Chương 108: Tướng công

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: FuFu

Phác Thái Anh dậy thật sớm đi đến tiểu viện của cha mẹ, nghe cha đã tiến cung nên trong lòng thả lỏng được một chút, tối hôm qua về nhà nói hết mọi chuyện trong nội cung xong nhưng Phác thừa tướng vẫn không có đáp ứng gì, Phác thừa tướng dĩ nhiên sẽ không tận tâm với Lạp Lệ Sa nhưng phế hậu nào phải chuyện đùa, hơn nữa có liên quan rất lớn, huống chi Hoàng hậu là người tài đức, thật không thể phế được.

Sau khi cùng mẫu thân ăn sáng, Phác Thái Anh liền đi qua bên công chúa xem thử, hỏi xem nàng ấy đã thuyết phục Tô quý phi hay chưa, vừa tới liền thấy Phác Tri Thâm đi đến, Phác Thái Anh nhìn thấy trên tay hắn đang cầm bánh hoa quế của Phúc Ký, trên người vẫn còn đọng sương sớm liền hỏi: "Đệ ra ngoài mua đấy à?" Tửu lâu Phúc Ký cũng đâu có gần.

Phác Tri Thâm nói: "Công chúa muốn ăn bánh ngọt nên sáng sớm ta liền đi mua ngay."

"À." Phác Thái Anh cùng hắn đi vào tiểu viện, nhưng khi tới cửa đột nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm, quay qua nhìn Phác Tri Thâm từ trên xuống dưới nhưng không thấy có chút nào là không tình nguyện, trên mặt thậm chí còn mang theo tươi cười, đúng là lạ đời! Còn chưa kịp đặt câu hỏi thì chợt nghe trong phòng truyền ra một giọng nũng nịu.

"Tướng công, chàng đã về."

Phác Thái Anh nghe được chân liền muốn nhũn ra, trên người nổi cả da gà. [Fu: =)))) me too] (Sâu: còn tui đã ngoác cả mồm ở mấy đoạn trước rồi =)))

Phác Tri Thâm cũng rất bất ngờ.

Phác Thái Anh nhướng nhướng lông mày với Phác Tri Thâm, nhẹ giọng hỏi: "Các người?"

Phác Tri Thâm ngược lại rất tự nhiên, nói: "Thì chúng ta là phu thê mà."

Phác Thái Anh liền hiểu, giơ ngón cái lên với Phác Tri Thâm, có thể thu phục được người như An Bình công chúa coi như có bản lĩnh, ngại vợ chồng người ta ân ái nên chỉ muốn chuồn đi.

An Bình nghe Phác Tri Thâm nói chuyện liền biết bên ngoài cửa không chỉ có một mình hắn, hỏi: "Thái Anh đến đấy phải không?"

Phác Thái Anh đã đi ra được hai bước nghe thấy tiếng đành phải đáp lại: "Vâng."

"Vào đi, còn đứng ngoài đó làm gì."

Phác Thái Anh lúc này mới cùng Phác Tri Thâm đi vào.

An Bình đang ngồi bên bàn trang điểm, Hải Đường đang giúp nàng búi tóc, Thiết Tri Thâm đi tới mở giấy gói bánh hoa quế ra rồi đưa cho nàng, An Bình cắn một miếng nhỏ liền khen ngon.

Phác Tri Thâm nói kinh thành có rất nhiều chỗ có điểm tâm ngon, có thời gian sẽ dẫn nàng đi.

An Bình liền đồng ý.

Phác Thái Anh mặc dù không biết bọn họ tại sao tự nhiên trở nên ân ái nhưng cũng nhìn ra đây không phải ngụy trang, vui càng thêm vui, chỉ hi vọng Tri Thâm có thể triệt để buông bỏ được Lệ Sa, An Bình thì thật tâm với Tri Thâm.

Phác Tri Thâm chỉ ngồi một lát liền bị An Bình đuổi đi, nàng biết Phác Thái Anh lúc này nghi vấn đầy mình, nên chỉ giữ lại nàng nói chuyện riêng.

"Thái Anh, nàng có tin nhân duyên là do trời định không?" An Bình hỏi.

Phác Thái Anh gật đầu: "Tin chứ, tựa như người và Tri Thâm chăng?"

"Ngày đó ta muốn gả cho Tri Thâm đơn giản là muốn tự do, đêm hôm qua cũng chỉ là nhất thời xúc động, nhưng sáng nay lúc ta tỉnh lại thấy Tri Thâm xem ta như bảo bối mà ôm lấy, chẳng những không hối hận mà còn cảm nhận được một cảm giác thoải mái dễ chịu, đây là cảm giác mà ta đã tìm kiếm thật lâu, tuy không kinh tâm động phách nhưng lại tế thủy trường lưu* để cho trái tim luôn phiêu bạt bất định mệt mỏi đến kiệt sức tìm được bến tàu, dần dần an tĩnh lại, ta thích hưởng thụ loại cảm giác ấm áp này hơn nữa còn lưu luyến nó."

(*Tế thủy trường lưu: Nghĩa là dòng suối nhỏ nhưng chảy dài. Ý nói một tình yêu không thuộc dạng chớp nhoáng, cả thèm chóng chán mà dần nảy nở theo thời gian từng chút từng chút âm thầm đến khắc cốt ghi tâm.)

Phác Thái Anh hoàn toàn có thể hiểu nàng, Triết Tri Thâm là một người gợi cho người khác một cảm giác rất an toàn, thậm chí còn thay An Bình thấy may mắn vì đã sớm phát hiện được ưu điểm của Phác Tri Thâm, sau đó bắt lấy hắn.

An Bình nói tiếp: "Ta biết cảm giác này không phải tình yêu, hơn nữa giữa ta và hắn còn khúc mắc nhưng không sao cả, tình cảm cần có thời gian bồi dưỡng, chỉ cần ta và hắn nguyện buông xuống gánh nặng trong lòng thử hảo hợp chung sống, ta tin rằng chúng ta rồi sẽ hạnh phúc."

"Chúng ta là phu thê mà." An Bình bổ sung một câu.

Từ lúc biết được An Bình tới nay đây là câu nói đáng tin nhất của nàng ta, Phác Thái Anh thấy được vẻ mặt mong chờ tương lai tốt đẹp của nàng, đúng là một khởi đầu tốt đẹp, đồng thời cảm thán phu thê họ mới hạnh phúc làm sao, bọn họ có thể danh chính ngôn thuận ở chung, trong lòng không ngừng hâm mộ.

Đột nhiên nhớ tới Lạp Lệ Sa, cũng muốn có một cuộc sống ngọt ngào ấm êm, hai nàng như đôi tri kỷ cùng nhau tận hưởng những bữa ăn.

An Bình nhìn nét mặt ngẩn ngơ của nàng liền biết nàng đang nghĩ đến chuyện của Lạp Lệ Sa, nhân tiện nói: "Thái Anh, nàng có bao giờ nghĩ đến việc từ bỏ Lệ Sa không?"

Phác Thái Anh có chút ngạc nhiên nhìn nàng, không biết tại sao lại hỏi lời này.

"Tình cảnh của hai người quả thật rất khó khăn." An Bình cảm thán thay, "Tại sao lại để mình cực khổ như vậy?"

"Người sợ ta và Lệ Sa cũng giống như người và Tô quý phi không đầu không đuôi vậy ư?" Phác Thái Anh biết nàng ấy cũng chỉ muốn tốt cho mình.

An Bình không phủ nhận: "Các nàng bây giờ so với ta chỉ có hơn chứ không kém, con đường này không dễ đi chút nào đâu."

"Ta tin những chướng ngại giữa ta và Lệ Sa rồi sẽ biến mất cả thôi." Phác Thái Anh kiên định nói.

An Bình hiếu kỳ: "Sao có thể tự tin như vậy?"

"Vì ta và Lệ Sa chưa bao giờ muốn buông tay đối phương, nếu vô tâm thì cho dù ở bên nhau cũng là bằng mặt không bằng lòng, nếu có tâm, cho dù gian nan hiểm trở cũng sẽ có thể vượt qua mọi chông gai mà đến với nhau, đời này của ta đã là của Lệ Sa, mà Lệ Sa cũng là của ta, chỉ cần chúng ta kiên định với phần tâm ý này, nan đề gì cũng có thể khai mở, có câu 'Mai hoa hương tự khổ hàn lai' (Hoa mai không qua mùa lạnh thì hương không nồng), cái khốn cục hiện tại cứ coi như là khảo nghiệm đi, đợi đến lúc khổ tận cam lai thì chúng ta nhất định sẽ quý trọng lẫn nhau."

An Bình im lặng, nàng và Tô Thấm sở dĩ có kết cục hôm nay nói cho cùng đều là do Tô Thấm đối với nàng vô tâm, cho dù các nàng từng gắn bó nhưng những thủ đoạn dùng để tiến thân nàng đều biết rõ, chỉ là Tô Thấm rất giỏi giả dối làm nàng tin, nên mới dẫn đến hôm nay nàng vẫn mê luyến không thôi, nếu không đã sớm đoạn tình.

"Vậy hai người chuẩn bị làm những gì?" An Bình hỏi, cũng nên có một cách để giải quyết.

Phác Thái Anh cũng không dối gạt nàng: "Chuyện của ta, Lệ Sa đã xin Hoàng hậu nương nương, nương nương cũng đã nhận lời, còn về Lệ Sa, chỉ sợ phải làm theo cách của Thái tử, lấy trước hưu sau."

An Bình kinh ngạc: "Hoàng đệ cũng biết chuyện giữa nàng và Lệ Sa sao?"

"Việc này thì không, Thái tử chỉ biết Lệ Sa không muốn gả cho y."

An Bình cười: "Hoàng đệ quả nhiên nhân hậu." Nhưng rồi nhíu mày, "Nhưng cách này cũng không tốt lắm, hưu Thái tử phi mặc dù so với phế hậu kém xa nhưng hậu quả cũng rất nghiêm trọng."

Phác Thái Anh đương nhiên biết nhưng lại không nghĩ được cách nào tốt hơn.

An Bình trầm mặc một hồi, đột nhiên nói: "Thái Anh, ta nghĩ chuyện này của Mẫu hậu ngược lại là một cơ hội tốt."

Phác Thái Anh nghĩ không ra, "Xin lắng tai nghe."

An Bình nói: "Ta mặc dù không biết nguyên nhân hậu quả của việc trở mặt giữa Tô thấm và mẫu hậu, nhưng Tô Thấm vu oan mẫu hậu cố ý hại nàng ta sanh non, rồi còn chuyện bùa yểm, Phụ hoàng có tin thì ta cũng không tin, mẫu hậu cho dù muốn trị nàng ta cũng không có chuyện làm việc trắng trợn đến thế, càng sẽ không để cho người khác biết được là do bà làm, phụ hoàng trong cơn tức giận lại chịu sự xúi giục của Tô Thấm, muốn phế mẫu hậu ta, đại thần trong triều tất nhiên sẽ phản đối, ta nghe nói Cha cũng vì chuyện này mà sáng sớm đã tiến cung, ta đoán việc này khẳng định phải náo loạn thêm vài ngày nữa, cuối cùng phụ hoàng sẽ bị ép nhượng bộ, nhưng phụ hoàng là ai, chuyện nhượng bộ chính là chuyện mất mặt nhất, hơn nữa nếu không phải lỗi của mẫu hậu thì chẳng lẽ lỗi ở Tô Thấm, phụ hoàng ta làm sao nỡ lòng xử phạt Tô Thấm? Nếu như đúng lúc này có người đứng ra nhận tất cả mọi chuyện, vậy thì không những có thể bảo vệ được Tô Thấm, hơn nữa cũng tạo một bậc thang cho phụ hoàng giữ được mặt mũi, quả thật vẹn toàn đôi bên, tất cả đều vui vẻ, Thái Anh, không cần nói nàng nhất định sẽ đoán được người này là ai phải không?"

Phác Thái Anh giật mình: "Ý của nàng là để cho Lệ Sa thừa nhận tất cả là do nàng ấy làm sao? Sao có thể chứ! Hoàng thượng nhất định sẽ phạt nàng ấy thật nặng."

An Bình nói tiếp: "Cái cần chính là để cho phụ hoàng trách phạt nàng ấy, nàng nghĩ xem, Lệ Sa làm sai như vậy còn có thể trở thành Thái tử phi được nữa hay không?"

"Việc này..." Phác Thái Anh chần chờ, "Theo lời công chúa nói thì quả thật không tệ nhưng chỉ sợ Hoàng thượng không chỉ bỏ chức Thái tử phi mà còn trừng phạt khác, ví dụ như nhốt nàng vào đại lao, thậm chí chém đầu nàng, cho dù không chém đầu thì đày tới biên cương, vậy phải làm sao bây giờ? Không được, như vậy quá mạo hiểm." Phác Thái Anh liên tục lắc đầu.

An Bình ngắt ngang lời nàng: "Nàng cũng đừng quên thân phận của Lệ Sa, nàng ấy là con gái của Lạp tướng quân, cái gọi là không nhìn mặt tăng cũng phải xem mặt Phật, Lạp tướng quân trong tay cầm binh quyền, cho dù là phụ hoàng thì cũng phải nể mặt ông ta ba phần, vậy làm sao có thể hạ thủ nặng với Lệ Sa được? Nếu Lệ Sa là nam tử thì phụ hoàng ta còn có thể giáng chức để nàng làm thứ dân, trọn đời không được vào triều đình làm quan, nhưng Lệ Sa là nữ tử, căn bản không thể phạt như thế được, nhưng cũng thông qua việc này phụ hoàng sẽ ý thức được địa vị trong triều của Hoàng đệ, phụ hoàng vẫn còn tráng nhiên nên tuyệt đối không để thế lực của Thái tử bành trướng, Hoàng đệ đã có Mẫu hậu và bên ngoại làm chỗ dựa, nếu thêm Lạp tướng quân nữa thì như hổ thêm cánh, phụ hoàng ta không thể không đề phòng, lúc này Lệ Sa chủ động đi nhận tội chính là giúp phụ hoàng trút được một gánh nặng, nói không chừng phụ hoàng không những không phạt nặng nàng mà còn vụng trộm che chở nàng, dùng cái này để trấn an tấm lòng trung quân của Lạp tướng quân."

Phác Thái Anh nghe nàng nói như vậy chợt cảm thấy có lý, bất quá vẫn lo lắng Hoàng Thượng không nghĩ sâu xa như vậy, chỉ vì muốn giúp Tô quý phi mà phạt nặng Lạp Lệ Sa.

An Bình nói: "Vậy thì cũng phải xem Lạp tướng quân thế nào, nếu ông ta cứ cố chấp giữ mình không cùng người khác ngăn cản phụ hoàng phế hậu, điều này chứng tỏ ông ta luôn đứng về phía phụ hoàng, như vậy phụ hoàng ta sẽ không có băn khoăn tùy ý xử trí Lạp Lệ Sa, nhưng nếu Lạp tướng quân chịu ra mặt thì phụ hoàng nhất định sẽ phải đắn đo."

Phác Thái Anh nghe xong liên tục gật đầu, hoàn toàn không lo lắng về Lạp tướng quân, Lạp tương quân đã sớm vào triều, lại nghĩ tới một vấn đề khác: "Lúc này Hoàng thượng không cho bất kì ai đến gặp Hoàng hậu, những lời này sao có thể chuyển tới cho Lệ Sa đây?"

An Bình đứng lên: "Ta bây giờ có việc phải vào cung, đến lúc đó sẽ nhìn xem có cơ hội gặp được Lệ Sa hay không, nếu không có thì chỉ mong nàng ấy tự mình có thể thông suốt điểm mấu chốt này."

Phác Thái Anh lập tức cảm kích nói: "Đa tạ công chúa!"

An Bình vỗ vỗ mặt nàng, cười nói: "Khách khí làm gì, chúng ta là người một nhà."

Trong lòng Phác Thái Anh cũng thầm bồi thêm một câu, đa tạ Tri Thâm. . .

*

Tô Dĩnh hôm qua sau khi ra khỏi phòng công chúa vẫn đứng ngồi không yên, nàng không biết tại sao An Bình đột nhiên lại đổi ý, chỉ sợ gặp được tỷ tỷ là vô vọng rồi.

Có người gõ cửa, là Hải Đường.

Hải Đường nói: "Mau đổi y phục, công chúa mang cô tiến cung."

Tô Dĩnh ngây ngẩn cả người.

*

Phác Thái Anh tiễn công chúa và Tô Dĩnh tới cửa, vừa định quay về liền thấy Ôn Tử Nhiên đi tới, lập tức nhíu mày, đã nói rõ ràng với hắn như thế sao còn tới đây? Thật là âm hồn bất tán!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro