Đứa con bất đắc dĩ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ý Lan nằm giữa vũng máu thoi thóp những hơi thở cuối cùng ...
Đêm hôm đó, trời mưa rất to, dường như ông trời hiểu được lòng cô nên khóc thay.

Cô nhìn hắn đau lòng hơn ai hết, hắn lại không hề thông cảm cho cô lại trách móc, đẩy hết mọi thứ là do cô. Nhưng hắn đâu biết, cô cũng biết đau, cô là người đau nhất.

Thứ cô gìn giữ 18 năm mất, đứa em gái cô hết sức yêu thương cũng ruồng bỏ cô mà đi, người con trai khiến trái tym <3 cô rung động biết bao lần lại hận cô đến tận xương tủy.
———————
2 tháng sau,

Từ ngày em gái Ý Lan mất, ba mẹ với hắn đều lạnh nhạt với cô.
Cô phải sống trong căn nhà đầy ghẻ lạnh đối với cô nhưng không sao, cô biết cũng do cô Ý Lan mới mất nên cô luôn cam chịu.

Trong lúc đang đi ăn với đứa bạn thân Ánh Viên, đột nhiên cô cảm thấy bụng khó chịu đến kì lạ, lại rất buồn nôn, Ánh Viên cười phá lên, buột miệng nói:
- Có khi nào mày mang thai không đó ~  haha

Bỗng nhiên ngày hôm đó xuất hiện trong đầu cô. Cô nắm lấy tay Ánh Viên:
- Đúng rồi, 2 tháng rồi tao chưa tới kì nữa.

Ánh Viên trợn mắt nhìn cô miệng lắp bắp:
- Không lẽ...nhưng mày...

—————...—————
Nhà Ánh Viên.

Cô đưa cây que thử thai cho đứa bạn thân, Ánh Viên há hốc miệng, cô chỉ biết ôm mặt khóc lóc.

- Là hắn làm sao ? _ Ánh Viên ôm cô vỗ về.
- Kiến Vũ. _ Cô tựa vào vai Ánh Viên thầm thì.

Cô trở về kể chuyện với ba mẹ, tối đó trên người cô đầy vết thương. Phải, là ba mẹ cô đánh, luôn miệng chửi rủa cô còn so sánh với đứa em gái đã mất Ý Lan.
Vì cũng là hàng xóm thân thiết nên ba mẹ hắn cũng chấp nhận, vào 2 tuần sau tổ chức đám cưới.

#P/s: Cứ thấy nhạt nhẽo, cần sư phụ dạy viết ngược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songsinh