Oneshort (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trích lời tác giả: e hèm, sẽ ra sao nếu mà nhiếp hoài tang tìm đc cách hồi sinh nhiếp minh quyết, nhưng mà có tác dụng phụ (ko die đâu) nhỉ? Xem đi, rồi sẽ có cảnh H nhé.
----------------------------------------------------------
Hôm ấy, là ngày thành thân của Hàm Quan Quân (Lam Vong Cơ) và Di lăng lão tổ (tức Nguỵ Vô Tiện). Cả tu chân giới đều tập hợp lại để chúc mừng. Và ai ai cũng ăn mừng. Riêng chỉ có Nhiếp tông chủ, nhiếp hoài tang, là nhã nhặn ít nói, ăn cũng ít, và chỉ nói chuyện với Lam hi thần, Lam vong cơ và Nguỵ Vô tiện:
"Thật sự chúc mừng hai người." hoài tang:
"Aiz, chúng ta là tri kỉ mấy năm, huynh đâu cần khách sáo thế đâu." Nguỵ anh:
"Mong hai người sớm có quý tử đó." Hoài tang (là người tu tiên, thiếu gì cách có con?):
"Huynh bàn xa thế?" Nguỵ anh:
"Ừ, cứ đợi, Tư truy sẽ có em sớm thôi." Lam trạm:
"Lam trạm, sao ta càng ngày càng thấy huynh mất liêm sỉ vậy?" Nguỵ anh:
"Tự coi lại mình đi." Lam trạm:
"Rồi rồi, phu quân." Nguỵ anh. Tai của lam trạm đỏ như gì á:
"A nhị ca, huynh đây rồi." Hoài tang:
"Ừm, chúc mừng đệ, vong cơ." Lam hi thần:
"Giang tông chủ, thai nhi của huynh sao rồi?" Hoài tang quay sang giang trừng bên cạnh:
"Đc 7 tháng rồi." Giang trừng:
"Sao ko to lên nhỉ?" Nguỵ anh:
"Nam nhân ko giống nữ nhân." Lam hi thần:
"Mà, cứ kiểu này thì lam gia và giang gia sẽ có người nối dõi sớm thôi." Hoài tang:
"Còn huynh nữa hoài tang, tính ko để Thanh Hà Nhiếp Thị có cháu nối dõi à?" Nguỵ anh:
"Ko có cháu nối dõi, là tội ko làm tròn bổn phận của hậu bối, có lỗi với tổ tiên." Giang trừng:
"Ta...ta còn trẻ mà, với lại, lần nào cũng bị từ chối hết." Hoài tang (nói dối ko chớp mắt, có hỏi đâu):
"Ừ, ngài "hỏi một ba ko bik" cô nào theo?" Nguỵ anh:
"Huynh đừng chọc ta mà." Hoài tang:
"Aiz, mà này, ta có thứ muốn cho huynh xem, chúng ta chuẩn bị rồi để đâu nhỉ lam trạm?" Nguỵ anh:
"Hộc tủ." Lam trạm:
"Ừm, đi lẹ đi hoài tang." Nguỵ anh phi như bay kéo theo hoài tang đến phòng tân hôn của họ, trong hộc tủ có cất một số dược liệu và một cuốn hướng dẫn:
"Đây là gì vậy?" Hoài tang:
"Ta bik huynh có tình cảm trên mức huynh đệ với nhiếp minh quyết phải ko?" Nguỵ anh:
"C...cái...huynh nói gì thế? Ko ko đâu." Hoài tang lắp bắp:
"Ko? Thế huynh nghĩ ta sẽ tin khi mà chỉ vì đại ca của mình mà huynh bày ko bik bao nhiêu mưu kế tỉ mỉ từng chi tiết để trả thù Kim Quang Dao sao? Huynh coi thường ta vừa thôi. Nếu mà nói đây là tình cảm huynh đệ bình thường có hơi phi lý, vì đại ca mà sẵn sàng đối chọi mọi rủi ro bị phát hiện? Vì đại ca mà sẵn sàng mượn dao giết người? Ko tin." Nguỵ anh:
"Rồi, ta thừa nhận với huynh." Hoài tang:
"Nhưng nó giúp gì đc? Huynh ấy chết rồi." Hoài tang:
"Ừ, người ta chết rồi mà cứ giữ khư khư cái xác bên cạnh. Cố để ko cho bị phân huỷ nữa chứ. Rõ ràng tìm cách để ngta sống lại." Nguỵ anh:
"Nhưng rốt cuộc huynh muốn gì?" Hoài tang:
"Ta vô tình tìm đc, nếu làm theo công thức này tạo ra một lá bùa, nó có thể giúp nhiếp minh quyết sống lại." Nguỵ anh:
"Đa tạ huynh nhiều lắm, nguỵ anh." Hoài tang vui mừng khôn xiết:
"'À còn tác dụng...phụ." Nguỵ anh nói chưa xong thì Hoài Tang đã phi như bay trở lại thanh hà nhiếp thị.
----thanh hà nhiếp thị, thư phòng----
Sau khi về thanh hà nhiếp thị thì hoài tang lập tức vào thư phòng khoá trái cửa, sau đó chế thuốc. Đây là một cấm thuật của tà ma đạo bị thất truyền đã lâu, nguỵ anh đúng là bạn tri kỷ của ta, hoài tang nghĩ thầm. Các bước rất dễ lại đc ghi chi tiết nên chỉ một lúc đã xong (đã là giờ tuất rồi nhé). Sau đó hoài tang bước nhanh chóng vào một mật thất. Bên trong đó là xác của nhiếp minh quyết. Nhiếp hoài tang làm theo hướng dẫn, lấy máu của mình vẽ một trận pháp. Xác của nhiếp minh quyết đc đặt lên đó. Sau đó vì xác của nhiếp minh quyết kiểu bị tiếp xúc với hết tiên thuật lại tà thuật nên hung khí khá cao, nghe mùi máu liền bật dậy. Hoài tang nhanh tay dán lá bùa đã đc làm mà dán lên trán. Một lúc sau, minh quyết bình tĩnh lại mà ngất đi. Làn da xanh xao của minh quyết bắt đầu trở lại màu da ngăm như trước, cũng lành lặn trở lại. Hoài tang ko nhịn đc mà đưa tay sờ lên má đại ca mình.
*Hơi ấm quen thuộc này, đúng là đại ca rồi.* hoài tang mừng rớt nước mắt thầm cảm tạ trời phật.
(Cơ mà, các tỷ muội có bik là trong nguyên liệu để làm ra tấm bùa là có gì đặc biệt ko? Là nó có Thục địa 200g, sơn thù 200g, nhân sâm 200g, phục thần 160g, táo nhân 160g sao đen, mạch môn 120g bỏ tâm, bá tử nhân 120g sao vàng, viễn chí 40g, thạch xương bồ 40g, ngũ vị tử 40g sao mật. Đây là nguỵ anh đã để ý, muốn báo trước cho hoài tang nhưng ko thể, đây là nguyên liệu làm xuân dược nha. Hoài tang vì mừng quá ko để ý. Như vầy là hiểu nhé).
Minh quyết tự nhiên mở mắt, y mới sống lại, lý trí còn mơ hồ, cộng thêm xuân dược. Và lúc này, hoài tang trước khi vào thư phòng vẫn phải lừa người hầu là mình đã ngủ, bận nguyên bộ đồ ngủ mà tới đây. Miêu tả chút nhé, lúc này hoài tang mắt vẫn đỏ, mồ hôi vì nãy làm thuốc mất sức lắm (phải vận linh lực truyền vào mà), mái tóc đen loã xoã che đi nửa khuôn mặt, hơi run vì giật mình khi thấy minh quyết tỉnh lại, lại hơi lùi mà có vẻ áo mỏng quá, lại hơi rộng (hơn một size) nên phần áo bên bả vai trái bị trượt khỏi vai (hơi phi lý, nhưng thôi cho tụi nó thêm phần drama), lại có cả ánh trăng dịu nhẹ làm khuôn mặt tuy là nam nhưng lại có vẻ trẻ con và ôn nhu dịu dàng giống nữ đc nhìn thấy một nửa, lại còn nói cái thân hình lại mảnh khảnh, mềm mại còn hơn nữ nhân, da thì trắng nõn, đc chăm sóc kỹ (hơn cả con gái), nếu ko phải là người tu tiên, là tông chủ của một thế gia lớn, thì sẽ là kỹ nam đc nhiều người săn đón cho xem. Mà thấy cảnh này, cộng thêm thần trí ko tỉnh táo và xuân dược. Minh quyết ko nói ko rằng, trực tiếp đè hoài tang ra làm "chính sự".
(Muội hứa có cảnh H nên giờ có nè các tỷ muội ơi).
Trong căn phòng trống, ánh trăng dịu nhẹ chíu qua khung cửa sổ nhỏ, hiện ra hai thân ảnh dưới sàn. Người phía trên là nhiếp minh quyết đại nhân, người vừa đc em trai mình (tức người nằm dưới) hồi sinh, đã trực tiếp đè em trai mình ra, hoài tang cố chống cự cũng vô ích vì y đâu thể đánh lại đại ca chứ? Cự vật thô và cứng của minh quyết ko chút kiên dè đâm rút thật mạnh vào cái lỗ cúc đáng thương. Hoài tang tuy cũng đọc rất nhiều về xuân dương cung đồ và có lần đã thử đọc lén long dương cung đồ nên cũng ko lạ lắm, nhưng đây là lần đầu y thực sự trải nghiệm việc này, đúng là ĐAU CHỊU KO NỔI:
"Ah...ưm...ah đại ca ah ah dừng ưm oh lại đi mà." Hoài tang rên rỉ cầu xin nhưng đại ca y nào có nghe? Vẫn tiếp tục đâm rút mạnh hơn rồi chọc chúng điểm G của hoài tang khiến y từ đau đớn chuyển thành sướng tận lên mây luôn, y ko chịu nổi mà bắn ra:
"Ha ha hah." Hoài tang thở dốc, tưởng mọi chuyện xong hết rồi thì nhìn thấy vẻ mặt có chút ko hài lòng của minh quyết. Hoài tang chưa kịp mở miệng đã bị minh quyết khoá môi lại, y luồn lưỡi mà đùa nghịch với lưỡi của hoài tang. Sau khi gần hết dưỡng khí mới đẩy minh quyết ra. Thứ còn sót lại là một sợi chỉ bạc lấp lánh dưới ánh trăng. Hoài tang bị minh quyết lật ngược lại, tiếp tục hành hạ phía sau, hai tay của minh quyêtd cũng ko yên vị, tay giữ lấy cự vật của hoài tang ko cho y bắn, tay kia thì cho vào miệng hoài tang. Hoài tang cố gắng lấy lưỡi đẩy tay của đại ca mình ra nhưng ko thành, ngược lại còn như đang liếm mút một cách tham lam.
---5 tiếng sau--- (từ giờ Hợi đến giờ Sửu)
Hoài tang bị hành cho sống dở chết dở. Lúc này thì minh quyết mới lấy lại đc ý thức, thấy cái thảm cảnh của mình gây ra (muội sẽ miêu tả chút, và xin thưa muội ko hẳn là giỏi văn nên nếu sai các vị tỷ muội hãy thông cảm, là như vầy, hoài tang nằm nghiêng sang bên phải, trên người ko có mảnh vải nào hết, tinh dịch dính đầy người, mái tóc bết lại do đổ mồ hôi quá nhiều, hơi thở gấp gáp, khuôn mặt đỏ như cà chua, trên người toàn dấu hôn, run lẩy bẩy. Cảnh tượng vừa dâm tà lại có chút thương xót):
"A-tang? Đệ có sao ko?" Minh quyết lấy cái áo lúc nãy bị mình lột phắt ra của hoài tang mà mặc lại cho y:
"Ah hah hah đại ca hah huynh tỉnh rồi." Hoài tang tựa vào lòng minh quyết:
"Xin lỗi, ta đã mạnh tay rồi." Minh quyết ôm lấy hoài tang mà bế lên đi ra ngoài:
"Đệ Ko sao đâu." Hoài tang lẳng lặng thiếp đi trong vòng tay minh quyết. Minh quyết cũng chẳng nói nhiều, trực tiếp bế hoài tang về phòng mà ôm y ngủ.
---hôm sau----
Cả tu chân giới đã chấn động vì sự trở lại của nhiếp minh quyết, xích phong tôn là một. Hai là: xích phong tôn đã tìm đc một cuốn trục mà phụ thân để lại, trong đó ghi nhiếp hoài tang là con nuôi, ko phải con ruột của ông. Và ba là: sau khi bik đc hoài tang ko phải em trai ruột của mình, minh quyết chính thức cưới hoài tang.
Nguỵ anh như đã bik trước, nghe tin này liền hào hứng tột độ. Cậu còn nói kẻ nào giám cản trở hay phá hoại tình cảm của hoài tang và minh quyết thì chính tay cậu, Hàm quan quân, trạch vu quân, tam độc thánh chủ, lam tư truy, lam cảnh nghi, kim tông chủ kim lăng, Cô Tô Lam Thị, Vân Mộng Giang Thị và Lan Lăng Kim thị sẽ tiêu diệt luôn gia thế của người đó. Nên cũng chẳng ai giám hó hé một chút gì hết.
Đám cưới của hoài tang và minh quyết họ diễn ra rất linh đình và đc toàn bộ tu chân giới tập hợp lại mà chúc mừng. Lại còn đc chiêm ngưỡng vũ điệu múa kiếm và hoà nhạc của Cô Tô Song Bích và Vân Mộng Song Kiệt. Sau đó là hàng ngàn món quà quý hiếm đến từ Lan Lăng Kim Thị. Cô Tô Lam Thị tặng cho họ một cặp phượng hoàng đc tạc từ Mã não đỏ. Vân Mộng Giang Thị tặng cho họ một cặp chuông (y như cái mà kim lăng có ấy) màu xanh lá.
End nhé

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro