Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《....》Mình sẽ đổi cách gọi hắn thành anh nha

Tại công viên giải trí

- Em biết không ? Lúc nhỏ anh đã chơi hết các trò chơi này rồi, nếu lát sợ có thể ôm anh !

- Gì chứ ? Anh muốn hưởng tuần trang mật ở đây sao ?

- Anh đổi ý rồi, tuần trang mật sẽ dời lại vào tuần sau !!

- Vậy còn giờ đến đây ?

-Dĩ nhiên là đi chơi ! Chẳng lẽ em còn muốn làm chuyện gì khác sao ?

- À. ..em..mình đi chơi nhanh đi

Lúc đầu còn bỡ ngỡ nên anh dắt tay cô , một lát sau cô lôi anh đi hết chỗ này đến chỗ khác, hết đồ ăn rồi đến trò chơi thức uống rồi gấu bông, đi được nữa ngày anh mệt ngồi bệch xuống ghế

- Lục Như, em không mệt ?

- Không mệt, mình đi chơi tiếp đi !

- Em còn muốn chơi nữa ?

- Anh nói mình đi chơi mà ? Không chơi thì làm gì ?

- Nhưng ..

- Em muốn chơi tàu lượn

- Tàu lượn nữa sao ?

- Anh sợ à ? ( cô lườm mắt nhìn anh )

- Làm...làm gì có... mình đi đi

- Đi thôiii

《.....》

- Thật là anh không sợ không ?

-Không...không sợ ...

《....》

- Á á á á má Như ơi , Như Như đưng buông tay anh áaaaaaaaaaa

-....Anh gọi em là má sao ?

《.....》

- Ọe Ọe..ọe ọe...

- Ông xã ... Anh ổn khôngg ? Mình chỉ mới đi 4 vòng thôi mà ?

- Không...không ọe ...ọe...ọe

Mặt mày anh xanh tái không còn giọt máu, huơ hưo tay cô nói không sao không sao, Lục Như cười nham nhở, nếu anh thích thể hiện thì em sẽ cho anh toại nguyện ...

- Anh ơi, chơi cái này đi ( cô lôi anh chỉ chỉ vào tháp rơi tự do )

- Em...em muốn chơi cái này ?

- Đúng vậy, anh sợ saoo ông xã ?

- Anh ... đường đường là tổng tài của một tập đoàn lớn tại sao lại sợ mấy trò trẻ con này chứ ?

- À... là trò trẻ con ( Cô gật gật đầu )

- Đi thôi ...

《....》

- Oaaaa >< Anh ơi mở mắt ra đi cảnh đẹp lắm !!

- Lục...Em nhắm mắt lại đi kẻo... Áaaaaaaaaaaaa

- Oaaaaa mátt quá ... húuuuuuuu

- Lục Như... Lục ..... Như ...

《...》

Rồi cô kéo anh đi hết trò này đến trò khác

-Hmm, trò cuối cùng rồi

- Lục Như...em định chơi cái này ?..

- Từ nhỏ đến lớn em chưa được chơi mấy cái này bao giờ

- Vậy... vậy mình chơi đi...

- Yaaaaaa

《....》

- Sợ thì ôm .....áaaaaaaaaaaaaaaa maaaaaa

- Em...em...

- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa....dừngggg lạiiiiiiiiiii

《...》

- Ọe...ọe...ọe....

- Tối rồi mình về đi anh

- Ọe Ọe ....Ọe ...

- không sao chứ ông xã

-Anh ...sắp chết rồi.... ọe ... ọe .ọe

Về tới nhà, cô dìu anh lên phòng, ba mẹ thấy thế nhìn theo

- Chậc chậc... Làm đến mức đi không nổi sao ?

- Haizz ....

《....》

Hôm nay anh chỉ định dẫn cô đến đây để đầu óc khoay khỏa, nhưng không ngờ bị cô chơi một vố rõ thốn , mệt mỏi nằm trong tay cô ậm ự được vài tiếng

- Bà xã, anh mệt

- Ngủ đi sẽ hết mệt ...

- Lại đâyy dỗ anh đi ...

- Ngoann, ngủ đi

Cô xoa xoa đầu anh , vì quá mệt nên anh ngủ thiếp đi trong vòng tay cô, cô cũng mệt mỏi nên gục xuống .

《....》

Trưa hôm sau,tại Lục Gia

Bàn ghế cô bác họ hàng kể cả hành xóm xung quanh cũng được mời đông đủ, các đối tác của ba cô ta cũng được mời đến, chỉ là đám giỗ nhưng rất trang trọng, ở một góc phòng nhỏ

- Con đã sắp xếp kĩ chưa ?

- Đã xong ! Chỉ đợi chị ta đến !!

- Được, lần này chắc chắn nó sẽ không thoát được đâu ( bà ta nhếch mép )

- Đúng vậy hahahaha ( Lục Hân cười lớn )

Một cô gái mặc một bộ váy hồng nhạt, mang đôi giày cao gót bước đến bên cạnh cuối đầu

- Chào ba, con về rồi

- Lục Như à ? Lại đây ngồi đi

- Mẹ với em đâu rồi ạ ?

- Kia kìa ( ông ta chỉ tay về phía Lục Hân đang đứng )

- Chào chị hai, anh rễ không đến sao ? ( Giọng đầy mỉa mai )

- Anh rễ em có việc bận nên gửi lời hỏi thăm đến ba mẹ và cả em ..

-Con rễ chu đáo thế á ? ( Bà ta nhếch mép đi lại )

- Đúng vậy, vậy con xin phép vào nhà vệ sinh 1 lát

Cô cúi đầu chào rồi đi vào nhà vệ sinh, bà ta nhìn sang phía Lục Hân nháy mắt báo hiệu hành động , cô ta cũng như hiểu đáp lại rồi đi đằng sau Lục Như , vừa bước vào cô có cảm giác như ai theo dõi, sau đó bị ai đó từ phía sau bịch miệng bằng thuốc mê, đầu óc cô lảo đảo rồi ngất liệm đi . Thấy cô ngã xuống, cô ta cùng mẹ cô xuất hiện, hai người đỡ cô lên phòng, khách xung quanh nghỉ vì cô uống nhiều quá say nên cũng không quan tâm lắm , rồi huơ tay ra hiệu cho vài tên ở ngoài canh gác .

Đến nơi bà ta mở cửa đẩy ra, quăng Lục Như lên lột đồ trên người cô ra rồi đổi đồ với Lục Hân , mặc đồ lại cho cô xong hai mẹ con bà ta cột tay chân cô vào thành giường rồi bước ra ngoài

- Nếu mà cô ta thoát ra ngoài thì các người coi chừng.

- Dạ thưa tiểu thư !!

Vừa đúng lúc này, có một tên gia nhân chạy đến hốt hoảng nói với bà ta và Lục Hân

- Không xong rồi thưa bà , Hàn Hắc Phong đến làm loạn ạ

- Gì... chứ ?

Nghe đến tên Hàn Hắc Phong, cô ta vui mừng sung sướng chạy ngay xuống sảnh

- Hắc Phong, em định về đây này, không nghĩ anh sẽ tới rước em . Người ta sợ đi một mình mà ( Cô ta õng ẹo chạy đến cạnh anh )

Anh nghe thấy vậy, biết ngay không phải là Lục Như, giả vờ quay lại choàng tay lên vai cô ta lạnh nhạt

- Đúng

- Mình về nha, ở đây ồn ào chết được ( Cô ta đưa tay vuốt ve bầu ngực của anh )

- Được thôi, em có cô em song sinh sao ? Dẫn ra anh xem liệu anh có phân biệt được không ?

- À... nó ra ngoài rồi ...

- Vậy sao ? Người đâu ? Lục tung chỗ này đến khi tìm được tiểu thư mang về thì thôi !

-Tuân lệnh ..

- Anh...

- Cô nghĩ tôi không biết cô là ai sao ? Cô nghĩ tôi ngốc đến nỗi mà không nhận ra đâu là vợ mình ? Cô lầm to rồi ! Các người mau nói, giấu vợ tôi ở đâu thì mau mang ra, nếu không thì đừng hòng giữ được mạng của các người

- Aa cậu Hàn bớt nóng, mau lên dẫn chị xuống

- Dạ thưa thiếu gia đã tìm thấy được tiểu thư

Anh lườm họ một cái rồi bước chân lên cầu thang đến chỗ cô nằm, vừa đến thấy cô bị bịt miệng, tay chân bị trói lại ở góc giường, tháo dây trên người rồi bế cô lên vòng tay anh , anh tức giận đến xanh mặt

- Vợ tôi tôi còn chưa nỡ đối xử với cô ấy như vậy các người làm cha mẹ mà lại đối xử con cái như vậy có phải con người khôngg ?

-Tôi...

- Từ nay về sau nếu còn làm phiền cô ấy, thì coi chừng tôi

Rồi anh bế cô đi khuất, cô ta ngã hụych xuống đất nhìn ba mẹ , cô ta càng ngày càng tức tối nói không nên lời, cô ta giờ như kẻ điên , mẹ cô ta cũng chỉ biết đứng nhìn.

Tới nhà, ba mẹ anh sốt sắn chạy ra

- Con bé có sao không ?

- Không ! Chỉ ngủ thôi, do bị bịt thuốc mê

- Haizz !! May quá, mau đưa con bé lên nghỉ

Anh gật đầu rồi đem cô lên phòng ,đặt nhẹ nhàng lên giường kéo chăn đắp chăn cho cô, sờ khuôn mặt cô rồi thở dài

- Anh vừa mới lơ vợ anh đi một chút thì đã thành ra thế này rồi, anh đến không kịp không biết rằng họ có bán em qua luôn biên giới không ? Haizz !!!!!!

- Ưmm...nhức đầuu

- Tỉnh rồi sao ? Em có đau ở chỗ nào không ?

- Em..không saoo

- Từ nay về sau anh cấm em về bên đó !!

- Tại saoo ?

- Cô ngốc à, họ có thương yêu gì em chứ, về chỉ để họ lợi dụng, nếu hôm nay anh không đến thì không biết vợ anh bị họ làm gì ?

- Em...em sẽ không về nữa

- Ngoan lắm, ở đây anh và ba mẹ đều rất thương em, không để cho ai tổn thương em đâu








-




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro