chương I : lời sinh nhật của người bạn thân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CUỘC SỐNG NHƯ VẬY LÀ ĐỦ ?
Kẻ tội đồ quỳ gối trên pháp trường , người dân đứng xung quanh đông nghịt thì thầm bàn tán :
" Phạm nguyệt , bà tao gặp quả báo rồi haha "
Xa xa đằng đó người phụ nữ mặc chiếc áo năm thân , vấn khăn bọc tóc , khuy áo không cài kín mà để hở một chút yếm ngực màu hơi phớt hồng - Cách ăn mặc này chắc hẳn là của thời nhà nguyễn . Bà căm phẫn tới tột cùng thét lớn , tiếng vọng cả vào pháp trường :
" con người độc ác , Phạm Nguyệt bà chết đi "
Mọi người nghe song ai cũng đồng tình , đồng thanh hô lớn :
" chết đi "
Lúc ấy , trên pháp trường , một người đàn ông cao to vạm vỡ đang cầm thanh đao xem chừng khá nặng , lưỡi đao sắc bén vô cùng như thể thả một sợi tóc xuống cũng có thể chia hai . Sau khi nghe lệnh " trảm " , hắn dùng lực dơ cao thanh đao . phạm nguyệt nổi tiếng máu lạnh vô tình , làm không biết bao nhiêu việc ác tán tận lương tâm vậy mà vào thời khắc ngắn ngủi ấy , hai hàng lệ tuôn ra , lòng đầy hối hận . Nhìn bà ta lúc này thật tội nghiệp làm sao . Thanh đao theo lực tay người đàn ông lao xuống cắt lìa đầu người đàn bà độc ác kia , không kịp phản ứng gì , bà ta đã chết ngay tức khắc . Máu  tung tóe khắp pháp trường , dính cả vào thanh đao , mặt và toàn thân người đàn ông sử trảm cũng không ngoại lệ . Mùi máu tanh ghê rợn lan tỏa , mọi người dần giải tán ....

Nguyệt giật mình tỉnh giấc , thở dốc , người đầy mồ hôi , sợ hãi tột độ . Nhịp thở dần bình thường trở lại , nó bắt đầu suy vừa suy nghĩ vừa không khỏi bàng hoàng vì cơn ác mộng . Trong đầu nó đang đầy rẫy những câu hỏi như giấc mơ đó có ý nghĩa gì ? Người đàn bà đó là ai ? Bà ta đã làm gì mà phải chịu sự trừng phạt như thế ? Nhưng cảnh tượng đó thật quen thuộc với nó , mọi cảm giác hối hận rồi sợ hãi của kẻ tội đồ kia thật sự rất chân thật khiến nó phải rùng mình khi nghĩ lại . Đồng hồ lúc này đã điểm 1h30' , nó chợt nhận ra không khí trong phòng lúc này thật vắng lạnh , ma mị không tả xiết . Nguyệt vội với lấy chiếc chăn chùm kín người cố ngủ lại nhưng cơn ác mộng ấy không sao biến khỏi đầu nó được , nó cứ chạy trong đầu nguyệt như một thước phim hình ảnh nối tiếp hình ảnh . Nó cứ nằm đó , chằn chọc lật qua lật lại mà không sao ngủ tiếp được . Mãi lâu sau đó , vừa mới thiu thiu ngủ thì chuông báo thức reo bái hiệu giờ nó phải dậy sửa soạn đi học . Nguyệt năm nay mười tám tuổi đang học năm cuối cấp 3 của một trường dân lập , chi phí khá đắt đỏ nhưng nó phải học vì gần đấy không còn trường nào khác . Hôm nay nó quyết định đến trường sớm , bước đến cổng trường khung cảnh hôm nay có vẻ hiu quạnh . Sân trường lúc này vắng tanh , thỉnh thoảng có vài cơn gió hơi se lạnh lướt qua khiến nó ớn lạnh . Những bước chân của nó như dài hơn , nhanh hơn rồi bắt đầu chạy . Lớp của nó - 12a4 ở mãi trên tầng 3 , khi nó chạy đến nơi thì gần như kiệt sức chân tay mỏi nhừ cúi gầm mặt xuống thở hổn hển một lúc lâu
Sau khi lấy lại sức , nó nhìn chằm chằm vào cách cửa lớp học . Nó chợt nhận ra cánh cửa chưa có vẻ gì là được mở vào hôm nay chắc hẳn nó là người đầu tiên đến lớp . Nguyệt đưa cánh tay nhẹ nhàng mở cửa nhìn vào trong , không khí lạnh ùa ra làm nó run rẩy xoa xao hai cánh tay . Trong lớp tối tăm lạnh lẽo vắng lặng đến phát sợ . Nó vội chạy lại công tắc điện bật đèn lên , mặc dù vẻ tối tăm đã bị lấn át bởi ánh sáng nhưng sự lạnh lẽo vẫn ở đó bao trùm khắp căn phòng càng cảm thấy không khí ảm đạm hơn . Đêm qua vì giấc mộng mà nó mất ngủ , đôi mắt trĩu xuống nó vào chỗ ngồi của mình rồi lịm đi lúc nào không hay .
" Nguyệt , dậy đi ! "
Nó chợt tỉnh giấc vì tiếng gọi to và cái lay mạnh . Ánh sáng rọi vào mắt chói lòa cùng tiếng ồn của lớp học đã đến gần như đông đủ làm nó khó chịu , cau mày . Nó đang định quay ra mắng kẻ vừa làm phiền giấc ngủ của mình thì nhận ra người đo là Hạnh - bạn thân nhất trong lớp . Hai đứa đã chơi với nhau từ nhỏ vì nhà Nguyệt khá gần nhà Hạnh . Hạnh nở nụ cười tươi tắn hỏi :
" hôm là ngày gì vậy ta "
Nguyệt trầm ngâm suy nghĩ một hồi lâu , vô tình ngước lên bảng thì dòng ngày tháng rót vào mắt nó . Nó la lên và như vừa thoát khỏi cơn buồn ngủ hỏi ngược lại hạnh :
" sinh nhật cậu đúng không ? "
Gương mặt hạnh vốn đã nở một nụ cười rất tươi nhưng sau khi nghe vậy còn cười vui vẻ hơn nữa . Nó trả lời hạnh :
" đúng rồi , tối nay nhớ tới dự nha "
Nguyệt do dự vẻ mặt hơi buồn bã nhưng không muốn từ chối lời mời ra vẻ bối rối :
" minh không biết nữa nhưng sẽ cố "
Vẻ mặt nó thì hơi cười gượng nhưng trong tâm trí nó lúc này thật bối rối , nó đang không biết làm sao để được đi dự sinh nhật người bạn thân thiết nhất của nó . Nguyệt liệu có thể đi dự ? Mời mọi người đón đọc Chương 2

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#sl12345