Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

'Ở thủ đô Bangkok phồn hoa nọ , có một chàng trai tên Ohm Pawat Chittsawangdee, cậu có một bí mật mà dù là bạn thân hay gia đình đều không hề hay biết. Người yêu của cậu, người mà Pawat dùng cả thanh xuân để theo đuổi là nam. Nanon Korapat Kirdpan, chàng trai mà cậu ấy yêu nhất.'
                        _Tự truyện về ON, tác giả:Kirdpan _
Ohm Pawat nhìn dòng chữ ngay ngắn trong cuốn nhật kí mà bật cười:
" Đâu phải không ai biết, mày nhìn xem Nanon à. Cả thế giới đều biết tao yêu mày mà..."
cậu ngửa đầu cố ngăn giọt nước trực trào trong khóe mắt. Vô lực đem bó hoa rực rỡ trên bàn cầm lên, quen thuộc mà lái xe tới một ngọn núi không người.
Không khí cô quạnh âm u phả vào mặt, Ohm bước tới trước cánh cổng màu bạc lạnh lẽo trang trọng.
" Xin chào, bé con của tao. Mấy hôm nay có phải mày thấy cô đơn lắm không"
Cậu dịu dàng mỉm cười với tấm bia đá trước mặt. Nếu có người đi ngang, chắc chắn họ sẽ nhịn không được mà dừng lại ngắm nhìn thiếu niên trong ảnh một chút. Thiếu niên đáng yêu tinh xảo, ngọt ngào mỉm cười, má lúm lộ ra càng làm cho người này sáng lạn giống như ánh mặt trời. Chỉ đáng tiếc,cậu đã mất vào 2 năm về trước để lại gia đình và người cậu yêu như sinh mệnh.
Ohm Pawat nhẹ nhàng đặt bó hoa còn vương hơi sương xuống phía trước tấm bia:
" Hôm nay tao đọc được một bộ truyện do fan của chúng ta viết. Cô ấy viết rất hay, là về cuộc sống của chúng ta sau khi kết hôn đó bé con à..." nói đến đây cậu không cách nào tiếp tục cất lời được nữa. Hai hàng nước mắt ầng ậc trào dâng, kí ức 2 năm trước lại ùa về,một lần nữa xé rách vết thương đã đóng vảy.
–2 năm trước-
" OHM PAWAT!!!! Tao đã nói rằng mày không được để lẫn quần áo trắng và áo màu vào máy giặt cơ mà??"
Nanon lườm tên ngốc đang giả bộ đáng thương trước măt, tên này lúc nào cũng vậy. Nếu cậu không kiểm tra lại chắc chắn quần áo của hai người bọn họ lại một lần nữa lòe loẹt màu sắc.
Ohm cười hì hì ôm người yêu vào lòng nhỏ giọng giải thích: " Tao muốn làm nhanh để đi đón mày tan làm nên mới không để ý mà~"
" Đừng làm nũng, lần sau mày còn vậy thì đừng bò lên giường tao!"
" Đã biết, tuaeng~"
" Đừng làm tao buồn nôn nữa tuaeng~mau chuẩn bị đi, tao còn có lịch trình nữa."
Pawat hôn hôn cần cổ trắng nõn của người yêu, có ý làm nũng mà bám lấy cậu:
"Non Non Non,tao đưa mày đi làm nhé"
Nanon nhướn mày: " Chẳng nhẽ mày muốn tao đi bộ?"
" Làm sao có thể chứ!!"

Chiếc xe màu bạc chậm rãi đỗ cạnh cửa sau tòa nhà GMM đồ sộ. Nanon vừa đẩy cửa xe ra được một nửa thì góc áo bị kéo lại, Ohm Pawat dùng ánh mắt cún con đáng thương nhìn cậu, cực kì tức giận lên án : "Nanon~ hôm nay mày không hôn tạm biệt tao..." Thiếu niên bật cười, nhẹ nhàng chụt một cái vào cánh môi trề ra của người yêu.
" Đã được chưa!"
Ohm mãn nguyện mím mím môi, vẫy tay với bạn trai nhỏ.
" Được rồi, đi làm vui vẻ"
Mắt nhìn đến khi Nanon khuất hẳn sau cánh cửa. Ohm
mới vui vẻ đi chuẩn bị bất ngờ của mình, hôm nay cậu muốn cầu hôn bé con của cậu. Bọn họ đã bên nhau 4 năm, Ohm quyết định phải cho Nanon một buổi cầu hôn trang trọng và ngọt ngọt ngào nhất từ trước tới giờ.
Cậu đi tới nhà hàng bản thân đã đặt từ trước, hai bên cổng vào là hàng hoa hồng rực rỡ đang được nhân viên tỉ mỉ sắp xếp. Ohm đã chuẩn bị buổi cầu hôn này từ rất lâu rồi, hiện tại chỉ còn chờ cho nhân vật chính của cậu trở về nữa mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro