1. Gặp nhau

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~ Thành phố S, quốc gia Y~

- HOÀNG TỬ HÀ, RỐT CUỘC MI CÓ DẬY KHÔNG THÌ BẢO??????????- một giọng gào thét oanh oanh liệt liệt vang lên phá tan giấc ngủ của người nằm trên giường. Tiêu Tử Nghiên thở phì phò nhìn cái người ngủ đến hôn thiên địa ám, thấy chết ko sờn trước mặt mình mà máu đều dồn lên não, bực mình, cô nàng cầm chăn kéo phắt ra:

- CON MẬP KIA, MÀY CÓ DẬY KOOOOOOO??????

-Ưm, con khùng, mấy giờ rồi? - Tử Hà ngái ngủ hỏi

- Thưa mẹ là 7h30' rồi ạ, mẹ dậy dùm con!

- Ơi, con ngoan, lên ngủ với mẹ - Tử Hà nói và kéo Tử Nghiên lên giường

- Bỏ tao ra con kia, mày ko sợ bọn kia đánh lén à?

- Bố thằng nào dám đánh, có thì cũng đi chầu diêm vương rồi!

- Giờ nếu có thì sao?

- Thì chết chứ sao, hỏi ngu vậy con?

- Tao ngu mi ko ngu chắc?

- Ừ, bổn tiểu thư đây IQ chính là 200, ko rảnh đi so với cái đứa EQ 50

- Vân- What? Con khùng kia, đang nói IQ mày nhảy qua EQ làm gì?

-..... khò....khò....zzzzzz~

-......- Mẹ kiếp, ngủ ngon thật! "Mà thôi kệ, chắc họ ko dư tinh lực mà đi đánh buổi sáng đâu  ha"  Tử Nghiên nghĩ rồi nhắm mắt đi ngủ

BÙM - sau khi hai chị nhà ta đang trên đường đi gặp chu công thì một tiếng nổ phát ra và y như rằng, cả tòa nhà nổ banh ko còn mảnh giáp.

Đại Minh triều, năm XXX, Hiên Viên Đường Tông

- Bẩm hoàng thượng, có hiện tượng lạ-  một vị công công hốt hoảng chạy vào bẩm báo

- Đi, ra xem- Hoàng thượng nói 

 Và thế là cả đám người chạy ra ngoài xem. Trên bầu trời có hai con phượng hoàng một đỏ một xanh đang tung cánh mà bay, hai con phượng hoàng cuốn lấy nhau bay lượn. Từng sợi lông vũ rực sắc đỏ xanh đan xen nhau, hai con phượng hoàng nhìn xuống phía dưới, ngẩng cao đầu, cao ngạo bay lượn giữa nền trời đêm rồi cả hai nhanh chóng bay về phía một ngọn núi.

~ Phía Bắc, đỉnh Hạo Phong~

Trong một căn nhà gỗ lụp xụp có bóng dáng của hai cô bé khoảng tầm 12 tuổi đang nằm sõng xoài ở đó

- Ưm...- một trong hai đứa khẽ giật giật mi mắt, Tử Hà mở mắt ra, đập vào mắt là một khung cảnh khác lạ khiến nàng nhíu mày. Toàn thân trải đầy vết thương khiến nàng khẽ rên, gắng gượng thân mình để đứng dậy, Tử Hà mở cửa đi ra ngoài.

- Uầy, đây là đâu ta?- Tử Hà vừa đi vừa lẩm bẩm thì bỗng dưng nghe có tiếng nói

- Hai con bé đó mà đem bán vào Vạn Hồng Lâu chắc sẽ được nhiều tiền lắm đây! - một người đàn ông khoảng hơn 50 tuổi cười đểu cáng nói

- Cẩn thận cái mồm của ông, đó là tiểu thư nhà chúng ta đó - một người đàn bà đứng bên cất tiếng nói

- Ha, tiểu thư cái gì chứ? Ta khinh! - người đàn ông nói

" À~~, nói thế là dung mạo của con nhóc này chắc cũng không tồi đâu nhỉ." - Tử Hà tự kỉ nghĩ

- Đi nhanh lên ko khéo hai con bé kia tỉnh dậy chạy mất- người đàn ông nói

- Được - người đàn bà đáp

Tử Hà thấy hai người kia bước về phía căn nhà lúc nãy, khóe miệng nâng lên một độ cung thích hợp, cúi người, cô nhặt đá lên và bắn về phía cả hai

- Ai? Kẻ nào chán sống dám đánh đầu ta? - người đàn ông gào thét nói

- Ông, sao ông lại đập đầu tôi? - người phụ nữ quay qua tức giận hỏi

- Tôi đánh bà khi nào?

- Ông còn dám c- á- người đàn bà thất thanh la lên khiến người đàn ông hoảng sợ làm rơi cây đuốc trên tay, lửa bén vào những ngọn cỏ khô xung quanh và lập tức cháy bùng lên.

 Hoàng Tử Hà thấy thế cũng chỉ câu môi cười, miệng khẽ lẩm bẩm " cát bụi về với cát bụi, hôm nay coi như các ngươi gặp may", nói xong câu đó, nàng vừa định quay người rời đi thì

- Hừ- một tiếng hừ lạnh khiến nàng quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy một nam nhân một thân tử y yêu mị, dung mạo xinh đẹp vạn phần khiến nữ tử cũng phải ghen tị đang nhìn về phía này. Khuôn mặt xinh đẹp ấy ko có chút biểu tình gì, có chăng cũng chỉ là sự khó chịu vì bị nàng nhìn.

" Chà~, yêu nghiệt nha~" Tử Hà nhìn ko chớp mắt thầm nghĩ

- Nhìn đủ chưa? - nam tử cau lại đôi mày đẹp của mình mà hỏi Tử Hà

- Chưa- Tử Hà theo phản xạ có điều kiện trả lời, nói xong một lúc mới thấy mình thất thố, nàng vội ho nhẹ đánh trống lảng nhìn về phía cánh tay đang bị thương của hắn.

- Ngươi bị thương?- Tử Hà ra vẻ quan tâm hỏi

- Mắt ngươi mù?- nam tử hỏi ngược lại nàng

-....- khó ưa bỏ bà!

- Nhìn đủ rồi thì nên đi- nam tử bỗng nhiên nói

- Ko thích. - Tử Hà ương bướng trả lời

- Tại sao ko đi?- nam tử nghiêng đầu hỏi

- Mỏi chân, mệt, lười, méo muốn nhấc mông. - Tử Hà đáp

-... Chịu thua ngươi- nam tử lắc đầu nói

- Bt, trước giờ chưa có ai từng nói thắng ta- Tử Hà nhún vai

- Ngươi ko sợ lửa đốt cháy căn nhà kia à?

- Cháy càng tốt, ta ko đốt thì cũng có người hủy

- Ngươi ko sợ lửa lan đến đây sao?

- Cơ bản là ko thể

- Ko thể?

- Ân, gió ngược hướng này- ý tứ chính là ko có thuận chiều gió

- Vậy ngươi ko thấy nóng sao?

- Có à?

- Ko

-Ủa, mà sao tay ngươi bị thương vậy?

-.....Bị người đánh lén

- Oh~, muốn ta giúp ngươi ko?

- Ngươi tính làm gì?

- Nắn lại xương a~

- Ngươi hiểu y thuật?

- Có chút. - Tử Hà sờ sờ mũi nói

"Chút, chút cái con khỉ! Bà đây vốn là thánh thủ trung tây y a!!!" Tử Hà khóc ròng trong lòng mà nói.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro