không có chương thứ hai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

ngày đẹp mà sếp thấy ghét quá, nguyễn thanh bình khó chịu vô cùng

"tao cay sếp tao quá"

nhưng tin nhắn đó không chuyển vào nhóm bạn của em mà chuyển thẳng cho sếp

"cay tôi thế, lên gặp tôi trao đổi một số việc nhé"

nguyễn thanh bình giật mình nhìn lại tên người vừa gửi tin nhắn đến. là bùi hoàng việt anh sếp của thanh bình

chẳng hiểu kiểu gì cay người ta mà gửi tin nhắn cho người ta. thanh bình toi rồi. mà thôi không sao, đuổi thì nghỉ không việc gì phải căng


đến phòng sếp, thanh bình tung cửa đi vào trong. dù gì cũng ngày cuối rồi, sợ gì nữa

bùi hoàng việt anh ngẩng đầu lên nhìn người đang đứng trước mình. trên đời này chắc việt anh sẽ chẳng kiếm được nhân viên nào như thanh bình đâu, ban nãy tung cửa vào phòng sếp, giờ thì khoanh tay đứng nhìn sếp

- cay lắm không

- sao không trả lời

- cay chứ, sao lại không

thanh bình kiếm chỗ ngồi, đứng đấu mắt nãy giờ mỏi chân quá

- chưa nói chuyện xong mà em chạy đi đâu đấy

- dạ sếp muốn sao ạ

- à tôi muốn đưa sữa em uống thôi, thấy em cay tôi vậy mà

việt anh mở tủ lấy sữa để trước mặt thanh bình. hơn chục hộp đủ loại được bày trên bàn. thanh bình đang cảm thấy khó hiểu trước vụ này

- sao không có vị em thích à, hay em muốn uống sữa của tôi

- đúng là đồ đáng ghét

thanh bình giận dỗi quay mặt đi khiến việt anh bật cười

- lại đây

việt anh vỗ vỗ đùi mình ý muốn thanh bình ngồi lên nhưng mà không có đâu ha. người ta đang dỗi đấy

- giờ sao không chịu ngồi à hay muốn uống sữa thật

- anh vừa phải thôi

miệng nói thế nhưng không như vậy, thanh bình thật sự làm theo lời việt anh bảo. ngoan ngoãn ngồi lên đùi anh. quên nói mọi người biết nữa, thanh bình cay sếp là phụ thôi, cay người yêu mới là chính. đúng vậy, bùi hoàng việt anh vừa vặn là sếp cũng như là người yêu của nguyễn thanh bình

- sao cay anh thế nói anh nghe nào

- anh giao em nhiều việc quá em không đi chơi được

- anh giao ít mọi người nói anh thiên vị em rồi sao, mà anh cũng có giao gì nhiều lắm đâu em, anh làm hết phân nửa rồi

- thì anh lo làm có chơi với em đâu

thanh bình phồng má hờn dỗi. việt anh dạo này lo làm việc, bỏ bê em lắm, rủ đi chơi, đi ăn, đi uống nước gì cũng bảo em đi một mình. đến tối em chỉ muốn việt anh ôm em ngủ xíu thôi mà cũng không được

- xin lỗi em

- đừng nói nhiều hãy hành động

- tan làm đi chơi với em

- hứa nha

- chơi cả chiều cả đêm, chơi với em tới sáng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro