Chương 99: Thương lượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editor: FuFu

Nhớ nhung làm cho người ta động tình rất nhanh, nhưng thân đang ở trong Hàm Phúc cung của Hoàng hậu nên Phác Thái Anh không thể hào phóng như thường ngày được, cắn môi dưới ngăn mình không phát ra bất cứ tiếng nào, khí tức nóng rực của Lạp Lệ Sa bao lấy nàng, đầu ngón tay linh xảo không ngừng kích thích toàn bộ thần kinh nàng, Phác Thái Anh cảm giác lửa sắp nhanh phừng lên.

Trong lúc đang mây mưa thế này thì một tiếng truyền của cung nga vang lên: "Hoàng hậu nương nương đến —-"

Trong phút chốc cả thế giới liền trở nên im lặng.

Lệ Sa vô tội mở to mắt nhìn, Phác Thái Anh cũng mở to mắt, sau đó. . .

Phác Thái Anh liền đẩy Lạp Lệ Sa đang ở trên người mình ra, quên mất bàn tay làm loạn kia vẫn còn ở trong cơ thể nàng làm cho toàn thân một trận rung rẩy, hai chân vô lực cố đứng lên.

Lạp Lệ Sa bị bộ dạng của nàng chọc thiếu chút cười ra tiếng, ánh nhìn luôn mang theo ý cười.

Phác Thái Anh trừng mắt, oán hận nói: "Đổi lại là nàng xem."

Lạp Lệ Sa kéo chăn che lên người nàng, còn mình thì nhanh chóng mặc quần áo: "Nàng cứ nằm đây đi, ta đi ra gặp Hoàng hậu."

"Sao được chứ? Nếu Hoàng hậu nương nương nhìn ra điều gì bất thường thì làm sao?" Phác Thái Anh giãy dụa muốn đứng lên.

Lạp Lệ Sa liền đè nàng xuống: "Bộ dạng lúc này của nàng càng dễ bị lòi đuôi hơn đấy."

Phác Thái Anh toàn thân vô lực, biết nàng ấy nói đúng nên cũng không miễn cưỡng, nhẹ nhàng nhắc nhở: "Cẩn thận ứng phó."

Lạp Lệ Sa hôn lên trán nàng một cái rồi mới xuống giường.

Hoàng hậu lúc này đã đợi được một lúc, thấy Lạp Lệ Sa tóc dài xõa xuống, chỉ mặc một cái áo mỏng manh, áy náy nói: "Đã làm phiền các ngươi nghỉ ngơi rồi."

Lạp Lệ Sa mời bà vào.

Hoàng hậu không đi vào chỉ liếc mắt nhìn vào trong, hỏi: "Thái Anh đã ngủ rồi à?"

Lạp Lệ Sa nói: "Vâng, Lệ Sa đoán Hoàng hậu có lẽ là tìm ta nên ta không đánh thức nàng ấy."

Hoàng hậu gật đầu: "Đúng vậy, Bổn cung quả thật tới tìm ngươi."

"Nương nương có gì phân phó ạ."

Hoàng hậu nói: "Ngươi đi theo ta." Rồi lắc tay áo cùng Lạp Lệ Sa trở lại tẩm cung, cho tất cả cung nga ra ngoài hết rồi dùng vẻ mặt hòa ái nói: "Hiện giờ không có ngoại nhân, Lệ Sa, Bổn cung hỏi ngươi, chuyện Bổn cung phạt ngươi ngươi có để trong lòng không?"

Lạp Lệ Sa vội nói: "Lệ Sa không dám."

"Nói thế nghĩa là vẫn để ý?"

Lạp Lệ Sa biết Hoàng hậu muộn thế này mà tìm nàng nhất định không chỉ đơn giản là quan tâm đến tâm tình của mình, nói: "Lệ Sa làm sai, Hoàng hậu nương nương phạt là chuyện nên làm, Lệ Sa sao có thể trách nương nương được ạ."

"Vậy thì tốt rồi," Hoàng hậu vỗ vỗ vai nàng, nói tiếp: "Lệ Sa, ngươi có còn nhớ chuyện ngươi đã hứa với Bổn cung?"

"Ý nương nương là?" Lạp Lệ Sa không đoán được bà ta cần nàng làm gì.

Hoàng hậu nói: "Thật ra ngươi làm rất tốt, Bổn cung sở dĩ phạt nặng ngươi thì ngươi mới có thể hiểu được đạo lý trong đó, lúc ngươi ở lãnh cung Tô quý phi có phải đã tới thăm ngươi vài lần?"

"Vâng, có lần hàn huyên một canh giờ."

"Rất tốt, chắc hẳn Tô quý phi sẽ không còn tâm phòng bị với ngươi."

"Nương nương." Trong lòng Lạp Lệ Sa hiểu nhưng chỉ có thể giả bộ giật mình nhìn bà ta.

Hoàng hậu dịu dàng nói: "Lệ Sa không cần sợ, Bổn cung cũng không để ngươi làm chuyện thương thiên hại lý gì."

Lệ Sa ôm ngực như trút được gánh nặng.

"Chỉ là..." Hoàng hậu liền vòng vo: "Trong nội cung có lời đồn cái thai này của Tô quý phi là nam thai, ta hỏi qua ngự y, ngự y cũng nói có tám phần là hoàng tử, Bổn cung không thể không phòng."

"Thứ cho Lệ Sa ngu muội, xin nương nương nói rõ cho." Có mấy lời từ trong miệng chủ nhân nói ra so với tự chủ trương tốt hơn nhiều.

"Trong cung có rất nhiều tâm phúc của Bổn cung, nhưng người để Bổn cung yên tâm nhất chỉ có ngươi, Lệ Sa à."

Lạp Lệ Sa vội nói: "Đã có Thuần Thái tử và An Bình công chúa, Lệ Sa thật không dám nhận."

Hoàng hậu phất tay: "Thuần nhi là Thái tử, hơn nữa bản tính thuần lương nên chuyện liên quan đến hậu cung nửa điểm cũng không thể dính vào, nó chỉ cần làm tốt phận sự của mình và để phụ hoàng nó công nhận là được, còn về phần Thủy Dung, hừ, đều nói nữ sinh ngoại tộc, quả nhiên một chút cũng không sai, nó có thể không làm phiền bổn cung thì đã may mắn lắm rồi, vốn tưởng rằng đem nó gả cho người ta thì cho dù không an phận ít nhất cũng có thể chuyển dời tâm tư, lại không nghĩ tới nó đối với Tô quý phi vẫn tâm tâm niệm niệm, thật làm cho Bổn cung quá thất vọng, nếu Thủy Dung không phải là con ruột của Bổn cung thì Bổn cung sớm đã xử lý cả hai người này rồi, đâu cần tốn công tốn sức như lúc này."

Lạp Lệ Sa không cần nghĩ cũng biết lúc nãy An Bình vội vã rời đi chính là vì đi tìm Tô quý phi.

Lại nghe Hoàng hậu nói: "Ngày đó Bổn cung gây áp lực với Hoàng thượng, bỏ Thái Anh tuyển ngươi là vì Bổn cung cảm thấy Lệ Sa ngươi là người có thể làm nên đại sự, hơn nữa hỉ nộ không lộ, ở trong thâm cung đấu tranh gay gắt này càng dễ dàng sinh tồn, Lệ Sa, ngươi là Thái tử phi, tương lai Thuần nhi lên ngôi người được lợi nhất chính là ngươi, hơn nữa ngươi còn cao hơn cả Bổn cung, ngươi thấy đấy, Hoàng thượng đối với Tô quý phi quả thật là đủ ân sủng, thậm chí Hoàng thượng còn nói nếu Tô quý phi sinh hoàng tử, chẳng những tổ chức đại yến còn đại xá thiên hạ, như vậy Thuần nhi chẳng phải lại tăng thêm một người cạnh tranh, Bổn cung cũng không nói qua, Hoàng thượng còn tráng niên khỏe mạnh, thì ai biết được nếu mười năm sau ngôi vị Thái tử của Thuần nhi có bị thay thế hay không? Cho nên vì Thuần nhi nên hai mẹ con ta phải phòng ngừa chu đáo, nếu đợi đến lúc Tô quý phi hạ sinh thái tử thì chẳng phải lại thêm lắm tâm tư ư?"

Trên mặt Lạp Lệ Sa không một tia cảm xúc nhưng trong lòng không khỏi thầm hoảng sợ, cho dù không cùng Phác Thái Anh tư thủ, chỉ cần làm cái chức Thái tử phi này thì trước mắt nàng cũng là một con đường đầy huyết tinh.

Hoàng hậu thấy nàng không nói gì, trong mắt có chút chần chờ, liền cầm chặt tay nàng nói: "Nhất tướng công thành vạn cốt khô, trong lịch sử không phải có Triệu hoàng đế cũng dẫm lên vô số thi thể để đăng cơ sao, muốn đạt được quyền lực vô hạn thì phải có hi sinh, cái mà ta và ngươi hi sinh cùng lắm chỉ là một ít lương tâm mà thôi, nhưng có thể vì vạn dân tôn lên một vị minh quân nhân nghĩa, công lao này cũng đủ để bồi đắp rồi, những bậc hiền lương được lưu danh sử sách chẳng qua cũng như thế cả thôi, vì lẽ đó cho nên Lệ Sa ngươi cũng không cần xoắn xuýt lo lắng được mất đúng sai làm gì."

Tuy Lạp Lệ Sa đọc sách không nhiều nhưng đạo nghĩa thì vẫn hiểu, chẳng qua trước kia nàng đã cùng Hoàng hậu có hiệp nghị để tranh cái chức Thái tử phi này, bất quá lúc đó chỉ là nhất thời đáp ứng để về sau lại tính, nàng cũng không thật sự muốn cái chức Thái tử phi này, một mặt là muốn bảo vệ Phác Thái Anh, mặt khác cũng là do bản thân quá mức tự tin, nghĩ một mình mình có thể xoay chuyển càn khôn, nhưng tới lúc này mới biết mọi chuyện so với tưởng tượng của nàng phức tạp hơn nhiều, cũng tàn nhẫn hơn nhiều, hơn nữa hoàng hậu còn thẳng thắn với nàng, cho nàng biết tất cả bí mật của mình, ý chính là để nàng đâm lao phải theo lao, chặn ngang bước lùi của nàng, giờ phút này mới hiểu được ở trước mặt vị hoàng hậu lòng dạ thâm sâu này nàng căn bản chỉ là một đứa trẻ con mà thôi.

"Nương nương muốn Lệ Sa làm gì đây ạ?" Lạp Lệ Sa hỏi, không phải nàng nhận mệnh mà là nàng không còn đường khác để chọn, nàng và Phác Thái Anh vừa hứa hẹn sinh tử nên nàng bây giờ rất tiếc cái mạng này của mình.

Khuôn mặt Hoàng hậu giãn ra, khen ngợi: "Bổn cung quả nhiên không nhìn lầm người, ngươi đưa tai tới đây."

Lạp Lệ Sa theo lời nghiêng tới.

Đợi hoàng hậu nói xong kế hoạch Lạp Lệ Sa cảm thấy mình như đang ở trong hầm băng, lạnh buốt thấu xương.

Hoàng hậu cười nói: "Chúng ta cứ quyết định vậy đi."

Vẫn là vẻ mặt hòa ái dễ gần ấy.

Lạp Lệ Sa nhìn bà ta, trong lòng sợ hãi không thôi.

"Lệ Sa xin cáo lui trước, nương nương thỉnh sớm an giấc."

Lạp Lệ Sa đi tới cửa lại bị Hoàng hậu gọi lại.

"Nương nương có gì phân phó?" Lạp Lệ Sa hỏi.

Hoàng hậu nói: "Nếu ngươi muốn liên lụy Thái Anh vào thì khi về phòng cứ kể cho nàng ta nghe không sót một chữ."

Lạp Lệ Sa lại kinh hãi một trận, cúi đầu nói: "Nương nương yên tâm, Lệ Sa biết phân rõ nặng nhẹ."

Hoàng hậu lúc này mới thỏa mãn gật đầu: "Ừm, ngươi đi đi."

Lúc này một ý nghĩ đột nhiên hiện ra trong đầu, Lạp Lệ Sa liền "huỵch" một tiếng quỳ xuống.

Hoàng hậu nhíu mày: "Thế này là sao?"

"Lệ Sa có thể cầu nương nương một chuyện được không?"

Một cái đại lễ như thế ắt hẳn là chuyện khó giải quyết, Hoàng hậu bất động thanh sắc: "Nói thử xem."

Lạp Lệ Sa nói: "Nương nương có thể giúp Thái Anh giải trừ hôn ước với Ôn công tử được không ạ?"

Hoàng hậu không nghĩ tới nàng thật sự cầu tình giùm Phác Thái Anh, khó hiểu hỏi: "Vì sao?"

Không thể để cho Hoàng hậu nhìn ra quan hệ giữa nàng và Phác Thái Anh, hơn nữa nhất định phải để hoàng hậu đáp ứng chuyện này, Lạp Lệ Sa nghĩ ngợi rồi nói: "Ta cùng Thái Anh tình như tỷ muội, lẽ ra Thái Anh mới là Thái tử phi nhưng Lệ Sa lại đoạt lấy, cho tới nay vẫn thấy có chút áy náy ạ."

Hoàng hậu không hiểu, "Chuyện này thì liên quan gì đến hôn sự của Thái Anh, hôm nay nàng ta được một lang quân như ý lẽ ra ngươi phải thay nàng cao hứng mới phải."

"Lúc đầu ta cũng nghĩ vậy nhưng vừa rồi ta thấy Thái Anh rầu rĩ không vui, hỏi thăm mới biết biết thật ra nàng và Ôn công tử chỉ là quân tử chi giao, nhưng lại bị Thừa tướng đại nhân hiểu lầm bọn họ hữu tình nên mới thành ra đoạn hôn ước sai lầm này, Tri Thiên buồn bực đến cơm nước không dùng, tinh thần sa sút, Lệ Sa không đành lòng thấy nàng như vậy nên mới cả gan cầu tình Hoàng hậu, mong nương nương chấp nhận thỉnh cầu này của Lệ Sa."

Hoàng hậu nói: "Nàng ta không muốn gả tại sao không trực tiếp nói với bổn cung mà lại để cho ngươi nói thay?"

Lạp Lệ Sa trả lời: "Hoàng thượng chỉ hôn, Thái Anh sợ nương nương khó xử nên mới không mở miệng được."

Hoàng hậu cười: "Thế ngươi không sợ Bổn cung khó xử à."

Lạp Lệ Sa cũng cười trả lời: "Lệ Sa bất quá cũng ỷ vào nương nương yêu thương mà thôi."

Hoàng hậu chỉ vào Lệ Sa, cười mắng: "Ngươi quả là thị sủng mà kiêu."

Thật ra hai người đều tự hiểu, Lạp Lệ Sa có chỗ cầu thì khi làm việc mới dụng tâm, Hoàng hậu mới có thể yên tâm hơn.

Hoàng hậu nói: "Đi đi, bổn cung sẽ cùng Hoàng thượng bàn lại chuyện này."

Lạp Lệ Sa liền vui vẻ: "Đa tạ nương nương."

"Ngươi đối với Thái Anh thật dụng tâm." Hoàng hậu trêu ghẹo.

Lạp Lệ Sa không dám phỏng đoán ý tứ trong lời này, liền cáo lui, nàng biết Phác Thái Anh nhất định chờ đến sốt ruột rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro