Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sáng sớm em hái hoa hồng bán cho bao chàng trai, anh đây đẹp trai bước ngang qua sạp em." Trong một căn nhà khá giả vang vọng một tiếng hát gà bay chó chạy.

Người làm trong nhà cứ thế tấp nập người cầm ba cây nhang chạy đến bàn thờ, cùng nhau cúng bái

Người làm A: Chúa con xin người trả lại cô chủ của ngày hôm qua * lạy lạy*

Người hầu B: Phật Tổ hãy mở lòng từ bi mà giúp chúng con tai qua nạn khỏi ngày hôm nay * khấn khấn *

Bác tài xế: Hỡi thần linh bốn phương tám hướng, con thành khẩn các vị hãy cho ngày hôm nay yên bình mà đi qua * niệm chú *

" Từ khi nào nhà mình thờ nhiều vậy?" Chủ nhân của giọng hát từ trên lầu đi xuống tò mò.

" Cô...cô chủ " Cả ba người lắp bắp

" Cứ gọi cháu là Song Tử " Song Tử cười tinh nghịch. " Mà cháu nhớ nhà mình chỉ thờ ông bà cháu thôi mờ" Vẫn tiếp tục tò mò

" À chúng tôi theo đạo Chúa/Phật /Tự do" Ba người ba cách nói -.-

" Hở? " Song Tử đã vào trạng thái mờ mịt.

" À à chúng tôi theo đạo Tự do/ Phật/ Chúa " Ta khuyên nên dẹp mẹ cho rồi! -.-

" Cái gì? " Song Tử sắp lãng tai

" Chúng tôi theo đạo Hồi giáo " Ba người như hét lên

" Song Tử ới bổn cung đến đón mi đi học nàyyy " Song Tử định nói gì nữa thì bỗng một tiếng hét vang lên!!!

" Thiên Song mày lên cơn à? " Song Tử hét lại

"Mẹ màyyy ra lẹ dùm tao" Thiên Song não nề trả lời

" Ra rồi đây, ra rồi đây " Song Tử miệng ngậm miếng bánh mì chạy ra

" Mày đói sắp chết à? " Thiên Song kì thị nhìn nó

" Ừ ừ, đi lẹ không lại phải viết một bản kiểm điểm" Song Tử ớn lạnh nói

" Mày sợ thầy Song Ngư à? " Thiên Song vừa sánh vai với nó vừa hỏi

" Ai nói? Tao đây mới không thèm " Song Tử dõng dạc trả lời

" A thầy Ngư, thầy làm gì ở đây thế? " Thiên Song thoáng giật mình nhìn về phía trước

" A~ " Song Tử hoảng sợ ôm đầu ngồi xổm xuống

" Ahaha con ngu " Thiên Song che miệng cười như điên

" Xuống địa ngục đi " Dứt lời liền nhào về phía con bạn

Ta nhắc này hai đứa! Còn 5 phút nữa là vào học rồi đấy! Cánh cổng tương lai hai đứa sắp khép lại rồi lẹ lên.

Đợi hai con điên đến nơi thì bác bảo vệ đang dần đóng cổng lại và....

" BÁC... " Song Tử hét lên đầy van xin

" ĐỪNG ĐÓNG " Tiếp tiếng hét của Song Tử là tiếng la của Thiên Song

Nhưng trời luôn luôn phụ lòng người!

Cạch! Cánh cổng trường cứ thế mà oanh oanh liệt liệt khép lại, hai con người bốn con mắt nhìn trân trối bác bảo vệ đang hi với bọn họ.

" Tao nhớ hình như tao không có thiếu nợ ổng " Song Tử mặt đơ mở miệng nói

" Tao nhớ hình như ổng thích bà hàng xóm cạnh nhà tao " Thiên Song cũng đơ không kém

" Liên quan? "

" Nhưng bà hàng xóm không thích ổng, cho nên tao làm phước mỗi khi thấy ổng đến là thả chó ra rượt "

" Mày ngu rồi con ạ ==|| "

" Tao sai rồi mày ạ! "

Bỗng Song Tử như bừng tỉnh mà lôi Thiên Song lại đứng trước bác bảo vệ, cười lấy lòng nói: " Bác a~! Bạn cháu có số điện thoại của cô hàng xóm đấy."

" Thì sao? " Bác vẫn không thèm liếc nhìn hỏi

" Cháu sẽ cho chú " Thiên Song như hiểu ý của Song Tử liền cười cười trả lời.

" Chỉ có thế? " Bác bảo vệ nhướn nhướn mày hỏi tiếp

" Thề với tổ tiên dòng họ Lạc, nhất định sẽ không thả chó ra rượt bác nữa" Thiên Song vì sự nghiệp vĩ đại nên đành bất kính với tổ tiên một lần ;;-;;

" Rồi! Vào đi " Dứt lời bác bảo vệ liền mở cửa ra.

Hai đứa không nói không rằng chạy một mạch vào lớp, may thay thầy chủ nhiệm chưa vào ==||

" Này, không leo tường vào nữa sao? " Một nam sinh cười tinh nghịch đi lại hỏi

" Mày tưởng tao ngu à? ==|| " Song Tử tức giận trả lời. " Bốn phía đều buộc một con cho mặt xệ, nhìn tưởng hiền nhưng cọp cái bomera "

Song Tử vừa dứt lời thì một bóng dáng quen thuộc của thầy chủ nhiệm đã bước vào, nhíu chặt đôi mày thầy lên tiếng nhắm thẳng về phía Song Tử mà hỏi: " Song Tử có phải em chuốc thuốc những con chó ngoài kia không? "

" Nà ní?" Song Tử cùng Thiên Song đồng loạt hốt lên.

" Có phải em hay không? "

" Chúng nó bị chuốc thuốc thì liên quan gì đến em? " Song Tử bực dọc trả lời

" Đúng đấy thầy ạ! " Thiên Song cũng lên tiếng dùm con bạn mình

" Không phải do em hay trèo tường vào sao? "

" Chỉ có thế liền kết tội em chuốc thuốc chúng? Thầy thực nực cười thầy Song Ngư ạ! "

" Tôi không cần biết, em - lên phòng giáo viên liền cho tôi " Nói xong liền quay lưng bỏ đi.

" Song Tử này--- " Thiên Song bất an kéo kéo ống tay áo Song Tử

" Yên tâm đi! Nhà họ Phan không phải dạng dễ bị ức hiếp, nhất là Phan Song Tử này! " Trấn an Thiên Song xong Song Tử liên đi ra cửa. Nhưng trước khi ra khỏi lớp cũng không quên bỏ lại một câu:

" Đứa nào làm thì khôn hồn ra mà nhận tội, đừng để tao tìm ra rồi trách tại sao Song Tử này độc ác "

Trong đám đông đang hít khí lạnh sẽ có một người làm ra việc này, nhưng sẽ rất mất hứng khi người đó đi nhận tội mà, đúng không?

Chờ mà xem chuyện vui đi!

--- End chap 1 ---

P/s: Truyện sẽ có mang một số những câu chửi thề, không dành cho những thanh niên nghiêm túc thích ngây thơ hay ngoan ngoãn vườn trường!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro