Chương 68: Rối rắm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: FuFu a.k.a Kwon Fu

Phác Thái Anh đem chuyện của Bạch Sương Sương thuật lại cho Lạp Lệ Sa nghe, Lạp Lệ Sa nghe xong liền yên lặng, một lúc sau mới cau mày hỏi lại: "Thật sự không có thuốc trị sao?" Phác Thái Anh gật đầu.

"Có khi nào là gạt nàng không?" Lạp Lệ Sa hỏi lại.

Phác Thái Anh cũng không xác định được, Bạch Sương Sương này thật giả khó phân, thật là không biết người kia có nói dối hay không: "Nhưng thật sự là bà ấy không thể đi được, nhũ nương đã thử võ công của bà ấy rồi."

"Thái Anh, nàng nói ta có nên đi gặp bà ấy không?" Lạp Lệ Sa sờ sờ cổ nàng nhẹ nhàng hỏi.

"Đương nhiên. . . phải gặp." Phác Thái Anh nhất thời sửa lời.

Lạp Lệ Sa nhướng mắt nhìn nàng.

Phác Thái Anh đau lòng nói: "Ta không muốn nàng có tiếc nuối." Một lời cảm thán từ đáy lòng: "Mẹ nàng rất đẹp, coi như đi nhìn mỹ nhân cũng được."

Lạp Lệ Sa: ". . ." Nhéo eo nàng một cái, sẵng giọng: "Tiểu sắc lang."

Phác Thái Anh liền nhanh chóng bày ra tư thế sói đói chụp mồi đè Lạp Lệ Sa dưới thân, cười hì hì: "Đúng vậy đó, hơn nữa còn đói khát đến khó nhịn đây!"

Lạp Lệ Sa cuối cùng cũng hiểu cái gì gọi là 'được voi đòi tiên', cho nàng một chút ngon ngọt thì sẽ quên luôn trên dưới. . . Xoay nhẹ người một cái trở lại bên trên, khống chế cái tay đang làm loạn của Phác Thái Anh, nói: "Nói chuyện nghiêm túc nào, mẹ ta thật sự rất đẹp ư?"

Phác Thái Anh liền gật gật vài cái, thấy sắc mặt Lạp Lệ Sa đen lại nên vội chống chế: "Đương nhiên...vẫn còn kém xa nàng."

Lạp Lệ Sa thấy người nọ đảo mắt liên hồi, liền biết rõ người này đang nói dối, chân thành nói: "Khó trách Tích Nhạn không thèm để ý đến tính mạng cũng muốn xông vào sơn trang, thì ra là vì mẹ ta."

Phác Thái Anh: ". . . không đến mức đó chứ?" Lại nhẹ giọng hỏi: "Cô ta không phải thích nàng sao?"

Lúc này Lạp Lệ Sa liền ha ha cười to, nhéo nhẹ lên mũi nàng: "Chọc nàng thôi."

Sắc mặt Phác Thái Anh đen lại, nhưng thật ra trong lòng rất vui, nàng đã lâu rồi không thấy Lạp Lệ Sa cười vui vẻ như thế, lúc này mới nhớ một chuyện liền hỏi nàng: "Lâm Tích Nhạn sao lại bị thương?"

Lạp Lệ Sa nói: "Nàng ấy bị ám vệ trong Danh Kiếm sơn trang làm bị thương, khi ta đến, đúng lúc nàng ấy bị thương trốn thoát."

"Ám vệ?" Phác Thái Anh nhớ tới một chuyện: "Ta đã hỏi mẹ nàng, hỏi bà ấy có sai thuộc hạ truy sát nàng hay không, nhưng vẻ mặt bà lúc đó rất ngỡ ngàng giống như không biết gì cả, theo đạo lý khuôn mặt nàng và mẹ nàng rất giống nhau, cho dù người của Danh Kiếm sơn trang không nhận ra, thì cũng không đến nỗi phải dồn nàng đến chỗ chết, chẳng lẽ nói, có người trong Danh Kiếm sơn trang muốn nàng chết?"

Lạp Lệ Sa nhìn nàng, trong mắt hai người đều lóe lên một tia kinh ngạc.

"Chắc có lẽ không phải đâu nhỉ?" Phác Thái Anh không xác định hỏi.

Lạp Lệ Sa nhíu mày: "Sao lại không?"

Phác Thái Anh không nghĩ ra, nhíu mày: "Nếu thật sự là hắn, dọc đường có rất nhiều cơ hội để ra tay, vì sao hắn lại án binh bất động?"

"Hay là không muốn làm quá lộ liễu?" Lạp Lệ Sa suy đoán.

Phác Thi Triển hỏi: "Vậy mục đích là gì?"

"Vì mẹ ta." Đáp án này Lạp Lệ Sa rất khẳng định.

Phác Thi Triển cả giận: "Hắn đã chiếm đoạt mẹ nàng mười tám năm rồi, còn muốn thế nào nữa?"

Lạp Lệ Sa không đáp, đem tất cả mọi chuyện nghĩ lại một lần, lập tức cả kinh đến mặt trắng bệch.

Tiêt Thi Triển thấy bộ dáng sợ hãi của nàng, hỏi: "Nàng nghĩ ra được gì rồi ư?"

Lạp Lệ Sa nói: "Ta nghĩ tới lần đầu tiên ta gặp nạn."

Phác Thái Anh hơi buồn bực: "Nàng còn nghĩ đến chuyện này làm gì?" Suy nghĩ một chút: "Chả lẽ còn có ẩn tình nào khác?"

Lạp Lệ Sa nghĩ ngợi một lúc mới nói: "Ta nhớ lúc bị thương từ Danh Kiêm sơn trang chạy ra, đại khái chỉ được khoảng một dặm, sau đó liền té xỉu ở ven đường, nhưng khi tỉnh lại, ta lại nằm trong sơn trại của Tích Nhạn."

Phác Thái Anh kinh ngạc: "Sao cô ta lại ở gần Danh Kiếm Sơn Trang?"

"Khi đó ta cũng hỏi nàng ấy chuyện này, nàng ấy nói chỉ là vô tình đi ngang qua."

Phác Thái Anh bất mãn: "Nói vậy mà nàng cũng tin ư?" Trong lòng thầm nghĩ, chắc là thấy người ta xinh đẹp cho nên nói cái gì cũng tin.

Lạp Lệ Sa thấy giọng điệu nàng là lạ, gõ đầu nàng một cái: "Nàng đang nghĩ tới cái gì vậy, ta là hạng người như vậy sao?"

Phác Thái Anh đỏ mặt: "Sao nàng biết trong lòng ta đang nghĩ gì?" Rồi thở dài: "Được rồi, đều viết lên mặt ta cả rồi."

Lạp Lệ Sa khẽ cười hôn nàng, tuy vậy tâm tình cũng không tốt lên được bao nhiêu, nghiêm mặt nói: "Lúc ấy ta bị thương, nửa tỉnh nửa mê, cho nên cũng không hỏi nhiều, Tích Nhạn mấy ngày liền không ngủ chăm sóc ta, ta mới nhặt được cái mạng về, rồi phải nằm trên giường nửa tháng mới có thể xuống đất được, ta không muốn để cha ta thấy bộ dạng bị thương của ta, nên tạm thời ở lại, vốn định để thương thế tốt hơn sẽ đi, nhưng cuối cùng lại gặp chuyện kia, ta đối với Tích Nhạn áy náy, nên mới ở lại thêm một tháng."

Phác Thái Anh thở dài một hơi, tự nhủ lòng mình nên rộng lượng hơn một tý, hỏi: "Vậy cuối cùng theo ý nàng thì Tích Nhạn và Danh Kiếm sơn trang có quan hệ gì?"

Lạp Lệ Sa không trả lời mà hỏi ngược lại: "Cảnh Giản không những là thiếu trang chủ của Danh Kiếm sơn trang, hơn nữa lớn lên còn khí vũ hiên ngang, có thể nói là thiếu niên anh hùng, nàng nói nếu các cô nương thấy hắn, có phải đều đổ xô đến không?"

Phác Thái Anh nhớ đến lần đầu gặp Bạch Cảnh Giản, đúng thật là không tệ chút nào, hơn nữa cùng nhau đi lại trong kinh thành, đi qua bao nhiêu chỗ, thì bấy nhiêu cô nương đều hướng về hắn liếc mắt đưa tình, đây đều là những chuyện rõ như ban ngày, không thể phủ nhận: "Hắn và nàng đều cùng một mẹ, nên tự nhiên sẽ thu hút ánh nhìn." Dừng lại một chút: "Chẳng lẽ nàng lại nghi ngờ Bạch Cảnh Giản là "ghệ" của Lâm Tích Nhạn?"

Mặt Lạp Lệ Sa đen lại, đây là cái từ gì thế này. (nguyên văn của từ "ghệ" là 姘头 =)) )

"Không đúng, không nói đến chuyện Lâm Tích Nhạn trao thân xử nữ cho nàng, hơn nữa không phải trước giờ đều thích nữ nhân ư? Sao bỗng dưng lại thông đồng cùng Bạch Cảnh Giản được?" Phác Thái Anh nghi hoặc.

Lạp Lệ Sa nói: "Vậy ta hỏi nàng một câu, nếu ta không thổ lộ tâm ý với nàng, thì không phải trước đó nàng đều yêu thích các công tử sao?"

Phác Thái Anh liền xấu hổ, sao bỗng nhiên lại nói sang chuyện mình rồi, giải thích: "Ta chỉ là thưởng thức thôi mà, còn chưa nói tới chuyện yêu thích."

"Cùng một đạo lý như nhau thôi, Lâm Tích Nhạn trước khi gặp được người mình thích, thì thông đồng cùng Cảnh Giản cũng không phải là chuyện không thể."

Phác Thái Anh không đáp nhưng cũng ngầm hiểu, ý tứ chính là Lâm Tích Nhạn sau khi gặp được Lạp Lệ Sa rồi, liền nhanh chóng "đá" bay Bạch Cảnh Giản, thậm chí còn hiến thân.

Lạp Lệ Sa gật đầu, lại nhanh chóng chuyển sang chuyện khác, "Nhưng mà người nàng ấy thích không phải là ta."

"Sao có thể?" Phác Thái Anh liếc mắt, biểu hiện của Lâm Tích Nhạn rõ ràng như thế, chẳng lẽ nàng có mắt như mù ư!

Lạp Lệ Sa do dự một chút, mới nhàn nhạt mở miệng: "Ta đoán nàng ấy thích mẹ ta."

Phác Thái Anh thiếu chút nữa đã phun ra một ngụm máu tươi, đương nhiên là máu tươi sẽ không phun, nhưng mà bị sặc nước miếng của chính mình, ho một hồi, mới nói: "Đừng nói giỡn chứ, nàng ấy sao lại thích mẹ nàng được, tuổi mẹ nàng cũng đâu có. . .nhỏ." Phác Thái Anh nói xong chữ cuối, ngữ khí cũng liền trở nên không xác định được, khuôn mặt khuynh quốc khuynh thành của Bạch Sương Sương hiện ra, sau đó đành phải ngậm miệng.

Lạp Lệ Sa đoán: "Nếu Cảnh Giản thích Tích Nhạn, mà Tích Nhạn lại không phản đối, thì có phải sẽ mang Tích Nhạn về gặp mẹ ta không?"

Phác Thái Anh gật đầu, nàng nghĩ đến Bạch Sương Sương khi nhìn thấy nàng, câu nói đầu tiên chính là vì Bạch Cảnh Giản để ý đến nàng, cho nên việc Bạch Cảnh Giản mang Lâm Tích Nhạn về cũng không phải không có khả năng.

Lạp Lệ Sa tiếp tục nói: "Tính cách của Tích Nhạn, ta cũng hiểu được một chút, nàng ấy nhất định là sau khi thấy mẹ ta, liền bị mẹ ta làm cho kinh diễm, sau đó mê luyến không thể vãn hồi, còn về phần ta, lại là lựa chọn sau đó của nàng ấy, dù sao ta cũng có ba phần giống mẹ, mẹ ta dù không đáng tin nhưng cũng không có khả năng chấp nhận Lâm Tích Nhạn nhỉ?"

Trước mắt Phác Thái Anh bỗng nhiên xoay mòng mòng, tuy nàng thừa nhận tướng mạo thanh xuân mười phần của Bạch Sương Sương, nhưng Lâm Tích Nhạn thích Bạch Sương Sương ư? Chuyện này có vẻ không hợp lẽ thường cho lắm, hơn nữa còn là vì Bạch Cảnh Giản nên mới quen biết. . . nghe qua có phần giống loạn luân. . .

"Thái Anh, nàng hãy nghĩ kỹ lại chuyện cướp bạc vừa qua" Lạp Lệ Sa nói: "Đúng là chuyện cướp bạc là do ta nghĩ ra, nhưng sau đó ta đã gửi những ba phong thư cho Tích Nhạn, bảo nàng ấy hãy hủy bỏ kế hoạch, thế nhưng nàng ấy vẫn cứ cố chấp, ta đã không cho nàng ấy cướp, đương nhiên đã không còn nội ứng, vậy thì do ai?"

Phác Thi Triển không cần suy nghĩ liền nói: "Bạch Cảnh Giản! Người hạ dược chính là Bạch Thái, người hầu tùy thân của hắn, sau khi bạc bị cướp, người này cũng không còn thấy xuất hiện nữa."

Lạp Lệ Sa bừng tỉnh đại ngộ gật đầu: "Thì ra tấm lệnh bài của Tích Nhạn là của Bạch Thái, Bạch Thái là một trong tứ đại tổng quản của Danh Kiếm sơn trang, võ công rất cao cường."

Phác Thi Triển thiếu chút nữa nhảy dựng lên: "Bạch Thái, tên đầu sỏ này thiếu chút nữa ta đã quên mất!" Nhưng sau đó lại lắc đầu nói: "Không đúng, ta đã bị Bạch Cảnh Giản lừa, hắn nói Bạch Thái chỉ là một tùy tùng bình thường, xác nhận do bị người mua chuộc nên mới làm thế, quan trọng hơn là võ công Lâm Tích Nhạn lại cao hơn, võ công của Bạch Cảnh Giản cũng không thể làm được gì a! Thế nên Lâm Tích Nhạn mới không bị một tí tổn thương nào, thì ra bọn hắn mới thật sự là thông đồng nhau." Trên mặt liền lộ vẻ phiền muộn, nhẹ giọng: "Lệ Sa, xin lỗi nhé, ta thật sự quá vô sỉ rồi, không suy nghĩ gì đã nhận định nàng và Lâm Tích Nhạn là đồng bọn."

Lạp Lệ Sa vuốt tóc nàng, thong thả nói: "Nàng gặp phải tình huống như vậy cũng không thể trách được, ngay cả ta còn bị che mắt."

Tuy nói thế nhưng Phác Thái Anh vẫn còn nhiều điểm không nghĩ ra: "Lâm Tích Nhạn đã nguyện ý cùng nàng loan phụng hòa minh, cô ta lại là loại người tâm cao khí ngạo, nhất định là vì phải lòng nàng cho nên mới làm như thế, nhưng vì sao cô ta lại cấu kết cùng Bạch Cảnh Giản?"

Lạp Lệ Sa khẽ thở dài: "Đó chính là thủ đoạn một mũi tên hạ hai con chim, bọn họ liên thủ mục đích cuối cùng chính là để Cảnh Giản cướp được nàng, còn Tích Nhạn thì cùng ta trở lại như lúc xưa, hơn nữa, còn có thể làm tăng thêm oán hận của ta với mẹ ta. Nàng thử ngẫm lại xem, chuyện cướp bạc này từ đầu đến cuối đều được chu toàn, đường từ kinh thành đến Giang Nam lại xa như vậy, ven đường lại không gặp phải chuyện gì, thế nhưng vừa đến gần Danh Kiếm Sơn Trang thì lại gặp chuyện? Tất cả đều đã có mưu tính, Cảnh Giản lại không dám lấy mấy trăm mạng trong Danh Kiếm Sơn Trang ra làm tiền cược, cho nên cho dù nàng có không tìm được cứu binh, ta tin chắc Cảnh Giản nhất định vẫn có thể đem không thiếu một lượng bạc nào trở về."

Phác Thái Anh nghĩ đến mấy ngày qua ở chung với Bạch Cảnh Giản, quả thật hảo cảm đối với hắn tăng lên nhiều, mà quan hệ của nàng với Lệ Sa lại trở nên căng thẳng, thiếu chút nữa đã thật sự chia ly, nếu không phải Lệ Sa dùng thân mạo hiểm, chỉ sợ tới giờ nàng cũng còn chưa chịu tha thứ cho Lệ Sa, nói không chừng trong cơn tức giận đã cùng với công chúa trở lại kinh thành rồi, lại không nghĩ đến thì ra tất cả là bị trúng kế, nghĩ như vậy, Phác Thái Anh chợt toát mồ hôi lạnh cả người, ôm chặt Lạp Lệ Sa hơn nữa, thầm buồn bực, sao mình lại hành động theo cảm tính đến vậy?

Lạp Lệ Sa đột nhiên nói: "Nếu Cảnh Giản thích nàng, hắn có thể nào không nhìn ra quan hệ giữa chúng ta? Lui một bước, cho dù không nhìn ra, bên cạnh vẫn còn có Lâm Tích Nhạn đó thôi."

Một câu làm tỉnh người trong mộng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro