Chương 96: Công chúa tương trợ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: FuFu

An Bình đang ngồi bên bàn trang điểm cởi trang sức, thấy Phác Thái Anh tới liền ngoắc tay kêu nàng đến ngồi bên cạnh mình.

Hải Đường thức thời đi ra ngoài canh giữ.

"Nhìn bộ dạng bệnh sắp chết của nàng liền biết nàng gặp phải nan đề, sao tự dưng đang êm đẹp lại bị gả cho nhà họ Ôn kia?" An Bình kéo tay nàng, ân cần hỏi.

Phác Thái Anh muốn nhờ nàng ta giúp đỡ nên liền kể hết đầu đuôi.

"Nghe nàng kể thì vị Ôn công tỷ này tướng mạo song toàn, lại có tình có nghĩa, đúng là một vị hôn phu lý tưởng." An Bình trêu, "Dị cầu vô giá bảo, nan đắc hữu tình lang*, dù sao Lệ Sa với nàng cũng không thành được, bằng không cứ chọn con đường thứ hai này đi."

(*danh cú thiên cổ lưu truyền của danh kỹ đất Trường An đời Vãn Đường – Ngư Huyền Cơ: "Dễ tìm được bảo vật vô giá, Khó có được người chồng có tình cảm").

Phác Thái Anh vội hét lên: "Sao lại không thành chứ?"

An Bình cười: "Xem nàng bị dọa kìa, cho dù nàng nguyện ý thì ta cũng không chấp nhận, ta làm sao có thể cam lòng để một tiểu mỹ nhân như nàng bị nam nhân giày xéo đây." Nói xong còn nhẹ nhàng nhéo nhéo má Phác Thái Anh.

Phác Thái Anh có chút nóng mặt, nói thật nàng đối với tính nết của An Bình công chúa tới giờ vẫn không hiểu lắm, An Bình có đôi khi rất khéo hiểu lòng người, nhưng có đôi khi rất vô lý, hơn nữa thái độ của nàng ta đối với nàng rất thiên biến vạn hóa, lúc thì giống như rất thích lúc lại rất không thích, tóm lại làm cho người ta đoán không ra, bất quá có một điều có thể khẳng định; rằng An Bình đối với với nàng rất tốt, mà còn lại là hữu cầu tất ứng, tuy không cầu nàng nhiều lần nhưng nếu thật sự mở miệng cầu xin thì nàng ấy nhất định sẽ không cự tuyệt, thấy An Bình còn có tâm tư đùa giỡn, chuyện đại sự trong mắt nàng thì đối với An Bình chỉ là chuyện không đáng nhắc đến, vội hỏi: "Thật ra Thái Anh tới vì có chuyện muốn nhờ, hi vọng công chúa có thể đáp ứng."

"Hũm?" An Bình hỏi: "Chẳng lẽ nàng muốn bổn cung giúp nàng cầu tình với Phụ hoàng, từ chối cuộc hôn nhân này?"

Phác Thái Anh trả lời: "Thái Anh đúng là có ý này, chuyện này chắc sẽ không làm công chúa khó xử."

An Bình nói: "Bổn cung có thể giúp nàng cầu xin phụ hoàng, nhưng mà có thành công hay không thì bổn cung không dám chắc."

"Thái Anh tạ ơn công chúa trước, nhưng thật ra Thái Anh tới cầu chuyện khác."

An Bình đoán không ra, "Chuyện gì?"

Phác Thái Anh nói: "Dẫn ta đi gặp Lệ Sa." Đây mới là chuyện quan trọng nhất.

"Lạp Lệ Sa thì thế nào?" An Bình hỏi, xem ra mấy ngày nàng không ở đây đã xảy ra không ít chuyện.

"Lệ Sa sau khi tiến cung xong thì một chút tin tức cũng không có, ta lo nàng gặp chuyện không may nên mới vội tìm nàng."

An Bình khó hiểu: "Hoàng cung cũng không phải đầm rồng hang hổ gì, nàng muốn gặp nàng ta thì cứ đi, chuyện này có đáng gì?"

Phác Thái Anh bất đắc dĩ: "Sắp tới là đại hôn của Thái tử, cửa cung canh giữ nghiêm ngặt, người bình thường căn bản không thể vào được, nhưng ta đã có ngọc bài do Hoàng hậu nương nương ban cho nên cũng không thành vấn đề, có điều mấy ngày nay ta lại bị cha cấm túc, đến phủ Thừa tướng còn không ra được thì nói chi đến chuyện tiến cung, cũng may lúc này công chúa đã trở về, Thái Anh muốn công chúa giúp ta nói với cha một tiếng, thả ta xuất phủ."

"Chuyện này đơn giản thôi." An Bình lập tức đáp ứng, "Ngày mai ta phải vào cung để thỉnh an Phụ hoàng và Mẫu hậu, nàng đi cùng ta là được."

Phác Thái Anh không ngớt lời cảm tạ.

An Bình thấy Phác Thái Anh một câu không rời Lạp Lệ Sa, hơn nữa tràn ngập quan tâm ân cần làm cho nàng nhớ đến một chuyện, nàng cũng không quên chuyện giao dịch giữa nàng và Lạp Lệ Sa, lúc đó Lạp Lệ Sa chán chường không một tia sức sống, chỉ nói là muốn thẳng thắn mọi chuyện với mẫu hậu, cái tư thế kia quả thật là một lòng muốn chết, bây giờ nghe giọng điệu của Phác Tri Thiên giống như hiềm khích giữa các nàng tựa hồ đã tiêu tan, xem ra đã bỏ lỡ không ít chuyện, vốn có thể sớm trở về thế nhưng trên đường lại mắc phải bệnh nặng nên mới chậm trễ thế này.

Hai người nói chuyện một lúc, Phác Thái Anh sợ nàng lại kêu mình ở lại ngủ, đang nghĩ cớ chạy đi thì nghe An Bình nói: "Đã muộn rồi, Thái Anh về phòng nghỉ trước đi, sáng sớm mai ta sẽ kêu Hải Đường tới gọi nàng cùng nhau tiến cung."

Phác Thái Anh thầm thấy kỳ quái, An Bình công chúa đổi tính từ khi nào vậy? Nàng lúc này có việc cầu An Bình, nếu như An Bình kêu nàng lưu lại thì nàng cũng không thể từ chối được, nhưng không nghĩ tới An Bình chủ động thả nàng về, đương nhiên chuyện này cầu còn không được nên liền vội vàng đứng dậy cáo từ, còn chưa kịp đi ra khỏi tiểu viện thì chợt nghe An Bình phân phó Hải Đường gọi Tô Dĩnh cô nương đến.

Phác Thái Anh càng kỳ quái, Lạp Lệ Sa sớm đã đem chuyện khúc mắc giữa Tô quý phi và An Bình nói tỉ mỉ cho nàng nghe, mà Tô Dĩnh là vì để giúp An Bình hả giận mới bắt tới, theo lý thuyết An Bình phải cực hận Tô Dĩnh mới đúng, lúc chiều gặp mặt không chú ý nhưng thái độ hiện giờ của An Bình với Tô Dĩnh quả thật rất tốt, đừng nói là cừu nhân, cho dù là người bình thường thì An Bình cũng khó mà để mắt tới, việc này thật sự rất lạ nhưng chính mình bây giờ còn trăm mối lo thì tâm tư đâu mà đi quản chuyện người khác, Phác Thái Anh dù rất hiếu kỳ nhưng cũng không quan tâm lắm, trở về phòng của mình, thuật lại mọi chuyện cho Bao Uyển Dung, Bao Uyển Dung không yên lòng nên nói Phác Tri Triển để cho bà ta đi cùng, có gì còn có thể hỗ trợ lẫn nhau, Phác Thái Anh cũng gật đầu đáp ứng.

Sáng sớm hôm sau Hải Đường theo lệnh chủ nhân mời Phác Thái Anh tới, đám người canh giữ ở hộ viện sao còn dám cản trở, đành trơ mắt nhìn Phác Thái Anh lên xe ngựa của công chúa đi ra phủ Thừa tướng.

Phác Thái Anh để ý trước khi công chúa lên xe ngựa có phân phó cho một tiểu nha đầu để nàng chăm sóc tốt Tô cô nương, nếu Tô cô nương muốn đi đâu đó thì cứ để nàng đi, nhưng nhất định phải có tùy tùng theo sau, không được để lạc mất, nàng muốn khi trở về có thể gặp được Tô cô nương.

Hoàng Thượng lúc này còn đang lâm triều nên An Bình để cho xe ngựa chạy tới hậu cung của hoàng hậu.

Phác Thái Anh ngồi trong xe khẩn trương đến nỗi hai tay đều ướt đẫm mồ hôi, sợ Lạp Lệ Sa xảy ra chuyện gì, bằng không sao đến một chút tin tức cũng không có? Cho dù Lạp Lệ Sa ở trước mặt Hoàng hậu không nói gì nhưng Hoàng hậu nương nương là người cẩn trọng, ánh mắt tinh tường, khó tránh được bị lộ điểm gì đó.

An Bình thấy nàng bất an nên nắm tay nàng, trấn an: "Người khác bổn cung không nói nhưng với Lạp Lệ Sa, nàng ta tâm tư kín đáo, tâm cơ trùng điệp, trừ phi nàng ta không đánh đã khai thì cho dù có là mẫu hậu ta đi nữa cũng chỉ sợ nhất thời không làm khó được nàng."

Phác Thái Anh không biết lời này của nàng là khen Lạp Lệ Sa hay là phê phán nàng ấy đây nữa, nhưng nghe xong thì quả thật có chút an tâm hơn.

Có vài phi tần đang thỉnh an Hoàng hậu nương nương, An Bình dẫn theo Phác Thái Anh vào liền hành lễ.

Hoàng hậu đã mấy tháng không thấy An Bình, nên liền lên tiếng nói những phi tần lui ra để đám người Phác Thái Anh vẫn quỳ trên đất chờ.

Đợi lúc mẹ con hai người hàn huyên xong rồi mới để cho các nàng bình thân, sau đó nói: "Bổn cung nghe nói Hoàng thượng vừa giúp Thái Anh chỉ hôn, quả thật là một việc tốt, Thái Anh, chúc mừng ngươi."

Phác Thái Anh vội vàng nói tạ ơn, rồi còn miễn cưỡng bày ra khuôn mặt tươi cười.

An Bình giúp Thái Anh nói với Hoàng hậu mục đích tiến cung của nàng.

Hoàng hậu vừa nãy còn vẻ mặt tươi cười trong nháy mắt liền lạnh xuống, nhàn nhạt nói: "Ngươi muốn gặp Lệ Sa ư?"

Biến hóa cảm xúc lớn như vậy, Phác Thái Anh chỉ cảm thấy tim mình đập thình thịch, vội gật đầu.

Hoàng hậu hỏi: "Có chuyện gì quan trọng thế?"

Phác Thái Anh ngạc nhiên, rồi lại lắc đầu: "Lệ Sa nhiều ngày chưa về, Thái Anh có chút nhớ nhung nên mới năn nỉ công chúa mang Thái Anh vào cung gặp nàng ạ."

"Quan hệ của các ngươi tốt quá nhỉ."

Trên mặt Hoàng hậu không có biểu lộ gì nhưng Phác Thái Anh nghe thấy ý tứ trong lời nói của bà ta, không dám nhiều lời chỉ cúi đầu đáp lại.

Hoàng hậu hỏi nô tỳ bên cạnh : "Yên Chi, Lạp Lệ Sa vẫn còn trong Trường Thanh Cung chứ?"

Yên Chi đáp: "Vâng, một bước cũng không rời ạ."

"Tốt, vậy chúng ta cùng nhau đi qua thăm nàng ta một chút." Hoàng hậu nói xong liền đứng lên, những người khác theo sau.

Đám người Phác Thái Anh có thể không biết nhưng An Bình lại rất rõ, nhìn thoáng qua Phác Thái Anh rồi sau đó hỏi Hoàng hậu: "Mẫu hậu, Lệ Sa đã phạm lỗi gì mà bị nhốt vào lãnh cung?"

Lãnh cung! Phác Thái Anh cả kinh, khó trách mấy ngày nay nửa điểm tin tức của Lệ Sa đều không có, thì ra bị Hoàng hậu đưa vào Lãnh cung, chẳng lẽ Lệ Sa đã nói hết mọi chuyện? Trái tim thật muốn nhảy ra ngoài.

Chỉ nghe Hoàng hậu nói: "Đến rồi con sẽ biết."

Lãnh cung quả nhiên là lãnh cung, không những cách các điện chính rất xa mà phòng ở cũng rất thấp bé, quả thật đối lập hoàn toàn với hoàng cung xa hoa.

Trong lòng Phác Thái Anh một trận chua xót, nghe nói người ở trong Lãnh cung đều là những phi tử không được sủng ái, thậm chí có người thần trí không bình thường, hơn nữa điều kiện cực kỳ kém, Lạp Lệ Sa mấy ngày qua đều ở đó sao?

Đến sân, Yên Chi nói: "Thỉnh nương nương công chúa chờ một chút, nô tài đi vào truyền Lạp cô nương."

Hoàng hậu lại nói: "Không cần, cứ vậy mà vào đi."

Yên Chi khuyên nhủ: "Nương nương, bên trong. . ."

Hoàng hậu phất tay: "Không sao."

Yên Chi đành kêu thêm vài cung nữ tới để bảo vệ Hoàng hậu.

Trong Trường Thanh cung rất mực yên tĩnh, mỗi gian phòng cửa sổ đều được đóng kín giống như chốn không người ở, hơn nữa gió lớn thổi tới càng làm nó thêm vài phần âm trầm.

Phác Thái Anh vừa định hỏi sao nơi này không có người thì đột nhiên nghe "két" một tiếng, cửa một gian phòng mở ra, một thân ảnh mới vừa đi ra liền thụt vào.

Yên Chi quát: "Lớn mật, thấy Hoàng hậu nương nương còn không hành lễ."

Người trong phòng liền vội vàng mở cửa quỳ xuống.

Sau đó liền nghe nhiều tiếng mở cửa, những người ở bên trong liền quỳ ngay cửa, hô to Nương nương thiên tuế.

Phác Thái Anh nhìn quanh, trong đám người có người còn trẻ, có người tóc đã bạc trắng, có người ăn mặc tơ lụa có người thì mặc vải thô, nhưng thần sắc đều giống nhau, đều rất tiều tụy, có thể dùng từ thảm thương để hình dung.

Nhìn lần lượt tới người cuối cùng, nước mắt Phác Thái Anh như chực trào, một bộ bạch y thanh tao đạm nhã, không phải Lạp Lệ Sa thì là ai.

Nếu không phải Bao Uyển Dung kịp thời giữ chặt nàng thì Phác Thái Anh đã liều mạng chạy tới.

Lạp Lệ Sa từ trong đám người thấy được Phác Thái Anh liền vội vàng cúi đầu dấu đi kinh hỉ trên mặt.

Đến gần, Hoàng hậu nương nương cười nói: "Lệ Sa, mấy ngày qua vẫn khỏe chứ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro