắn loé lên 1 ý nghĩ, ông trời cho hắn trọng sinh sao, cho hắn gặp lại Hoài Tang rồi sao. Trong lúc đang chìm trong suy nghĩ thì 1 âm thanh trong trẻo vang lên trước cửa phòng hắn:

- Đại ca!

   Âm thanh vừa vang lên hắn như chết lặng. Là Hoài Tang Hoài Tang của hắn. Hắn tròn mắt mà nhìn ra cửa 1 thân ảnh nhỏ nhắn thắp hơn hắn cả 1 cái đầu cơ thể thì mảnh mai nhìn vào không khác gì 1 câu tử hào môn không giống 1 đệ tử của Thanh Hà Nhiếp Thị to cao khoẻ mạnh.

- Hoài Tang!

- oh, đại ca huynh không khỏe hả sao mồ hôi đổ nhiều quá!

   Vừa nói xong câu đó Hoài Tang liền thấy sai sai, đại ca y là ai chứ là Xích Phong Tôn lừng lẫy đó sao mà dễ đỗ bệnh vậy đc. Y hỏi vậy cũng chỉ vì đã hai ngày rồi y ko đc gặp đại ca y rất nhớ đại ca nên mới giả vờ đi dạo để đai ngang qua thư phòng hắn nếu có thể vô tình gặp mặc thì tốt không thì coi như y xui xẻo đi. Ai bt đc vừa tới cửa thì thấy đại ca uy vũ của y mồ hôi đầm đìa ngồi ngây ngốc cạnh đống công vụ giữa phòng chứ. Chưa kịp nghĩ xong đã bị giọng nói trầm đục của hắn kéo về:

- Đệ đi đâu giờ này khuya lắm rồi sao không ngủ.

   Lời nói vừa vang lên đã nói trúng tim đen của y, nhưng vẫn mặt vẫn không chút chột dạ mà trả lời./ không hổ là Nhiếp ảnh đế /

- Đệ chưa muốn ngủ thôi. Với thấy trời mát mẻ nên đệ đi dạo thôi.

-Thật?

   Nhiếp Minh Quyết nghe là bt giờ này đáng lẽ đệ đệ nhỏ của hắn đã ngủ thẳng cẳng rồi đâu mà đi dạo. Nhớ lại thì lúc này hình như do công vụ nhiều hắn không có thời gian gặp Hoài Tang hình như cũng đã hai ngày. Không lẽ Hoài Tang nhớ hắn, ý nghĩ vừa lóe lên trong đầu hắn đã nhìn lại Hoài Tang đang cố né ánh mắt hắn rồi lại âm trầm lên tiếng:

- Ta thấy không khỏe trong người đệ đến đây xem thử ta có sốt không.

/Ta thấy Nhiếp đại trọng sinh xong liền bị đoạt xá rồi-_-/

   Nhiếp Hoài Tang nghe đến choáng váng, đại ca y sao vậy trời bị đoạt xá hả sao tự nhiên khi không lại nói như vậy y không nghe lầm chứ... Hơn 1001 câu hỏi hiện lên trên đầu y. Thấy đệ đệ mik ng ngơ ra hắn lại thấy buồn cười, quả nhiên đệ đệ hắn vẫn khả ái như vậy:

- Sao vậy, không muốn.

   Lời nói tuy mang chút cọc cằng nhưng lại cho Hoài Tang một cảm giác ôn nhu là lạ, rồi lại ngoan ngoãn chạy lại chỗ đại ca y. Hoài Tang trước lấy ra một chiếc khăn tay lau đi mồ hôi hạt nhỏ hạt lớn trên mặt hắn xong lại đặt một tay lên ngay trán mình tay còn lại thì lên trán đại ca. Thấy nhiệt độ không chên lệt gì mấy liền bỏ tay xuống ngây thơ ngước mặt lên bảo:

- Đại ca thấy hình như huynh không sốt hay là đệ gọi dược sư cho huynh nha.

   Một loạt hành động của y khiến hắn thấy nóng rang cả người cổ thì khô khóc nhất là khi bt đệ đệ nhỏ này thầm yêu hắn từ khi 14 có nghĩa Hoài Tang bây giờ vẫn đang thầm yêu hắn đã vậy cồn cố tình đi một đoạn đường chỉ để gặp càng nghĩ càn thấy nên đáp lễ nhỉ. Xích Phong Tôn nói là phải làm ngay

- không cần Hoài Tang đệ chữa đc!

     Vừa nói xong hắn liền giương tay ôm ngang hông Hoài Tang kéo lại gần. Cả người Hoài Tang liền đỏ lên mà hóa thành cà chua, Đại ca hắn hôm nay sao thế cứ như 1 người khác ý bây giờ còn...

- Đại.. Đại ca đệ không phải dược sư không bt chữa bệnh a

     Đại ca y không lẽ trúng tà rồi.

_______________chap1______________

Chap sau viết H hog ta
Ta chỉ viết ngọt thôi nên diễn biến hơi nhanh với lại ta không phải học sinh giỏi văn nên có thể cách hành văn chưa hay cho nên có gì sai xót mong các vị thứ lỗi mà góp ý nhoa

Bye bye

   



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro