Câu chuyện ngắn kể về giá trị thời gian

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Green Café, 5pm.

_ Em à...!- Anh cất giọng phá tan bầu không khí im lặng.

Cô vẫn chọn phương án im lặng, im lặng và không nói câu nào. Anh gặp cô ra đây làm gì cô biết chứ! Ngày mai, anh sẽ bay sang vùng đất mới, nơi anh hoàn thành nguyện vọng thành bác sĩ của anh. Dù được biết trước hai năm nhưng cô vẫn không thể chấp nhận.

_ Mai anh đi...!- Anh ngập ngừng.

Cô thôi cúi gằm mặt nhìn cốc cà phê sữa, mà ngẩng lên nhìn anh, thoáng qua thôi rồi lại hướng ra cửa sổ. Trời thu rồi, nhanh tối quá! Trời cũng đang mưa lất phất. Quán café này, khung cảnh này,...mọi thứ đều như lúc mới gặp chỉ có điều, bây giờ cô mất anh. Mất hai năm thôi mà! Cô vẫn tự nhủ.

Anh đeo cho cô chiếc nhẫn nhỏ, trên có đính kim cương li ti. Anh nói trìu mến:

_ Anh đi. Hai năm sau anh quay lại thì sẽ yêu, và yêu mãi nhé!

Anh hứa đấy! Lời hứa vào mùa thu!

Rồi anh quay đi, bước ra khỏi quán café và bước đi trong chiều mưa. Hôm đó anh không quay lại, nếu có thì sẽ thấy những giọt nước mắt trong suốt ấy. Cô khóc!

Hai năm sau, sân bay.

Cô ngồi nhâm nhi tách café sữa trong Green Café. Trời lại sang thu, nhưng hôm nay không mưa. Mọi người ra sân bay hết rồi, ra đấy để đón vị bác sĩ trở về. Cô chợt cười, cười vu vơ một mình. Con mèo cuộn tròn trong lòng cô lười biếng. Trong suốt quá trình anh đi, cô không nhận lấy tin nhắn hay cuộc gọi nào từ anh và chính cô cũng không gọi. Cô muốn anh tập trung hơn. Và niềm tin cô dành cho anh...nó cũng lớn lắm! Đời đã có :"Đừng tin tưởng quá mức! Tin quá nhiều để rồi đau nhiều hơn!".

_ Anh về rồi...!- Một giọt nước mặn chát rơi.

Phải! Anh về, anh không về một mình mà còn có thêm một cô gái xinh xắn, đáng yêu với tin sốc: "Anh đã làm bố!". Cô đánh rơi điện thoại. Cô chẳng muốn tin nhưng sự thật là như vậy. Sao lại không tin khi mọi thứ đang rành rành trước mắt? Cô đang thấy cô gái gọi anh ngọt xớt, nũng nịu với anh. Anh hướng nhìn theo nó, giọng ngập ngừng:

_ Anh vẫn nghĩ hai năm...làm em thay đổi. Em thay đổi thì sẽ yêu người khác. Anh xin lỗi...!

Cô nhìn anh, dùng ánh mắt tím rịm nhìn sâu vào mắt anh, dùng đôi mắt mà anh từng khen nhiều. Cô thở hắt ra và buông câu nói:

_ Tạm biệt! Farewell...!

Trời đổ mưa như trút nước, có lẽ đây là bao nhiêu chịu đựng, dồn nén của hôm nay. Mưa đi mưa đi... hãy mưa to vào rồi để mai... nắng lại lên trời lại trong...

~HẾT~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro