Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hiện tại

Hai đứa trẻ song sinh nhà họ Lưu ấy đã trưởng thành , trở thành hai đoá hoa xinh đẹp . Đoá hoa Ánh Ly thì xinh đẹp , dễ gần , vui vẻ . Còn đoá hoa còn lại , nó lại một đoá hoa hồng có gai , nó mang một vẻ ngoài giống người chị của nó , nhưng thâm tâm nó lại rất khác với chị mình . Đôi lúc , nó còn làm người ta tổn thương , nó rất cứng nhắc .

**************************
Buổi sáng

Căn nhà họ Lưu

Vẫn là căn nhà ấy , căn nhà đã xảy ra bao nhiêu chuyện trong nhiêu đó năm . Là nơi chăm sóc hai đoá hoa đó .
- Xuống ăn sáng đi Thanh Ly ! Hôm nay khai giảng mà cứ lề mề , lôi thôi thế ! Chị ăn xong rồi đó ! Còn chờ em thôi ! - Ánh Ly nói lớn cho Thanh Ly đang ru rú trên phòng nghe được
Ánh Ly bây giờ đã trưởng thành , trông cô thật xinh đẹp . Mái tóc đen nhánh dài , mượt mà được cô gái ấy búi lên gọn gàng . Thân hình cao ráo , làn da trắng nõn nà .
- Xuống đây ...... - Thanh Ly một hồi sau mới trả lời
Thanh Ly chạy nhanh xuống ngồi trên bàn ăn sáng
Thanh Ly thì sao , tất nhiên cô bé ngày nào cũng đã lớn . Nếu nói về vẻ ngoài , 10 điểm thì cô đã giống Ánh Ly 9 điểm . Điểm khác của cô với chị là đôi mắt , đôi mắt của chị cô thì mang một nét hiền hoà , dễ thương . Đôi mắt của cô thì sắc bén , đúng chuẩn một đoá hoa hồng có gai nhọn . Nếu ai chịu nhìn kĩ thì có thể phân biệt được hai chị em .
Buổi sáng thì Ánh Ly đi bộ tới trường , Thanh Ly thì có xe đạp riêng . Ánh Ly thấy em mình đã ăn sáng xong thì liền lấy cặp và đi đến trường , hôm nay cũng là ngày Khai giảng lớp 11 của hai đoá hoa .
Thanh Ly dắt chiếc xe đạp ra , đạp nhanh tới trường , chạy ngang qua chị của mình
Thanh Ly đạp xe đạp thật nhanh , khá là nguy hiểm . Bỗng , cô đạp xe ngang qua một bóng dáng , đó không
phải là của một người dưng , nó rất quen ! Bóng dáng của một cậu con trai , cao ráo ........ Lương Ân ? Lương Ân ! Thanh Ly thắng gấp xe lại , quay đầu về sau , cô bé chắc chắn đó là Lương Ân ! Không sai được ! Cái dáng người đó ! Mái đầu đó ! Không sai ! Là Lương Ân . Cô ấy đạp xe về phía ngược lại . Trương Lương Ân , chỉ cần cậu còn ở đây , tôi sẽ tìm ra cậu !

Mặt khác
Ánh Ly đã đi tới trường , cũng đã lên tới lớp , cô vẫn thắc mắc là tại sao Thanh Ly chưa tới ? Trong khi mình đi bộ mà con bé đi xe đạp ? Kì lạ thật .
Ánh Ly tìm cho mình một chỗ ngồi bên cửa sổ , có thể thấy được sân trường , gió lùa vào cửa sổ , làm mái tóc đã được cột lại của Ánh Ly bay bay . Ánh mắt của cô vẫn nhìn ra cổng trường vì Thanh Ly .
Còn Thanh Ly ? Cô bé vẫn đang lạc lối giữa một dòng người tấp nập . Lương Ân ..... Lương Ân , cho tôi gặp lại cậu đi ........ Van xin cậu , xuất hiện đi....... Đã là 6giờ 45phút , trong khi 7giờ là vào học . Thanh Ly dường như sắp từ bỏ...... Khoé mắt cô ươn ướt , vài giọt nước mắt rớt xuống nhẹ nhàng , lăn dài trên gương mặt Thanh Ly . Cô quay đầu xe lại , đạp xe nhanh hết mức đi tới trường với gương mặt đỏ vì khóc , khoé mắt đã ngừng rơi lệ nhưng gò má vẫn đọng lại vài giọt nước long lanh .
Ánh Ly thấp tha thấp thỏm vì sợ em mình trễ học , cô không muốn em mình ngày đầu đi học lại cô trễ , gây hình ảnh xấu với thầy cô bạn bè , cô muốn con bé sẽ hoà đồng được với mọi người , muốn con bé có một năm học tươi sáng hơn cái hơn cái thời thơ ấu kia , muốn cô bé vẫn mãi là một Thanh Ly ngây thơ , vui vẻ .
Đã tới trường , cũng là 7giờ 12phút ! Còn 3phút cuối cùng , Thanh Ly như đang đua với thời gian , đỗ xe đạp rồi chạy vọt lên lầu 2 . Những bước chân thoăn thoắt nhanh nhẹn . " Cạch " Cô bé mở cửa lớp và đi vào với bộ dạng quần áo hơi xộc xệch , mặt thì nước mắt hoà lẫn với mồ hôi .
- Trời , mày coi con nhỏ đó kìa , con gái con đứa gì đâu mà - Một bạn nữ nói nhỏ với các bạn
- Để ý đi ! Rất giống cái bạn ngồi bên cửa sổ á !
- Giống như hai giọt nước...... Nhưng giọt thì ngọt ngào , dễ thương . Giọt thì chua , hôi thúi !
Những lời lẽ đó lọt vào lỗ tai Ánh Ly , cô nắm chặt hai bàn tay lại , cô không muốn em mình bị kì thị nữa , cô muốn con bé được quyền sống , được quyền vui chơi như những bạn khác . Cô đứng lên , lại nói với đám người đó :
- Mình là Lưu Ánh Ly , 16 tuổi , bạn nữ mới vô lớp là em gái song sinh với mình , mong các bạn giúp đỡ !
- Ể ! - Một bạn toáng lên
Mấy bạn còn lại thì im thin thít , đơ người ra một cách ngạc nhiên

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#songsinh