1 - màu và piano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi cũng không biết mình phải lòng em từ khi nào, chỉ biết đến khi tôi nhận ra thì em đã gần như phải rời xa tôi rồi.

tần phú thắng, tên em nghe hay lắm, còn mang chút hán việt. mỗi lần tôi đưa em về gặp mẹ thì mẹ đều khen tên em còn nói em dễ thương nữa. tôi cũng vậy, cũng thấy em dễ thương.

chỉ là bây giờ... hình như mình xa nhau rồi em nhỉ?

tôi nhìn lên bức tranh được vẽ bằng màu sáp trong góc phòng, em vẽ tặng tôi, là một bức tranh mà một vườn hoa hồng trắng nở rộ.

tôi nhớ mỗi lần em đi học về liền nhào vào người tôi bảo đói, em phụ thuộc vào tôi lắm. mỗi lần em đói em đều ú ớ: "hoàng nhật phong, anh nấu cái gì cho thắng ăn với, thắng đói quá..."

tôi mỗi lần nghe em đói liền mừng thầm trong bụng, em là kêu tôi, em phụ thuộc vào tôi nhiều lắm. càng nghĩ càng muốn đi tìm em.

hôm nay tôi lại đứng ở nơi chốn cũ, nhìn lại, nhớ lại. căn nhà thuê nho nhỏ của tôi và em năm đó có chút bừa, cây piano mẹ nhờ bố kêu người đem đến ở nơi góc tường phòng tôi ấy mà cuối cùng tôi với em lại dời nó ra phòng khách. nói đến đây cũng phải kể đến cái duyên của tôi và em.

khi tôi năm hai tôi không muốn ở trọ nữa, tôi tính thuê nhà. nhưng mà giá thuê nhà chắc cũng phải gấp ba lần ở trọ nên tôi kiếm người ở ghép. vô tình tôi vớ phải thắng. em mới lên năm nhất, không quen nổi với cái khí trời và môi trường hà nội, ba mẹ em cũng có gửi gắm em cho tôi, nhờ tôi chỉ bảo em.

lần đầu ngồi nói chuyện riêng với em tôi cũng nhận ra nhà em là dạng khá giả, nhìn qua con người em tôi cũng biết gia đình trông nom em kĩ càng như thế nào.

thắng hỏi tôi: "bộ nhà anh khó khăn hở?"

tôi cười cười lắc đầu.

tôi bảo với em là nhà không phải khó khăn. chỉ là ở một mình chán, lãng phí một phòng trống nữa nên thôi, kiếm người ở ghép sẽ vui hơn chăng?

thắng nghe đến đó liền khẽ cong môi, bảo là tôi vớ được vàng rồi. em liền nói em có thể nấu ăn, em cũng không khó ở lắm. em còn bảo em vui tính cực kì, hát còn hay nữa nên bảo tôi không sợ bị đau tai nhé. em nói luyên thuyên một lúc rồi cũng dọn đồ vào phòng, tôi giúp em rồi hai đứa dắt nhau ra tiệm chè gần đó mà làm căng bụng.

tối đó em qua phòng tôi hỏi mượn máy sấy, em chưa có mua. tôi nhìn thoáng qua mặt em, vài sợi tóc dính chùm lại vì ướt, nước từ đó nhỏ xuống li ti. mắt em lấp ló phía sau đó, đôi mắt nhẹ nhàng, trong veo kia làm tôi bất chợt cảm nhận được tim phản chủ.

nó đập nhanh đến lạ thường.

tôi đi lấy cho em, em liền để mắt đến cây piano trắng của tôi ngay góc phòng.

"a, anh phong chơi piano hả?"

"ừm, anh học nhạc mà."

thắng cười cười, ngay lúc đó liền năn nỉ tôi đàn cho em nghe. từ hôm đó tôi mới biết em thích nhạc jazz, cái thể loại nhạc mà mỗi lần em nghe là như có thể thả mình vào tranh, vẽ tranh sẽ có hồn hơn.

dần dần, em nói là ước gì mỗi lần em vẽ tranh ở phòng khách thì sẽ được nghe tôi đàn. thế là tôi cùng em dời cây piano đó ra phòng khách.

tôi chính là... nuông chiều phú thắng như thế.

dời thì dời, lịch học của tôi và em vẫn khác xa nhau. có đôi lúc tôi và em chỉ gặp nhau được nửa tiếng buổi tối, lúc đó em gần như đã mệt rã rời nên không thể vẽ tranh nữa.

em ngã mình lên chiếc sô pha êm ái, gọi tên tôi. em nói em đói rồi. tôi biết chứ. nếu em không nói tôi cũng sẽ đi nấu gì đó cho em thôi.

tôi quen rồi, quen việc phải chăm sóc em.

có hôm may mắn lắm, tôi trống tiết chiều. nhìn vào thời gian biểu mà em và tôi đã soạn tôi bất chợt vui vẻ. chiều hôm đó em cũng nghỉ. tôi tức tốc về nhà, mở cửa ra để về gặp em.

cái thời tiết nóng của hà nội làm tôi thấm chút mệt.

tôi nhìn vào phòng khách, em đang nằm trên sô pha chợp mắt. trên bàn rải rác đống vỏ màu mà em hay dùng. hình như em đang vẽ chỉ là... mệt quá nên thiếp đi?

tôi sợ em thức giấc liền rón rén đi vào phòng, thay một bộ đồ đơn giản rồi ra ngoài, vào bếp, nấu cho em một tô mì trứng. thắng nói với tôi em thích ăn mì trứng, trứng phải được chiên chín, mì cũng phải nấu trên bếp chứ không được chan nước sôi như người ta hay ăn. nghĩ đến đó tôi hơi buồn cười. vậy mà em nói em không khó ở, như này chính là khó ở đấy.

nhưng không sao, tôi lo được cho em.

thắng hình như nghe mùi thơm nên tỉnh dậy, em hỏi tôi không phải là có tiết sao? sao lại ở nhà. tôi kể cho em nghe rồi bưng mì ra cho em. em ăn vội rồi cất tô, lúc quay lại liền đẩy tôi đến ghế ngồi của đàn piano.

"nhật phong, đánh piano đi, thắng muốn nghe anh đàn."

tôi gật đầu, tay nhẹ lướt trên cây đàn mình yêu thích, đàn cho em nghe bản nhạc mà em yêu. có thể nào cho tôi vừa đàn vừa nói rằng tôi đã lỡ yêu em rồi không? ngay lúc đó tôi nhận ra tôi yêu em nhưng tình cảm đó nảy mầm từ bao giờ tôi không rõ nữa.

tôi biết, tôi không chối từ bản thân.

tôi biết, tôi thừa nhận, tôi yêu em.

căn nhà nằm ở phía đông, chiều về hoàng hôn phía tây cứ rọi tới. nắng vàng xuyên qua cửa sổ, chiếu vào em. phú thắng... em ấy dưới nắng buổi chiều đẹp biết bao, tôi không xác định được tại vì em đẹp đến điên đảo, vẻ đẹp của em dần dần xâm lấn tâm trí tôi.

đang nhìn em thì bỗng dưng em quay lại, mắt em híp dần theo nụ cười nơi môi đang cong lên.

"nhật phong, anh cứ như này em sợ sẽ yêu anh mất."

ai ngờ được... đó là câu nói cuối cùng mà em bày tỏ tình cảm với tôi.

hôm đó tôi không nói gì, chỉ cười thôi.

đến hiện tại, tôi hối hận rồi.

hai ngày sau, lúc tôi đi học về liền tiến lại piano. đó là thói quen rồi. trên piano dán một tờ giấy nhớ nho nhỏ, từng nét chữ gọn gàng, đẹp đẽ kia cứ như xát muối vào tim tôi.

thắng nói... em ấy phải đi rồi. đi sang nơi hà lan xinh đẹp, nơi mẹ em thích, em cũng... có chút thích như đã từng nói với tôi. em bảo mẹ em đã cố xin cho em vào một trường đại học nơi có người quen làm giảng viên bên đó. thuận lợi lắm, em bảo tôi đừng lo.

em vậy mà chọn nói với tôi theo cách này.

tôi mở cửa phòng em, tất cả đều đã trả lại trạng thái ban đầu, một căn phòng màu trắng, chiếc khung giường còn lại chiếc đệm không còn ga giường hay chăn gối. chiếc tủ chi chít tranh của em cũng đã trở về hình ảnh ban đầu. tất cả về em... em đem đi hết rồi.

tôi cầm trên tay bản nhạc vẫn còn đang viết dở. em đi rồi, tôi viết xong biết đàn cho ai nghe đây?

mạng xã hội của em đã tắt trạng thái hoạt động. tôi vào instagram của em, tất cả đã không còn gì. vốn dĩ em cũng không chia sẻ gì nhiều, chỉ vài ba bức tranh em thích khi vẽ xong. nhưng giờ hình như chỉ còn lại bức tranh hoa hồng trắng em vẽ khi nghe tôi đàn, bức tranh đó vẫn được treo nơi phòng khách.

em bảo tặng tôi, đó là trái tim của em.

đối với tôi, đó là kho báu tôi muốn giữ cả đời. vì nó là em vẽ, em tặng và... em vẽ khi cạnh tôi, khi cả hai đang chìm vào điệu jazz nhẹ nhàng kia, khi tôi nhìn ngắm được em đẹp như nào trong ánh hoàng hôn ban chiều.

em ơi, tôi yêu em, em có thể về cạnh tôi không?

quá khứ cũng không thể giữ lại. tôi bây giờ vẫn đứng ở căn nhà nhỏ được thuê năm đó, khác một chút là tôi mua lại nó rồi, tôi không muốn đánh mất tất cả về em. đến cả cây đàn tôi yêu cũng không đem đi, vẫn để đó, ngay dưới bức tranh kia.

nghĩ bụng đã đứng đó cả ngày, hôm em đi tôi không khóc, cũng đã ba bốn năm rồi. ấy vậy mà hôm nay tôi lại rơi nước mắt. đưa tay lau đi giọt lệ trên mắt, tôi rảo bước ra khỏi nhà, khóa lại, tôi nhìn nữa không chắc bản thân sẽ ổn hay không.

tôi khóa cửa xong liền xoay người, va chạm nhỏ với một người.

"xin lỗi... anh có sao không ạ?"

tôi sững người.

"phú thắng..."

"hoàng nhật phong?"

tôi gặp được em rồi. tôi bổ nhào tới ôm lấy em, phú thắng của tôi về rồi. liệu em có nhớ tôi không? liệu em có muốn nói gì với tôi không? em không nói cũng được, tôi nói. tôi sẽ nói tôi yêu em, tôi thương em, tôi nhớ em chết đi được.

"hoàng nhật phong... sao đến hôm nay anh mới ở đây?"

tôi nghe giọng em run rẩy trách móc.

mỗi tháng tôi đều về đây một lần mà?

"em đã chờ anh rất lâu... lâu lắm. em tưởng mình sẽ không gặp nhau nữa, em tưởng... em tưởng tụi mình thật sự mất nhau rồi."

nước mắt của em... rơi rồi.

lần đầu tôi thấy em khóc.

"tên khốn hoàng nhật phong! em thích anh, thích đến không thể nào ngừng nghĩ đến anh, thích đến nỗi hối hận vì đã không ở lại bên anh, thích đến nỗi không hiểu tại sao lại chỉ muốn nghe mỗi tiếng piano của anh đàn, thích đến nỗi-..."

tôi chặn môi em lại bằng môi mình.

chỉ là một cái hôn phớt.

nhưng em ơi, là tình cảm của tôi đấy.

"tần phú thắng, em là kẻ bội bạc. em bỏ rơi anh."

mặt em đỏ lên, gò má ửng hồng vì vừa rơi nước mắt. tôi không biết mình bị làm sao, chỉ nhẹ hôn lên mi mắt còn đang ươn ướt kia.

"nhưng... bây giờ em về rồi. người anh thương, không phải là đang trước mặt anh rồi sao? chúng mình chưa hề bỏ lỡ nhau."

"oa..." - em òa khóc lớn, tôi mở cửa nhà, dắt em ngồi lại nơi sô pha năm nào.

"tần phú thắng, anh yêu em. đừng khóc."

em nấc lên: "em... em xin lỗi..."

tôi an ủi em, gặp được em một lần nữa đã là may mắn cả đời rồi. tôi sao mà trách em được cơ chứ? em là tình yêu của tôi mà, tôi không trách em, chỉ trách mình không nói ra sớm hơn.

tình yêu của tôi và em... bắt đầu nơi đó, nơi cả đời này tôi sẽ không rời xa. em... em cũng vậy nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro