Chương 1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-...băng hà rồi!! Sojung hoàng thượng băng hà rồi!!! - Không biết đây có phải là truyền thống hay không. Nhưng mỗi khi có vị vua nào chết đi, thì sẽ luôn có một tên lính có nhiệm vụ chạy đi khắp nơi trong cung để thông báo như thế. Vậy nên chẳng mấy chốc, tất cả mọi người trong thành và cả trong kinh thành đều biết được hoàng đế Hwang Sojung lên ngôi chưa tròn 3 tháng đã chết một cách bí ẩn, hưởng dương 20 tuổi.

Cả hoàng tộc chỉ còn em của ngài là Hwang Eunbin, năm đó vừa tròn 16 tuổi là có thể lên kế vị. Ai ai trong triều cũng đều nghĩ cái chết của hoàng đế là do mẫu thân của Eunbin giở trò, nhưng lại chẳng ai dám nói gì. Cứ như thế, Hwang Eunbin lên làm vua dưới con mắt ái ngại của mọi người, chẳng ai thật sự tin tưởng ngài.

3 tháng sau, Eunbin cưới hoàng hậu của mình là Kim Yewon. Yewon là bạn thời thơ ấu của Eunbin, hai người họ có thể nói là tình sâu nghĩa nặng, rất chi là thân thiết. Điều kỳ lạ là ngoài Yewon ra, ngài chẳng hề lập thêm bất cứ thê thiếp nào cả. Hai người có với nhau một người con tên là Eunho, đây cũng là đứa con duy nhất của Eunbin.

~Mười năm sau~

Cậu bé 10 tuổi với đôi má phúng phính cùng vẻ khôi ngô được thừa hưởng từ cha mình, chạy như bay vào chính điện. Trên tay cầm một con thỏ trắng như tuyết, trán cậu lấm tấm những giọt mồ hôi và đôi má cũng trở nên ửng hồng vì chạy quá nhanh.

-Phụ hoàng, người nhìn xem! - Tay đưa chú thỏ đến trước mặt Eunbin, ánh mắt cậu sáng lên vì phấn khích.

-Ta bắt được con thỏ này đó! - Cậu nói tiếp, không hề để ý đến rằng đang có hơn 10 cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào cậu với nhiều loại cảm xúc phức tạp khác nhau.

-Thái tử quả thật là lợi hại! Tuổi còn nhỏ mà đã... - Một tên quan trong triều định giở trò nịnh bợ, nhưng chưa nói hết câu đã bị Eunbin ra ám hiệu bảo dừng lại.

Ngài đưa tay lên xoa đầu Eunho rồi cuối xuống nói với cậu: -Ừm, giỏi lắm.

-Nhưng đừng giết nó mà hãy nuôi nó trong cung, khi nào xong việc ta sẽ đến chơi với con. - Ngài thì thầm. Trong đất nước này, những động vật bị săn bắt thường sẽ bị giết để lấy thịt, Eunbin không thích điều đó, ngài rất yêu động vật. Nhưng nếu điều này được lộ ra sẽ bị cho là không nam tính và địa vị của ngài sẽ càng thêm lung lay.

-Ừm! - Cậu gật đầu một cái thật mạnh, cười tít mắt nhìn phụ thân của mình. Eunbin cũng cười lại với cậu, rồi gật đầu một cái ý bảo cậu đi đi. Eunho hiểu ý, nhưng vẫn tiến lại ôm phụ hoàng một cái rồi mới chịu đi.

~Đêm hôm đó~

-Eunha à, ngươi nói xem, tại sao phụ hoàng còn chưa đến chơi với ta nữa? - Eunha là cái tên mà Eunho đặt cho bé thỏ ban sáng. 

Bé thỏ chớp chớp đôi mắt nhỏ nhìn cậu, kêu 'pyon pyon' vài tiếng. Tất nhiên là nó không thể hiểu những gì cậu nói, nhưng vì cô đơn, Eunho mặc kệ đúng sai.

-A! Đúng rồi, nếu người không đến được thì ta sẽ đến chơi với người! Ý ngươi là vậy phải không? - Eunho đưa tay ra xoa đầu bé thỏ như cách phụ hoàng thường xoa đầu cậu, cậu thích cảm giác đó nên cậu nghĩ bé thỏ cũng sẽ thích. Nhưng làm gì có chuyện đó, người ta... à nhầm, thỏ ta vẫn còn chưa hết bàng hoàng vì tiếng "a" đột ngột của thái tử mà thái tử còn đưa tay đến xoa đầu làm thỏ sợ vô cùng luôn. Nhưng thái tử cũng chẳng bận quan tâm, vừa xoa một chút liền chạy một mạch ra ngoài để đến cung của phụ hoàng.

Eunbin hoàng thượng lúc bấy giờ đang cau có vì không đến chơi với Eunho được. Nhưng biết sao được, làm vua một nước, ngài không thể vì những ích kỷ nhỏ nhặt của mình mà khiến cho dân chúng phải lầm than. Nghĩ vậy, ngài thở dài một tiếng. Vừa dứt tiếng thở dài, liền nghe thấy tiếng bước chân chạy đến. Ngài ngước đầu lên khỏi đống giấy tờ, vô thức nở một nụ cười khi thấy Eunho đang chạy về phía mình.

Ngài bước ra để đón con trai vào lòng. 

-Eunho của ta, sao lại đến đây vào giờ này thế?

-Phụ hoàng nói sẽ đến chơi với ta, nhưng người không tới... - Eunho bĩu môi - Nên ta đến đây chơi với người!

Eunbin cưng chiều nhìn con trai của mình, tay đưa lên xoa đầu Eunho. Eunho cười tít mắt, hưởng thụ sự dễ chịu từ da đầu truyền đến.

Hoàng thượng cúi người xuống để nhìn vào mắt Eunho "Con đã ăn gì chưa? Có đói không?". Eunho xoa bụng mình rồi gật đầu một cái, nét mặt thoáng chốc chuyển sang buồn bã "Đói...".

-Để ta nói đầu bếp làm Hamburger cho con nha?

Nghe xong câu này, thái tử liền vui trở lại, nhanh nhảu ôm lấy cổ phụ hòang của mình rồi hôn vào má ngài một cái "Phụ hoàng, người là tuyệt nhất!".

Rất nhanh sau đó, đầu bếp đã mang ra hai cái double cheeseburger special đúng chuẩn McDonald cho thái tử điện hạ. Cậu cũng liền hí hửng ăn một mạch hết hai cái. Nhưng mà ăn xong rồi cậu mới chợt nhớ ra cái gì đó, ngước mặt lên nhìn phụ hoàng của mình - "Phụ hoàng... người đã ăn gì chưa?" - cậu hỏi.

-Ta... ăn rồi - Eunbin trả lời cùng với một nụ cười, tuy có hơi do dự vì thật ra ngài chưa ăn gì cả do có quá nhiều việc, nhưng ngài lại không muốn làm cậu con trai đáng yêu của mình phải lo lắng và chỉ cần nhìn thấy khuôn mặt vui vẻ của cậu thì ngài cũng không còn thấy đói nữa. Trả lời xong ngài lại tiếp tục công việc của mình, trong lòng thầm thở dài hàng vạn lần, ngài chỉ muốn dẹp hết cái đống ấy sang một bên để chơi với Eunho thôi.

Trong khi đó, Eunho vui vẻ gật đầu, ra vẻ hài lòng lắm khi nghe được câu trả lời mong đợi, cậu thầm nghĩ "mình cũng rất thích nhìn phụ hoàng cười".

Cậu len lén đến bên cạnh hoàng thượng, leo lên ngồi trên đùi ngài. Tuy cậu đến đây là để chơi với Eunbin, nhưng cậu cũng là một đứa trẻ rất hiểu chuyện, thấy phụ hoàng, bận cậu cũng sẽ không làm phiền, chỉ yên lặng ngồi trong lòng ngài như thế này cũng đã đủ làm cậu thoải mãn rồi.

-Phụ hoàng giỏi thật đó! Nhiều việc như vậy, một mình người có thể làm hết sao? - Eunbin tò mò hỏi.

Eunbin hoàng thượng, lại ngưng một chút, giơ cánh tay vốn đang đặt ở eo của Eunho lên, xoa đầu cậu: "Đây là nghĩa vụ của người làm vua, sau này, khi lớn lên, Eunho sẽ phải thay thế ta đó." - ngài cười nói.

Eunho ngay lặp tức bĩu môi, lắc đầu: "Không được đâu, làm sao ta có thể thay thế phụ hoàng được chứ? Trong lòng ta, người là tuyệt nhất!". Eunho không nói dối, từ lúc sinh ra đến nay cậu luôn yêu thương Eunbin nhất, ngài dù có bận rộn thế nào vẫn luôn dành thời gian để quan tâm, chăm sóc và chơi với cậu. Còn mẫu hậu Yewon, không phải cậu không thương mẫu hậu, chỉ là mẫu hậu dường như không hề quan tâm đến cậu, cả ngày đi đâu đó, phải nói là thời gian cậu nhìn thấy mẫu hậu chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay.

Eunbin lúc này thật sự chỉ biết cười thôi, ai biểu ngài có đứa con đáng yêu mà lại yêu thương mình hết mực như vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro