Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Trắc phi hôm nay phải cùng Thái tử vào cung diện kiến Hoàng hậu, Tiểu An giúp người thay y phục."

Xe ngựa đã chờ ở trước phủ, Kỳ Ngọc Thư thấy bóng dáng Mạnh Yên đi tới, ngạnh lãng gương mặt cùng trang nghiêm y phục, nhìn cũng rất vừa mắt.

"Nhanh lên bước đi, đừng để chậm trễ."

Kỳ Ngọc Thư cùng Mạnh Yên bước lên xe ngựa, suốt quãng đường điều không nói câu nào, căng thẳng đến không được.

"Gặp được ta Mẫu hậu, không cần nói dư thừa lời nói." Kỳ Ngọc Thư nhắm mắt an thần, nhắc nhở Mạnh Yên.

"Đã biết."

Đến rồi hoàng cung, hai người cùng nhau bước vào tẩm điện diện kiến Hoàng hậu. Nàng nhìn đến Kỳ Ngọc Thư cười càng rạng rỡ, đi đến đỡ chính mình nhi tử "Mấy hôm nay có thê tử ngươi liền không đến tìm ta nói chuyện, thật làm ta thương tâm."

"Mẫu hậu chớ nói đùa, ta chỉ là bận việc triều chính, không có thời gian đến thăm người." Kỳ Ngọc Thư dìu nàng ngồi xuống, nhẹ nhàng đáp lời.

"Ây da, càng lớn ngươi càng chỉ biết theo sau ngươi phụ hoàng. Ngươi cũng nên chăm lo ngươi thê tử." Thời Sơ uống lên một ngụm trà liếc nhìn Mạnh Yên.  "Tiểu Yên, mau lại đây. Bổn cung muốn cùng ngươi trò chuyện. Thái tử, con đi ra ngoài đợi đi."

"Vâng, mẫu hậu." Kỳ Ngọc Thư cung kính hành lễ, quay người đi ra ngoài. Mạnh Yên đi tới, ngồi lên mềm mại ghế ngồi, nghe nàng nói chuyện.

"Bổn cung biết này hôn sự đối với ngươi rất bất công, hắn nếu bắt nạt ngươi, bổn cung sẽ thay ngươi chủ trì công đạo."

"Thái tử đối với Mạnh Yên rất tốt, hoàng hậu người có thể yên tâm." Mạnh Yên cười trừ, nói ra làm người an tâm lời nói.

Thời Sơ thấy Mạnh Yên giả vờ cho qua cũng không vạch trần hắn, chỉ là nhẹ nhàng khuyên bảo " Tình cảm có thể từ từ bồi đấp, ngươi đừng nản lòng thoái chí mà làm ra sai lầm quyết định. Cuối cùng người chịu thiệt vẫn là ngươi."

"Mạnh Yên ghi nhớ Hoàng Hậu dạy dỗ."

"Sao còn kêu Hoàng hậu, ngươi là Kỳ Ngọc Thư thê tử cũng nên gọi Bổn cung là mẫu hậu mới phải."

"...Mẫu hậu..."

"Hảo. Ngươi mau cùng hắn trở về đi, nghỉ ngơi cho tốt. Bổn cung chờ ngày có tin vui."

"Mạnh Yên xin cáo lui."

Đi ra khỏi tẩm điện, Mạnh Yên thấy Kỳ Ngọc Thư đang đứng đợi, chậm rãi đi tới.

Ngồi trên xe ngựa, Kỳ Ngọc Thư thấy Mạnh Yên suy nghĩ xuất thần, hỏi một câu "Mẫu hậu đã nói gì với ngươi."

"Hoàng hậu muốn ta cùng Thái tử sớm ngày có tin vui."

"Vậy sao? Ngươi đã nói gì với nàng?"

"Không nói gì cả."

"Ngươi nên biết chính mình bổn phận, đừng trèo quá cao." Kỳ Ngọc Thư lạnh giọng nói.

"Ta sẽ biết nặng nhẹ, nhưng Thái tử nên đối xử công bằng với ta."

"Công bằng? Ngươi nói xem như thế nào là công bằng? Thao ngươi tiểu bức làm ngươi mang thai hay để ngươi đi câu dẫn khác nam nhân?!" Càng nói hắn càng tiến gần lại Mạnh Yên, bóp chặt nam nhân cằm, kéo mạnh hắn ý phục lộ ra mật sắc phì nhiêu đại nãi.

Mạnh Yên đau đớn không thôi, không nghĩ Kỳ Ngọc Thư sẽ như vậy dao nhọn lời nói cùng quá trớn hành động, cố gắng giãy giụa. Thấy nam nhân phản kháng hắn càng cười đến mỉa mai, tát hắn bạt tay, gằng giọng nói "Muốn phụ hoàng ban hôn cũng là ngươi, hiện tại trang trinh tiết liệt cho ai xem!?"

"Ô...ô..." Đoan chính gương mặt lập tức nóng rát phát đau, mệng còn bị bóp chặt đến không phát ra lời nói, đôi mắt cũng rưng rưng, Mạnh Yên sợ hãi này kẻ điên sẽ đối chính mình làm quá đáng sự. Kỳ Ngọc Thư nhìn này bị ủy khuất không ngừng phát tao Mạnh Yên, cổ họng đột nhiên cảm thấy khô khan lạ thường, trái cổ lên xuống hoạt động.

"Bẩm Thái tử, Trắc phi. Xe ngựa đã tới, thỉnh Thái tử cùng Trắc phi vào phủ." Sai dịch đi đến bên xe ngựa, khom người bẩm báo.

Kỳ Ngọc Thư lúc này mới hoàn hồn, vội buông ra khóc thút thít Mạnh Yên, sửa sang lại chính mình y phục, nhanh chóng vào phủ.

Thấy Trắc phi mãi vẫn chưa xuống, Tiểu An ngó vào nhìn thử, liền thấy y phụ xộc xệch Mạnh Yên cùng trên mặt vết đỏ, hoảng sợ không thôi, vội đi đến dìu người về phòng.

"Trắc phi, người đã chọc giận gì Thái tử...hức...Thái tử lại...hức...đánh người!" Tiểu An nhìn trên giường ngồi thất thần Mạnh Yên, khóc càng lợi hại.

"Ta muốn nghĩ ngơi, ngươi ra ngoài đi." Mạnh Yên nói xong liền nằm xuống, đợi Tiểu An đóng lại cửa mới thở dài một hơi. Hôm nay Kỳ Ngọc Thư đột nhiên nổi điên, hắn thật quá không kịp tiếp thu. Mạnh Yên cứ nghĩ Kỳ Ngọc Thư chỉ đối hắn bình thường chán ghét không ngờ lại là hận. Ngay từ lúc uống kia rượu độc, hắn nên nhận ra...

Kỳ Ngọc Thư đọc sách ở thư phòng, nhưng đọc mãi vẫn không vào được chữ nào, trong đầu chỉ toàn kia phì nhiêu đại nãi cùng Mạnh Yên ủy khuất gương mặt, phiền não không thôi. Này tiện nhân hết nịnh nọt hắn mẫu hậu chóng lưng, lại còn dám phanh ngực câu dẫn hắn, đãng phụ! Kỳ Ngọc Thư tức giận đập bàn, hắn phải tìm Mạnh Yên hỏi cho ra lẽ.

"Thái tử, Thẩm công tử đến tìm người, nói là có chuyện cần bàn." Hạ nhân ngoài cửa bẩm báo.

"Ngươi dẫn Thẩm Tư Niên vào đại sảnh, nói hắn ta lập lức liền tới." Kỳ Ngọc Thư nghe thấy người trong lòng đến tìm chính mình, nhanh chóng thay khác sạch sẽ xiêm y, đi gặp hắn.

"Thẩm Tư Niên tham kiến Thái tử."

"Ta và ngươi là chỗ thân thiết, không cần lễ nghi ròm rà..." Kỳ Ngọc Thư đi đến đỡ hắn, lại bị Thẩm Tư Niên tránh né, tay điều khựng ở không trung.

"Ta là đến tìm người bàn chuyện ở Cảng Đông Dương, ở đó canh gác lỏng lẽo nhưng thuế lại không ngừng tăng. Chuyện giao thương của ta cũng gặp trở ngại. Mong Thái tử xem xét." Thẩm Tư Niên ngồi trên ghế, chậm rãi giảng.

"Chuyện này ta sẽ giải quyết, nhưng là ngươi tìm ta chỉ để nói này sự?" Kỳ Ngọc Thư nghi ngờ hỏi hắn. Chuyện đột nhiên tăng thuế không phải một hai lần, tự Thẩm Tư Niên cũng có thể giải quyết, nhưng lần này lại tìm đến hắn, ắc phải có việc khác.

"Thật không thể qua mắt được Thái tử, ta đến tìm Trắc phi. Muốn người chỉ ta cách pha trà." Thẩm Tư Niên vẻ mặt tươi cười, nhưng ánh mắt lại lạnh nhạt vô cùng.

Kỳ Ngọc Thư siếc chặt nắm tay, trong lòng mắng Mạnh Yên kĩ nữ, liền hắn bạch nguyệt quang cũng dám câu dẫn. "Hắn đã ngủ, khó mà gặp được. Nếu không  ngươi cùng ta đi dạo được không?"

"Thật là ngủ? Ta lúc nảy nghe hạ nhân nói Trắc phi hiện tại đã tỉnh dậy. Người đừng dối gạt ta." Thẩm Tư Niên lại gần Kỳ Ngọc Thư, chóp chóp đào hoa đôi mắt nhìn hắn.

Kỳ Ngọc Thư thở dài một hơi, liền kêu hạ nhân đi gọi Mạnh Yên. Chốc lát nghe được tiếng bước chân Thẩm Tư Niên xoay người lại, đã thấy được hắn ngày đêm mong nhớ Mạnh Yên, rốt cuộc mới thật sự nở nụ cười. Nhưng là nhìn đến nam nhân sưng đỏ bên mặt, tâm liền lạnh xuống, ghê tởm Kỳ Ngọc Thư lại đối Mạnh Yên ra tay.

"Thẩm Tư Niên đến tìm Trắc phi học cách pha trà, lời người đã nói với ta sẽ không quên chứ?"

"Ta sẽ nào quên, nếu Thẩm công tử đã tìm đến tận đây ta sao có thể từ chối." Mạnh Yên thấy bạch nguyệt quang của Kỳ Ngọc Thư lại muốn gặp chính mình, có chút ngoài ý muốn. Nhưng là thấy hắn không có gì ý xấu, nam nhân cũng cười nói cho qua.

"Vậy chúng ta ra hoa viên hảo sao? Nơi đó gió mát yên tĩnh, rất thích hợp."

"Chúng ta đi." Nói rồi Mạnh Yên xoay người, cùng Thẩm Tư Niên rời đi.

Kỳ Ngọc Thư cũng định đi theo nhưng bên ngoài lại truyền tin phụ hoàng kêu hắn vào cung, cũng đành nén trong người lửa giận, đi gặp hắn phụ hoàng.

Mạnh Yên ngồi đó chăm chú giảng dạy bên này Thẩm Tư Niên một chữ cũng chưa lọt tai, ánh mắt đôi khi liếc nhìn nam nhân ngực mà thẫn thờ. Mạnh Yên ngước lên nhìn hắn, hai người liền ánh mắt chạm nhau không biết nói gì, nam nhân ngượng ngùng quay sang chỗ khác.

Thẩm Tư Niên nhẹ nhàng chạm lên sưng đỏ má, ôn nhu hỏi han nam nhân "Trắc phi bên má vết thương là do ai làm? Sao người lại không thoa thuốc?"

Mạnh Yên bị hắn hành động làm cho kinh ngạc, vội vàng né tránh "Ta là bất cẩn té một chút, ngày mai liền hảo."

"Ta giảng như vậy nhiều, Thẩm công tử nên chú tâm nghe hoặc là người nếu cảm thấy nhàm chán có thể rời đi." Thẩm Tư Niên ánh mắt làm hắn thật khó chịu, người kia cứ nhìn hắn ngực cùng mông, thật quá quái đản.

"Tại hạ chỉ là tìm cách ghi nhớ, người đừng hiểu lầm." Biết nam nhân đuổi khéo nhưng hắn vẫn mặc dày mày dạng cố tình giải thích.

Hai người người nói ta nhìn cứ thế đã không biết qua mấy canh giờ, bầu trời bên ngoài cũng dần tối.

"Ta chỉ giảng tới đây, trời cũng dần tối. Thẩm công tử cũng nên sớm về phủ, không lại tối muộn." Mạnh Yên kêu Tiểu An đến thu dọn, chính mình cũng chuẩn bị về phòng.

"Hôm nay thật lại làm phiền đến Trắc phi, người cũng nên nghỉ ngơi. Niên Niên xin cáo lui."
Thời gian còn dài, vẫn nên từng bước từng bước mà đi, hấp tấp chuyện sẽ hỏng. Thẩm Tư Niên trong lòng nghĩ thầm, nếu muốn nắm bắt được Mạnh Yên phải chờ thời cơ.

Mạnh Yên đi về phòng, đèn bên trong không biết đã được ai thấp sáng, hắn có chút chần chừ nhưng cũng chỉ là thoáng qua nghi ngờ, liền mở cửa. Kỳ Ngọc Thư ngồi tại trên giường, nhìn hắn mỉm cười.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro