Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Cô hỏi: "Anh đã từng một lần thử yêu em chưa?"

Anh ánh mắt kiên định, dứt khoát trả lời: "Sẽ không bao giờ!"

Nếu cô có trí nhớ, tại sao hỏi anh như vậy, nếu cô nhớ anh là ai, tại sao vẫn cố chấp yêu anh. Mà cô, tự mình đánh mất lý trí, hoàn toàn quên mất bản thân chính là em gái song sinh của anh...

---------------

Chương 1

Nhị thiếu của Ngô gia khiến vô số nữ sinh ái mộ đang mê đắm một ả gái điếm, suốt ngày ra vào quán bar, nhậu nhẹt, vung tiền như rác.

Tin tức vừa truyền đến khu kí túc nữ đại học D, Gia Hân nhất quyết không tin. Điều gì cũng có khả năng là thật, duy phụ nữ thì tuyệt đối không, ai chẳng biết vị nhị thiếu nào đó xưa nay có thói quen sạch sẽ, giường bẩn thì không nằm, mà gái bẩn càng không động vào.

Vừa nhìn thấy anh, tin đồn kia có lẽ cô cần xem xét lại.

Mấy ngày không gặp, anh gầy đi trông thấy, gương mặt hốc hác, tiều tụy, vành mắt đỏ hoe, cả người nồng nặc mùi rượu.

"Ca, sao anh phải làm đến mức này!" cô vẻ mặt đầy lo lắng kéo anh vào nhà.

Gia Bảo giằng tay cô ra, thả mình xuống chiếc ghế sofa. Dưới ánh đèn chùm màu vàng nhạt, mắt anh đen lấp lánh, đôi môi mỏng đỏ đầy mê hoặc, bộ dạng say sỉn của anh sao vẫn quyến rủ đến vậy.

" Em hỏi anh?" Anh đột nhiên cất giọng lạnh lùng.

"Em..."

Phải rồi, sao cô lại hỏi anh, chẳng phải người hủy hoại anh, bức anh đến nghẹt thở chính là cô đó sao.

Anh từng nói, cô chẳng qua là nhất thời hứng thú với anh trai mà thôi, tình cảm ái mụi đó chắc chắn không phải tình yêu. Nhưng cô, rõ ràng có hai người anh, tại sao chỉ động lòng với một mình anh, tại sao biết rõ là sai lầm mà vẫn cố chấp đi trên con đường đó?

Anh thò tay vào túi áo, lấy ra một bao thuốc, châm điếu hút. Lúc này thuốc lá vô cùng hữu dụng, nó có thể giúp một gã đàn ông đa sầu đa cảm giảm bớt ưu tư.

Khói thút sộc vào mũi làm Gia Hân ho sặc sụa.

"Anh biết hút thuốc sao?" Trong kí ức của cô, anh chưa từng hút thuốc.

"Là em dạy anh hút" Anh hít một hơi, cười nhạt.

Giọng anh thê lương như từng mũi kim châm vào trái tim cô, đau như kiến cắn nhưng lại nhức nhói vô cùng.

Ngô Thiên Vũ từng hỏi cô : "Đời này thiếu gì đàn ông, tại sao nhất định phải là Gia Bảo, anh trai em?"

Cô không trả lời, chỉ trầm mặt thật lâu.

Mỗi lần bắt gặp anh đi bên người con gái khác, máu nóng trong người cô như sục sôi.

Mỗi lần bốn mắt giao nhau, tim cô đập nhanh bất thường.

Mỗi lần anh vô tình chạm vào cơ thể cô, tim cô lạc mất một giây, như ngừng đập trong giây đó.

Có những loại cảm giác đến một cách bất ngờ, trong lúc người ta chưa kịp chuẩn bị đã bị nó nhấn chìm, u mê đến vứt bỏ lý trí.

Từ bỏ? Cô đương nhiên đã từng nghĩ đến việc phải từ bỏ. Nhưng, có những việc khi bắt đầu tưởng chừng rất khó khăn lại dể dàng đoạt được,cũng có những việc nói ra vô cùng đơn giản nhưng có thể cả đời vẫn không thể vượt qua.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro