Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

~~~~~

Reng...rengg

- Alo

- Chị là Lục Như đúng không ?

- Em là Lục Hân ??

- Em là muốn mời chị uống cà phê với em ? Chị không phiền chứ ?

- Được, em nói đi khi nào ?

- Chiều nay 5h tại Lục Bắc

- Được rồi !

Tắt máy, cô ta nhếch miệng " Ngốc nghếch " rồi nhấc máy lên bấm một dãy số

- Tôi muốn các người làm chuyện này

-...

- Nhanh gọn sẽ có tiền thưởng ..

~~~~

Cô lật đồng hồ trên tay xem, cũng sắp đến giờ hẹn, nhanh nhảo bước đến cái tủ lục ra một bộ váy trắng, thay đồ xong cô xuống nhà, thấy hắn đang ngồi chéo chân chăm chú xem cuốn tạp chí trên tay thỉnh thoảng đưa ly cà phê lên uống vài ngụm , cô bước nhè nhẹ chân lẻn từ đằng sau hắn để ra ngoài

- Đi đâu ? Mặt hắn vẫn cắm cúi vào quyển tạp chí

- A..em đi uống nước với em gái.. anh có thể cho...

- Em gái sao ?

- Đúng vậy, không có nam nhân đâu ..

- Được, bà xã của anh không thể nào chỉ biết đến công ti của chồng với nhà thôi thì không được, phải ra ...

Hắn quay mặt lại, giọng nói ngừng lại đưa mắt nhìn từ đầu đến chân cô, mặt hắn đột nhiên đen lại rồi u ám đến đáng sợ

- Em ăn mặc kiểu gì vậy ? Có phải đi quyến rủ thằng nào không ?

- Em mặc vậy có gì sai chứ ?

- Muốn đi thì lên thay đồ lại nhanh

- Em đi với em gái , em..

- Vậy thì ở nhà chơi với anh, dù gì hôm nay anh cũng được nghỉ

- Em lên thay đồ là được chứ gì ?

- Thôi không cần nữa, em ở nhà đi, không đi đâu hết

- Anh có phải bị dở không ? Em gái em đợi

- Không nói nhiều, không đi đâu hết, cái nhà đó có ai coi em ra gì không ? Anh không muốn em rơi vào tay ai trong căn nhà đó nữa đâu .

- Aaaa... thả em xuốnggg ...

Nói rồi hắn bế cô lên phòng , để cô ngồi lên giường rồi đặt đầu mình lên đùi cô mà nằm nhắm mắt lại vờ ngủ, cô thở dài rồi móc điện thoại ra gọi cho Lục Hân

- Lục Hân chị xin lỗi không đến uống cà phê với em được rồi !

- Cáii gì ?? À à không sao, nhưng chị bận gì sao ?

-Haizz, thật ra chị bị con mèo giữ chân rồi nên không đi được , khi khác chị sẽ gọi em nha

- À..không sao, tạm biệt ...

Cô cúp máy xoa xoa đầu anh, còn người dưói kia sung sướng nằm ngoan ngoãn trên đùi của cô, đột nhiên cô dừng lại làm hắn tắt nụ cười trên môi

- Sao không xoa nữa ?

- Ca ca ... Anh đã già rồi

- Em đang lãm nhãm gì vậy ? Sờ tiếp đi .. Lấy tay cô đặt lên đầu hắn

- Tóc..tóc anhh bạc rồii ca .. Anh già rồi !!

-..... Em bị dở à Lục Như ?

Mặt hắn đen sằm lại bật dậy khỏi đùi cô rồi lếch người nằm qua chiếc gối kia, cô thấy vậy cười rồi nằm xuống cạnh hắn, lấy tay choàng qua hắn mà ôm dụi đầu vào ngực hắn thủ thỉ

- Anh yên tâm, anh già nhưng em sẽ không bỏ anh đâu ..

- Cái con nhóc này ...Haizz

Quay lại thì cô đã chìm vào giấc ngủ, anh nhìn khuôn mặt cô rồi đưa tay vuốt vài cọng tóc mai đang nằm lung tung trên khuôn mặt cô, không quên ôm cô mà còn đặt lên trán cô một nụ hôn, cả hai ôm nhau ngủ ngon lành trên chiếc giường ấm áp của họ

Còn ở quán cà phê bên kia, cô ta đang ngồi tức tối mặt mày đen sằm lại nắm chặt tay lại thành hình cú đấm, nhân viên quán thấy Lục Hân vậy nên không dám bước lại gần . Miệng cô ta còn lẩm bẩm .

- Bây giờ lên mặt với tôi sao ? Nên nhớ lúc trước chị cũng là con chó dưới chân nghe tôi sai bảo thôi Lục Như à ! Chậc chậc .... cứ chờ đó, Lục Hân này không để cô yên đâu .

Điện thoại cô ta bỗng reng lên

- Tiểu thư ? Sao chưa có hiệu lệnh ?

- Không cần nữa các người về hết đi ? Cô ta quát vào điện thoại

- Tiểu...

Vừa tắt máy cô ta lại nhận được một cuộc gọi khác

- TÔI ĐÃ NÓI LÀ KHÔNG CẦN...

- Lục Hân sao ?

- Đúng...ông là ai ?

- Ba chồng của chị cô, nếu như cô còn giữ ý định hại con dâu của tôi thì đừng trách Hàn gia chúng tôi vô tình

-Ông...ôngg...

Ông ta cúp máy, người đàn ông này chính là Hàn Hắc Hoành, ba của Hàn Hắc Phong và là người gọi điện cho gia đình của Lục Như. Ông không muốn ai phá hoại hạnh phúc của con trai ông. Điều này sẽ khiến cho Lục Hân khó có thể hại được con dâu của ông .

Bốppppp

Về đến nhà Lục Hân quăng điện thoại vào tường khiến nó vỡ ra tan nát, cô ta tức tối đưa tay lên vò đầu bức tóc tức đến đỏ mặt

- LỤC NHƯ, CÔ ĐỪNG TƯỞNG CÓ BA CHỒNG CHỐNG LƯNG THÌ NGÔNG NGHÊNH VỚI TÔI , SẼ CÓ MỘT NGÀY, TÔI SẼ KHIẾN CHÍNH TAY GIA ĐÌNH HỌ HÀNH HẠ CHÀ ĐẠP CÔ !!

- Lục...Hân..con đừng như vậy nữa...( mẹ cô ta hoảng hốt chạy lại ôm cô )

- Buông con ra,tại sao ? Chị ta lúc nào cũng có được tất cả, tất cả thứ đó là của con ? Tại sao chị ta lại cướp mất chứ ???( cô ta khụy chân xuống đất, ôm mặt mà khóc )

- Con đừng khóc, mẹ sẽ giúp con !!!

- Mẹ...huhuhu ( cô ta ôm mẹ rồi giả vờ khóc, rồi nhếch mép cười )

- Mẹ sẽ không để ai làm tổn thương con gái mẹ, kể cả người đó là Lục Như ...

----------
Hôm nay tui ra 2 chương nè =))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro